Trong lòng nàng lại nhớ đến tính tình nóng nãy của vị biểu muội liền tin tường vài phần.
- Xin lỗi biểu muội ta trước giờ tính tình luôn như vậy.
- Không sao, lão tử đại nhân đại lượng không tính toán với nàng coi như lão tử xuôi xẻo.
Ngọc Thanh nghe hắn nói như vậy càng cảm thấy có lỗi dù sao hắn cũng vì chuyện của nàng mà vất vả không ít bây giờ còn lại bị đánh ra nông nổi này.
Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt của nàng thì biết tiểu cô nương này đang tự trách bản thân mình hắn lập tức kiếm chuyện an ủi nàng.
- Cô yên tâm đi, hai bức thư kia lão tử đã đưa cho nàng ta còn về việc biểu muội cô tin hay không thì ta không dám chắc.
- Người yên tâm nàng nhất định sẽ tin bên trong bức thư có kí hiệu chỉ ta với nàng mới biết được.
Hắn khẽ gật đầu.
- Vậy là tốt rồi xem như lần này lão tử không phải bị đánh vô ích.
Ngọc Thanh nhìn bộ dáng của hắn trong lòng nghĩ đến những chuyện trước đây hắn làm cho nàng không kiềm lòng được hỏi.
- Vì sao người lại đối xử với ta tốt như vậy?
Lý Thiên Hành nghe nàng hỏi hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời.
- Nếu lão tử nói lão tử thích cô, cô có tin hay không?
Ngọc Thanh hai má đỏ ửng quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, giọng nói của nàng cũng có chút rung rẩy.
- Thật… thật sao?
- Tất nhiên là giả rồi, cô là thiên kim Bạch gia làm sao lão tử dám với cao được.
Hắn cử động cơ thể cảm giác không còn đau đớn sao đó đứng lên đi lại vài bước.
- Tay nghề của cô cũng không tệ sao này lão tử có đánh nhau cũng không cần phải sợ bị thương nữa.
- Lần này ta thoa thuốc cho người là thay biểu muội tạ lỗi không có lần sao đâu?
Hắn khẽ mỉm cười lấy ra một bình đan dược để trên bàn sao đó đi ra ngoài, Ngọc Thanh liếc nhìn theo bóng lưng của hắn không hiểu vì sao lúc nãy nghe câu trả lời của hắn trong lòng nàng có chút thất vọng, nàng nhìn bình đan dược trên bàn ánh mắt dần mê mang.
- Không lẽ mình đã thích hắn? nhưng mà mình và hắn làm sao có thể?
Nàng thở dài một hơi ánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời sắc mặt liên tục biến đổi.
Lý Thiên Hành trở lại căn phòng của mình tâm tình của hắn vô cùng tốt, với tiến độ hiện tại chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chinh phục được mỹ nhân đầu tiên trên đại lục, nghĩ đến tương lai tươi sáng tiền đồ vô lượng ao này trên khuôn mặt bỉ ổi kia xuất hiện nụ cười cực kì vô sỉ, hắn nghĩ ngơi một chút sao đó liền tiến vào thần đồ tu luyện, Lý Thiên Hành vừa bước vào bên trong liền cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm ập đến.
- Binhhhhhh…
Lý Thiên Hành trở lại trong phòng nếu như lúc nãy Thần đồ không kịp đá hắn ra thì không chừng hắn đã tiêu mạng, hắn hít lấy vài hơi để ổn định tâm tình sao đó lại tiến vào lần nữa.
- Binhhhhhh…
- Khốn kiếp.
Hắn vẫn chưa nhìn thấy gì liền bị đá ra bên ngoài tâm trạng tươi tốt lúc trước hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi, hắn quyết định tiến vào bên trong một lần nữa, Lý Thiên Hành vừa tiến vào lập tức ẩn vào không gia giới chỉ, hắn đưa một tia thần thức ra bên ngoài kiểm tra liền phát hiện bên trong hang động hai con hắc sắc phi ưng đang đánh nhau, lúc nảy hắn bị thần đồ đánh văng ra bên ngoài là do ba động của trận chiến này nếu như không có thần đồ chắc là hắn đã toi mạng.
