Vô Tận Đan Điền

Chương 47: Tiểu Hổ đầu thú biến dị ​




Mặc dù đã tận mắt chứng kiến công dụng của Thiên Dục Hoa trên người Nhiếp Liễu, nhưng đó là người, không chịu nổi dược lực là chuyện rất bình thường, còn đối với 2 con Hổ Đầu thú thân dài bảy tám mét này có hạ được hay không thì vẫn chưa biết! 

Cho dù vẫn chưa nắm chắc phần thắng, nhưng nếu để vuột mất cơ hội này, thì không biết sẽ bị vây dưới đầm đến bao lâu nữa! 

"Liều mạng!"

Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Vân phất tay một cái tạo thành một cái bọt khí lớn, liền dùng toàn bộ Thiên Dục Hoa ném vào. 

Hô!

Sau khi bỏ Thiên Dục Hoa vào nước, bột phấn lập tức tan, chỉ vừa chớp mắt đã xuất hiện vô số bọt khí, chỉ có điều thứ này vô sắc vô vị, từ bên ngoài nhìn vào một lời mà nói..., không thể nhận ra được. 

"Rắc...rắc...!"

Vừa làm xong chuyện này, Hổ Đầu thú liền thò đầu lại gần suối không ngừng uống nước. 

“Thời cơ đến rồi!"

Ngừng thở, Nhiếp Vân dùng ngón tay đẩy bọt khí có chứa Thiên Dục Hoa vào gần khu vực nước Hổ đầu thú đang uống, cuối cùng Hổ Đầu thú cũng đã uống nước chưa Thiên Dục Hoa. 

"Thành công rồi!"

Không nghĩ đến lại dễ dàng đưa Thiên Dục Hoa vào miệng con Hổ đầu thú như vậy, hai con mắt Nhiếp Vân sáng ngời. 

Hắc hắc, không nghĩ tới lần đầu tiên hạ độc lại cứ như vậy thành công! 

Đang rất cao hưng, Nhiếp Vân bỗng dưng im lặng một hồi, người khác đều cho nữ nhân uống xuân được, còn ta lại đi cho một con yêu thú dùng, khục khục, thật là phí phạm a…

Tiếp tục đứng chờ ở đáy nước, ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chung trà, Nhiếp Vân liền ngôi lên gần mặt nước, nhìn xuyên qua mặt nước, lập tức khuôn mặt lộ lên vẻ đại hỉ. 

Thiên Dục Hoa không hổ danh là đệ nhất xuân được, quả nhiên cường đại! Mặc dù vóc dáng Hổ Đầu thú lớn như vậy nhưng vẫn không thể thoát khỏi dược tính, lúc này dược tính đã phát tác, con Hổ Đầu thú đực hai mắt đỏ ngầu, hung dữ lao về hướng Hổ Đầu thú cái, lập tức tựu thi triển kỹ năng duy trì nòi gióng. 

Hắc ôi!!! Hắc ôi!!!!

Hai con Hổ Đầu thú giống như hai cái xe tăng, cơ bắp va chạm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. 

"Thật đúng là hùng vĩ... Hổ Đầu thú quả nhiên lợi hại ah!" 

Trong nội tâm cảm thán một câu, bàn chân Nhiếp Vân đạp mạnh một cái liền từ trong đầm nước nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo quang rất nhanh bay về hướng Hồi sinh hoa. 

Một khi chúng Thiên Dục Hoa sẽ lâm vào trạng thái hỗn loạn chỉ biết điên cuồng phát tiết, căn bản cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn, chính mình liền tranh thủ thời cơ đào tẩu! 

Ai, lão quái vật sống mấy trăm năm lại bị hai con Hổ Đầu thú bức đến nước phải trốn dưới đáy hồ, lại còn dùng mưu tính kế đánh lạc hướng chúng để dễ dàng tẩu thoát. Loại sự tình này nếu như để mấy tên lão quái vật sống cùng mình ở kiếp trước nghe được, thì chắc chỉ có nước cười đến chết mất!

Mất mặt quá là mất mặt!

Một bên vừa che mặt vừa chạy như điên, trong nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy hơi phiền muộn. 

"Rống!"

