- Được! Cách này quá là tốt, đại ca quả nhiên anh minh sáng suốt! – tên lưu manh đầy mặt tươi cười, một lời đáp ứng.
Mấy tên khác cũng gật đầu liên tục, không cần bọn chúng trực tiếp trả tiền mà chỉ cần giải quyết chút phiền phức thì quá đơn giản, bọn chúng là địa đầu xà ở đây, muốn giải quyết chút phiền phức của nhà hàng không phải là quá dễ dàng hay sao?
- Nếu các ngươi đều thấy được thì có thể rời đi rồi! Đừng ở đây làm phiền ta ăn cơm nữa. – Đường Kim vẫy tay ra hiệu cho bọn chúng rời đi.
- Vâng thưa đại ca, chúng ta xin phép về trước! – một đám lưu manh giống như được ân xá, vèo một cái đã biến mất không còn thấy bóng, nhà hàng cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
- Tỷ phu, chiêu này của ngươi thật là quá cao minh! – Diệp Tử Đạt nhìn Đường Kim đầy bội phục.
Ánh mắt Diệp Tử Vận nhìn Đường Kim cũng bắt đầu xuất hiện vài nét khác thường, nam nhân mà Đại Nhi tiểu thư nhìn trúng quả nhiên không chỉ võ công cao cường mà mưu trí cũng rất hơn người, một chiêu vừa rồi không những giải quyết một phiền phức lớn mà còn tìm được mấy chục tay đấm miễn phí, sau này Phương Đại Dân có muốn giở thủ đoạn gì cũng không cần quá lo lắng.
- Tuy rằng ta vẫn luôn rất lợi hại nhưng mà như vầy không tính là cao minh gì. – Đường Kim lắc đầu:
- Nếu không có năng lực cường đại làm hậu thuẫn thì tất cả chỉ là nói mồm mà thôi, đợi ta ăn xong sẽ đi tìm tên Phương Đại Dân kia, muốn giải quyết dứt điểm việc này thì phải tìm đến tận gốc của nó.
- Ngươi không cần đi gặp hắn, như vậy là tự hạ thấp thân phận. – Diệp Tử Vận nhẹ nhàng nói:
- Để hắn tự mình tìm đến là được rồi.
- Cô nói cũng đúng. – Đường Kim gật đầu sau đó không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Chỉ là vài phút sau chuông điện thoại của Diệp Tử Vận đã vang lên, nghe máy xong thì sắc mặt nàng bỗng trở nên rất khó coi.
…..
Thư Vận Lâu cũng là nơi khá có danh tiếng trong giới thượng lưu ở kinh thành, nhưng mà Thư Vận Lâu không phải nhà sách cũng chẳng phải quán trà, trên thực tế nơi đây không phải là chỗ công cộng mà là nơi thuộc về tư nhân, cụ thể mà nói thì đây là một tòa nhà kiểu tứ hợp viện ( một kiểu nhà cho đại gia đình cùng chung sống thời xưa ở Bắc Kinh).
Địa phương này có lịch sử khá là lâu đời, nghe nói hơn trăm năm qua nó vẫn tồn tại ở đây mà ngay từ lúc đầu tòa tứ hợp viện này đã thuộc về Diệp gia, nhưng mà sau đó lại trải qua mấy lần đổi chủ mãi cho tới vài năm trước Diệp Tử Vận mới mua lại nơi này, lúc đó tòa nhà này đã cũ kĩ sắp sập, không thể ở được nữa.
Sau đó thì Diệp Tử Vận cho người sửa sang lại một lượt và chuyển về đây ở rồi treo trước cổng bảng hiệu: Thư Vận Lâu. Bên trong này có không ít sách quý, nghe nói toàn là những loại sách cổ hết sức chân quý, trong mắt mọi người thì dường như Diệp Tử Vận đang muốn tiếp nối truyền thống gia giáo của Diệp gai, còn thực tế như thế nào thì chỉ có nàng mới biết được.
Ba giờ chiều, gần Thư Vận Lâu đang có không ít người đứng xem, Đường Kim và Diệp Tử Vận cũng ở trong đám người đó, hai người đang nhìn về phía Thư Vận Lâu, nhưng lúc này không còn là một toàn nhà nữa mà đã bị ngọn lửa nuốt chửng rồi.
Ngọn lửa vẫn đang cháy bừng bừng, dường như trong thời gian ngắn sẽ không có dấu hiệu bị dập, từ lúc Diệp Tử Vận nghe được tin này đến giờ đã là hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng xe cứu hỏa đâu, nghe nói là do tắc đường nên chưa tới được. Lửa cháy hơn nửa tiếng rồi thì cho dù xe cứu hỏa có đến kịp thì nơi này cũng chỉ còn lại tro bụi mà thôi, chỉ là mọi người đều nghĩ là vụ cháy này rất kì lạ, trời đang rất lạnh mà thời tiết cũng chẳng hanh khô, một nơi như Thư Vận Lâu làm sao mà tự nhiên bốc cháy được chứ?