- Hai con tiểu ưng này dám tranh ổ với lão tử, cũng mai là lão tử đã lấy toàn bộ linh dược nếu không đã tiện nghi cho hai tên cướp ổ này.
Lý Thiên Hành quan sát một lúc thì trở về phòng nghĩ ngơi còn chuyện ngư ông đắc lợi gì đó hắn không có hứng thú.
Bên trong một tòa lâu đài của Triệu gia Triệu Lâm vừa dùng trà vừa nghe thủ hạ báo cáo.
- Thiếu chủ theo như tiểu nhân điều tra thì Lý Thiên Hành chỉ vừa gặp Bạch tiểu thư được hai lần còn có tiểu tử kia được liệt vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng của học viện.
- Như vậy tiểu tử đó cùng Linh nhi không có quan hệ?
- Đúng là như vậy.
- Người cứ tiếp tục để ý hắn có gì báo cáo với ta không được manh động.
- Tiểu nhân tuân lệnh.
Triệu Lâm cầm lấy tách trà giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo.
- Bọn chúng tìm được người chưa?
- Vẫn chưa.
- Đúng là một bọn vô dụng nói cho bọn chúng biết trong vòng 7 ngày nếu không tìm được người thì mang đầu tới đây để gặp ta.
- Tiểu nhân tuân lệnh.
- Người lui ra đi.
Triệu Lâm nhìn tên nô tài đi ra ngoài vẻ mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ.
Sáng hôm nay trong lúc Lý Thiên Hành đang luyện công viện trưởng lại phái người đến tìm hắn. Lý Thiên Hành vừa tiến vào trong phòng liền cung kính đứng một bên bộ dáng ngài nói gì con nghe nấy.
- Tiểu Lý mấy ngày nay người ở học viện có quen không?
- Rất tốt, Thiên Hành cảm thấy nơi đây ấm áp giống như nhà của mình vậy.
Viện trưởng nghe hắn nói khẽ gật đầu.
- Người luyện đan đến đâu rồi.
- Học đồ hiện tại đã là nhị phẩm luyện dược sư.
- Tuổi của người có thể đạt đến nhị phẩm luyện dược sư cũng xem như không tệ, tiểu Lý ta có thứ này muốn tặng cho người.
Viện trưởng lấy ra một lệnh bài màu đen để trên bàn.
- Đây là lệnh bài của tàn thư các, người sở hữu nó có thể tiến lên lầu 3 chọn lấy một bộ công pháp.
Lý Thiên Hành nhận lấy tấm lệnh bài ánh mắt khó hiểu nhìn trung niên nam tử trước mặt.
- Người không cần hỏi, ta hi vọng người nhớ mấy lời ta đã từng nói với người lúc trước.
- Học đồ nhớ rõ.
- Tốt người lui ra đi.
Lý Thiên Hành cuối người lui ra bên ngoài, bên trong căn phòng lúc này xuất hiện một bóng người, viện trưởng vừa thấy người này lập tức cung kính đứng lên.
- Huyết bá.
- Người làm không sai, tiểu tử kia có thiên phú tu luyện vũ kĩ hơn hẳn đan đạo.
- Huyết bá thương thế của người…
- Không cần lo lắng, lần này chúng ta nhất thời sơ xuất trúng kế thiên tước nhất tộc, đoạn thời gian này ta sẽ bế quan tu luyện, học viện tạm thời giao lại cho người.
- Huyết bá yên tâm điệt nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Viện trưởng nhìn lão già biến mất liền thở dài một hơi lại tiếp tục quay lại chỗ ngồi làm việc.