Con Hổ Đầu thú đực trúng Thiên Dục Hoa, con cái thì không dính xuân được nên vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy một bóng người nhảy ra từ đầm nước, lập tức hoảng sợ, rống lớn một tiếng tựa hồ phải bắt đượsauc sinh vật dám xâm nhập vào lãnh địa của nó, Nhưng thân thể khẽ động đã bị con Hổ Đầu thú đực dùng cường lực ôm chặt lại từ phía sau, căn bản không thể động đậy. 

"Rống?"

Con Hổ Đầu thú cái không nghĩ tới trong lúc mấu chốt tên này lại xuất hiện, nghĩ đến việc giờ có rầm rú cũng không được gì, chỉ có thể mặc cho bóng người càng ngày càng khuất xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. 

Đương nhiên loại ý nghĩ này không kéo dài lâu, liền trở lại cảm thụ cảm giác sung sướng do Hổ đầu thú đực mang lại.… 

“Đay đúng là Hổ Đầu thú huyệt động, căn cứ trí nhớ, hồi sinh hoa có lẽ ở phía trước..." 

Không quan tâm trong lòng Hổ Đầu thú cái nghĩ gì, Nhiếp Vân nhanh chóng đi về phía trước, chỉ chốc lát tựu đi tới huyệt động của chúng, căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, liền bay vào trong tìm. 

Lúc này là ban ngài, ánh sáng chiếu rực rỡ, ánh mặt trời chiếu vào sơn động, làm cho bên trong sơn động sáng hẳn lên, tiện cho việc tìm kiếm. 

“Ân, thì ra là ở đây, hắc hắc!"

Đi về phía trước vài bước, sau khi rẻ qua một khúc ngoặc, quả nhiên thấy một đóa hoa thanh tú động lòng người đứng sửng sững ở góc rẽ của sơn động. 

Cái gốc hồi sinh hoa sơn động cũng không có đạt tới cấp bậc ngàn năm, thực sự chỉ chừng năm sáu trăm năm, toàn thân màu lục bích, hương hoa nhộn nhạo làm cho người khác thấy hưng phấn. 

"Thu!"

Tuy bản lĩnh hái thuốc không có mạnh mẫu thân hắn, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm, dù gì cũng là một Luyện Đan Sư cấp bậc tông sư, biết rõ hái thuốc như thế nào để có thể bảo trì dược vật tốt nhất, cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân hướng tay tới Hồi Sinh hoa trên mặt đất. 

"Rống!"

Ngay tại thời điểm bàn tay Nhiếp Vân thu Hồi Sinh Hoa, lần nữa bên tai vang lên một âm thanh gào thét sắc bén, lập tức cảm nhận được một cổ gió thanh thổi qua tai! 

"Ân?"

Nhiếp Vân không nghĩ tới vất vả lắm mới giải quyết được hai con Hổ Đầu thú, sao trong lúc này còn có, nhịn không được lại càng hoảng sợ. 

Dù hắn là người của hai thế giới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không trụ nổi lùi xa bảy tám bước chân, nhìn chăm chú về phía trước, mới nhận ra được. 

Con Hổ Đầu thú trước mắt nhỏ hơn rất nhiều nếu so với hai con trước đó, tựa hồ còn chưa trưởng thành, Nhưng lại để cho Nhiếp Vân phiền muộn không ít chính là, tuy chưa trưởng thành nhưng lực lượng lại không yếu, rõ ràng có thực lực Khí Hải đệ lục trọng Thành Cương cảnh sơ kỳ! 

Chẳng lẽ đây là hài tử của hai con Hổ Đầu thú kia? 

Chỉ là con con lại có thực lực mạnh như vậy, có lẽ do cha và mẹ nó uống nước suối ẩn chứa Hồng Viêm Linh Thạch, nên sinh ra một con Hổ Đầu thứ biến dị a!

Phải biết rằng tiểu Hổ đầu thú chỉ có thể có được thực lực Khí Hải đệ tam trọng Dưỡng Khí cảnh chứ không hơn, nhưng trước mắt còn này đã đạt đến Khí Hải lục trọng Dưỡng Khí cảnh, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ thực lực đạt mức thấp nhất là Khí Tông a! 

"Kiếp trước tới đây cũng không có đen đủi như vậy ah, chứng kiến cả hai con cha và mẹ, thật vất vả lắm mới vào được tận đây, không nghĩ tới lại gặp được con con... Ặc, sớm biết ở đây có cả một đại gia đình thế này, tựu không lỗ mãng như vậy rồi..." 