Đối với Diệp Tử Vận mà nói thì điều này không có gì là kỳ lạ, bởi vì nàng biết việc này do ai làm, đây tất nhiên không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà là có người cố ý phóng hỏa, kẻ đầu têu vụ này bây giờ cũng đang trong tầm mắt của nàng.
- Kia chính là Phương Đại Dân. – Diệp Tử Vận chỉ vào một nam nhân đứng ở phía xa, nhẹ giọng nói với Đường Kim.
Tên nam nhân này mặt mũi khá bình thường, Đường Kim gặp qua hai trong số kinh thành tứ công tử, Trang Minh Tinh và Lưu Phong khá đẹp trai còn tên Phương Đại Dân này khuôn mặt lại không có gì là đặc biệt.
- Tên này nhìn không giống ca ca hắn Phương Thiếu Quốc lắm, lẽ nào hắn là do vợ hai của cha hắn đẻ ra? – Đường Kim tùy ý hỏi.
Thực ra Đường Kim sớm đã phát hiện ra Phương Đại Dân vì từ lúc hắn và Diệp Tử Vận vừa xuất hiện thì Phương Đại Dân cứ nhìn chằm chằm về phía này, nhưng mà mãi đến bây giờ hắn vẫn không chịu đi qua đây làm Đường Kim thực sự nghĩ không thông.
- Cái này…hắn và Phương Thiếu Quốc là cùng một mẹ sinh ra! – ngữ khí của Diệp Tử Vận có chút cổ quái.
- Lẽ nào là anh em cùng mẹ khác cha? – Đường Kim ngạc nhiên hỏi.
- Điều này ta cũng không rõ. – Diệp Tử Vận chỉ cảm thấy cạn cmn lời, lần đầu tiên nàng phát hiện Đường Kim cũng khá là bát quái.
- Nếu đã gặp tên gia hỏa này ở đây thì nói chuyện với hắn vài câu đi, để sau này hắn bớt dây dưa không dứt. – Đường Kim nhìn Phương Đại Dân một cái:
- Nhưng mà ta nên chủ động tìm hắn hay để hắn tự tới tìm ta đây?
Đường Kim chưa nói hết câu thì một tay của hắn đã luồn vào trong áo Diệp Tử Vận, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, Đường Kim ngang nhiên sờ nắn ngực nàng.
Đường Kim vừa xoa vài cái, Diệp Tử Vận dường như còn chưa có phản ứng gì thì Phương Đại Dân gần như đã điên cuồng xông tới, nhìn bộ dáng của hắn như muốn liều mạng với Đường Kim. ( DG: con hàng Đường Kim chơi thâm voãi)
Đường Kim làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bóp thêm vài cái, ừm, cảm giác cũng không tệ! hắn chỉ đợi tên Phương Đại Dân não tàn kia động thủ trước để hắn còn có cớ “phòng vệ chính đáng” tiện tay làm tên kia tàn phế thì cũng chỉ là nhỡ tay mà thôi.
Nhưng làm Đường Kim thất vọng là Phương Đại Dân không có động thủ với hắn mà chỉ gào lên với Diệp Tử Vận:
- Diệp Tử Vận, cô đang làm gì thế?
- Ngực cô ấy đang mát xa cho tay của ta, ngươi không thấy sao? – Đường Kim thay Diệp Tử Vận đáp lời, tên Phương Đại Dân này đúng là não tàn, đến lúc này còn hỏi mấy câu vô nghĩa kia.
Mấy người đứng xem bắt đầu vây kín chỗ này, hình như sắp có kịch hay xem rồi.
- Diệp Tử Vận, cô tốt nhất nên nghĩ tới hậu quả của việc mình đang làm! – Phương Đại Dân không có để ý tới Đường Kim, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, thanh âm cũng nhỏ dần đi, dường như chỉ nói để Đường Kim và Diệp Tử Vận nghe được.
- Bây giờ mới chỉ là quán ăn của Diệp Tử Đạt và chỗ ở của cô, nếu như còn tiếp tục như vậy thì nơi xảy ra chuyện không còn là những chỗ đơn giản như vậy đâu, cô có tin ngay ngày mai biểu đệ của cô sẽ bị tống vào ngục không? Cha mẹ cô lúc nào cũng có thể bị tai nạn giao thông, chú thím cô sẽ bị tai nạn lúc nghiên cứu, gì và cậu cô sẽ bỗng nhiên bị cho là đạo văn sau đó thân bại danh liệt…những thứ này cô đều muốn chứng kiến sao?