Một đoàn người áo đen tiến vào bên trong Vạn bảo các, Tống Tiền vừa nhìn thấy những người này sắc mặt trở nên tái nhợt thân hình lão đảo giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào, đoàn người áo đen vẫn không để ý đến lão một đường đi thẳng đến phòng cao nhất.
- Chủ nhân.
- Có chuyện gì xảy ra không?
- Không có.
Nữ tử khẽ gật đầu sao đó đẩy cửa bước vào bên trong, 4 lão giả đứng bên ngoài thủ hộ bên cạnh còn có một nữ tử lam y mang khăng che mặt không rỗ dung mạo.
Bên trong căn phòng một nữ tử đang nằm trên giường tình trạng vô cùng bi thảm mái tóc rối bời, y phục tứ tán, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mê mang tràn đầy sợ hãy, miệng nàng như lẩm bẩm thứ gì đó.
Nữ tử nhìn thấy cảnh này khẽ mỉm cười nàng cởi đi trường bào để lộ một gương mặt quỷ dị cùng bộ y phục màu đỏ tươi, nàng tiến lại một góc phòng cầm lấy một viên thủy tinh cầu trong suốt sao đó tiến lại gần nữ tử đang nằm trên giường, bàn tay trắng noãn duỗi ra khẽ nâng chiếc cằm đối phương.
- Ngọc Mị muội muội cảm giác thế nào? Có phải là rất sung sướng hay không?
Ngọc Mị vừa nhìn thấy nàng con người co rút lại cả thân thể cuộn lại vào trong một góc phòng.
- Người… người đừng lại đây… không được lại đây…
Thiên Phượng nhìn thấy dáng vẻ của nàng vẻ mặt vô cùng thỏa mãng.
- Ngọc Mị muội muội nhớ bảo trọng sức khỏe không bao lâu nữa Thiên Phượng tỷ tỷ sẽ đến đây thăm muội nếu muội có vấn đề gì tỷ đây sẽ rất đau lòng đến lúc đó có thể tỷ tỷ sẽ làm một số việc để giảm bớt nổi đau, muội muội hẳn là không muốn thấy tình cảnh đó xảy ra đúng không?
Thiên Phượng nói xong mỉm cười xoay lưng.
- À còn một việc nữa tên Hàn Kiếm đáng ghét kia tỷ đã thay muội sử lý, muội không cần phải lo lắng việc này nữa.
Nàng khoát lớp áo choàng lên người tiến ra bên ngoài, Ngọc Mị nhìn theo bóng lưng của nàng ánh mắt hoảng sợ đến tột độ ẩn sâu bên trong còn có vài phần kì lạ.
Thiên Phượng ra bên ngoài căn phòng ánh mắt liếc nhìn lam y thiếu nữ khóe miệng khẽ cong lên.
- Đi thôi.
Lý Thiên Hành nhìn tấm lệnh bài trên tay nếu như hắn tiến nhập tàn thư các tức là chọn con đường vũ kĩ nhưng hắn nắm trong tay tử sắc linh khí lại có sự trợ giúp của thần thư nếu không đi làm một luyện dược sư thì đúng là một tên ngốc.
- Nếu đã như vậy lão tử chỉ còn cách bắt cá hai tay mà thôi.
Hắn quyết định xong liền hướng tàn thư các đi đến, Lý Thiên Hành tiến vào bên trong hắn nhìn lão giả đang ngồi bên cạnh cánh cửa khẽ nhíu mày, hắn nhớ lúc trước đâu phải lão già này.
- Tiểu tử đưa ngọc bài cho ta kiểm tra.
Lý Thiên Hành lấy ra tấm lệnh bài màu đen, lão giả vừa nhìn thấy trong mắt hiện lên chúc kinh ngạc.
- Được rồi người vào trong đi.
Lý Thiên Hành đi một mạch thẳng lên lầu ba lại phát hiện một lão giả đang ngồi tu luyện bên trong góc phòng.
- Tiền bối tiểu bối tới lấy công pháp.
- Vào đi.