Trong lúc khiếp sợ, Nhiếp Vân thầm mắng một tiếng, sau đó liền đem tinh thần khí nâng lên mức cao nhất.

Thân thể Yêu thú có tố chất cao hơn rất nhiều so với người bình thường, nếu thực lực đồng cấp nhân loại căn bản không phải đối thủ, bởi vậy, nhìn con Hổ Đầu thú này tuy tuổi không lớn, nhưng lực chiến đấu chân chính cho dù cường giả Thành Cương cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thú! 

"Rống!"

Tiểu Hổ đầu thú thấy người trước mặt tránh được công kích của mình, tức giận đến mức điên cuồng hét lên một tiếng, liền tấn công lần nữa.

“Đến đây đi”

Mặc dù không đánh lại cha mẹ nó, nhưng với đứa con còn nhỏ này, Nhiếp Vân chẳng những không sợ hãi mà còn đánh trả, thấy nó nhào về phía mình, hắn liền nghiêng sang một bên né tránh, rồi đột nhiên tung nắm đánh thằng vào nó.

Tiểu Hổ đầu thú hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt này có thể tránh khỏi, thoáng một phát chẳng những bị trượt té mà còn bị Nhiếp Vân đánh trúng bụng! 

Bành!

Vô luận là Hổ Đầu thú hay các loại bò sất tứ chi khác, phần bụng đều là phần mềm mại nhất, chỗ yếu nhất, một quyền này của Nhiếp Vân đã dùng hết lực lượng toàn thân, mới chỉ một phát, miệng của Hổ Đầu thú đã co lại, từ trên không trung rớt xuống. 

"Thừa cơ hội này!”

Một kích đã đắc thủ Nhiếp Vân cũng không thèm quan tâm đến tình trạng của đối thủ, liền đem toàn bộ đóa hoa bỏ vào một cái hộp ngọc, ném vào nạp vật đan điền. 

"Đi!"

Đem Hồi Sinh hoa bỏ vào đàn điên, Nhiếp Vân không muốn lưu lại, không ngừng tháo chạy ra khỏi động! 

Nói thì lâu, nhưng từ lúc xuất quyền tấn công tiểu Hổ Đầu thú, đêm Hồi Sinh hoa bỏ vào đan điền, rồi liền tăng tốc bỏ đi, mọi thứ diễn ra rất nhanh và không gặp chút trở ngại nào, Tiểu Hổ Đầu thú chưa kịp phản ứng thì Nhiếp Vân đã xông ra khỏi sơn động. 

Mặc dù đối với Tiểu Hổ Đầu thú này Nhiếp Vẫn cũng có thể chiến thắng..., nhưng ai có thể đoán được hai con Hổ Đầu thú kia khi nào quay lại? 

Vạn nhất nếu hai con kia quay lại thì chính mình bị nguyên gia đình kia chèn ép trong động, nếu thật là vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt rồi! 

An toàn là cần thiết nhất, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! 

Hôm nay thật sự quá mất mặt, cùng lắm thì về sau thực lực trở nên mạnh hơn, liền đem cái gia đình một nhà ba người này huấn luyện thành thú cưng mới được! 

Về lĩnh vực thuần hoá yêu thú, cái thế giới này cũng có Thú Sư chuyên thuần hoá yêu thú, những người này có một loại đan điền có thể thuần thú dễ dàng, trong đan điền có thể sinh ra một loại lực lượng có thể thuần hoá yêu thú, thuần Thú Sư cũng có chút cường đại a, một người có thể thuần hóa hơn mười con yêu thú, nếu chiến đấu có tổ chức thì có thể nói là cả đoàn người đánh một người, Nhiếp Vân vẫn luôn hâm mộ loại cường giả này! 

Chỉ có điều, muốn trở thành thuần Thú Sư cũng cần thiên phú đấy, không có thuần thú đan điền một lời mà nói..., có cố gắng cũng là uổng công! 

Kiếp trước chính mình tổng cộng ba cái đan điền, một cái đan hỏa, một cái nạp vật, một cái chủ tu, không có loại thiên phú này, cho dù có muốn cũng không được, Nhưng kiếp này thì lại khác, Kiếp này bởi vì tu luyện vô danh pháp quyết, đã có được bảy cái đan điền rồi! Vừa mở ra bốn cái đan điền, cũng có thể có một cái thuần thú đan điền a? 

Đột nhiên nội tâm Nhiếp Vân trong khẽ động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.