Vô Song Chi Chủ

Chương 41: Đừng khóc, đừng đi




Vân Hoàng không còn sức lực để đứng nữa, hắn quỵ một chân xuống. Lục Thi Y cả người đầy máu tươi, vừa trải qua một trận chém giết nữa. Thấy Vân Hoàng hắn gần như đã suy kiệt thì chạy đến đỡ hắn dậy, nhét vào trong miệng hắn hắn hai viên chữa thương đan dược. Vân Hoàng khó khăn lắm mới duy trì được ý thức, cười khổ nhìn thiếu nữ đáng yêu bên cạnh.

”Lục Thi Y, xin lỗi ngươi.”

Chính hắn là người đã kéo nàng vào trong mớ bòng bong này, dù nàng không một lời oán trách hắn, nhưng Vân Hoàng không phút giây nào không cảm thấy tội lỗi.

Luôn miệng nói mình không muốn liên lụy đến Tuyệt Thế Lục Hoa Nữ Đế sau này, nhưng luôn là hắn đặt nàng vào nguy hiểm. Thế hoá ra Vân Hoàng hắn cũng là một gã ngụy quân tử sao?

Hắn từng cợt nhả Vương Thần trước kia là một gã “Quân tử như Ngọc”, ngẫm lại bây giờ hoá ra cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.

Cao tầng tứ phái cường giả từ trên không trung hạ xuống kinh hãi trước chiến trường khốc liệt, lại càng kinh hãi hơn trước đôi thiếu niên thiếu nữ này.

Xung quanh phạm vi ba trăm trượng ngập tràn mùi máu và sát khí lưu lại khiến người ta buồn nôn, đủ các kiểu chết bày ra trước mắt. Có bị chia năm xẻ bảy, có đầu một nơi thân một nẻo, có bị đâm thấu tim mà chết, thảm khốc vô cùng.

Hôm nay, tứ phái Phong Ngân tông, Hư Kiếm tông, Lăng Hà phái và Dạ Cách cung cao thủ đều tổn thất thảm trọng, tất cả đều có một suy nghĩ nếu không chiếm được nhẫn trữ vật của Vân Hoàng, vậy thì ít nhất phải mất chục năm nữa mới miễn cưỡng hồi phục, chứ đừng nói là cường đại thêm.

Ôn Ngạo Nhiên cùng chúng cường giả nhìn Vân Hoàng và Lục Thi Y, trong mắt tỏa ra sát khí cực lớn.

”Chịu chết đi!”

Ôn Ngạo Nhiên gầm lên, trong tay xuất hiện một mũi giáo. Mũi giáo ầm ầm lao đến, mang theo kinh khủng khí tức của tu sĩ Hư linh cảnh, Vân Hoàng cảm thấy cả linh lực, xuống nguyên cùng thức hồn rung động như sắp xụp đổ đến nơi. Một đòn này so với mũi tiễn của lão già kia ít nhất cũng mạnh hơn cả mất chục lần.

Lục Thi Y lúc này cả tâm liều mạng đều có, nàng song kiếm vung xuống, dù trạng thái của nàng so với Vân Hoàng thì tốt hơn nhiều nhưng linh lực của Lục Thi Y cũng chỉ còn có ba thành, kể cả nàng có toàn thịnh đi nữa thì nếu muốn ngăn chặn một đòn này cũng phải đem nửa cái mạng bồi lại.

Giáo này của Ôn Ngạo Nhiên là một món tàn bảo Linh giai đỉnh cấp, là pháp bảo y tìm được khi lịch lãm thời trẻ từ động phút của một tán tu Thông linh cảnh đỉnh phong, từ lâu đã theo Ôn Ngạo Nhiên chinh chiến, uy lực so với Linh giai cao cấp pháp bảo cũng không kém là bao.

Cuồng bạo linh lực quấn quanh mũi giáo, khí tức hủy diệt khiến linh lực thiên địa tứ phương nổ vang, những cao tầng ba phái còn lại cũng âm thầm kinh hãi trước thực lực của Dạ Cách cung cung chủ Ôn Ngạo Nhiên.

Một giáo này dù là Luyện khí cảnh cửu cấp cũng có thể ngay lập tức giết chết, huống hồ là Vân Hoàng một cái Luyện khí cảnh tam cấp.

Một trận chiến này, nếu Vân Hoàng là một Luyện khí cảnh ngũ cấp, lục cấp vậy thì rất khó để dự đoán kết quả, bất quá mối đe dọa này cuối cùng cũng bị diệt trừ.

Lục Thi Y đang nắm từng giây hồi phục một, muốn chặn một giáo này, đột nhiên nàng cảm thấy thân thể chấn động, một cánh tay đem nàng đẩy về phía sau.

Vân Hoàng vốn tưởng rằng kiệt sức đến mức nhấc chân cũng khó không biết lấy đâu ra năng lượng, đem Lục Thi Y che chắn đằng sau. Hắn kích phát Phá Không phù lên nàng.

Lục Thi Y chỉ cảm thấy mình và hắn tựa hồ bị một bức màn mỏng ngăn cách, tuy rằng mỏng mạnh, nhưng nàng lại không cách nào phá vỡ.

Vân Hoàng đối với nàng nói.

”Phá Không phù, Huyền giai cao cấp phù lục, chúng sẽ không thể làm gì ngươi được nữa.”

Xoẹt!

Cây giáo cắm xuyên qua bụng của Vân Hoàng, phá hủy của hắn hết thảy kinh mạch cùng Đan điền, thân thể bị tổn hao nặng không sao tả xiết, cương nguyên mất đi chín phần. Một thân tu vi, cứ như vậy liền bị phế gần sạch.

Dù đã phế được tu vi của Vân Hoàng, nhưng Ôn Ngạo Nhiên giờ phút này đã phẫn nộ đến điên cuồng rồi.

Một Huyền giai cao cấp bảo phù lại đi dùng cho nha đầu Lục Thi Y kia còn chưa nói, mà theo ngữ khí của Vân Hoàng, tựa hồ toàn bộ Lam Anh bảo vật là nằm trên người Lục Thi Y, mà bọn họ lúc này dù có mạnh lên gấp mười lần cũng đừng mơ chạm đến góc áo của nàng.

”Vân Hoàng!!! Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết!!!”

Toàn bộ cường giả tứ phái lao lên, Vân Hoàng vốn đã bước một bước vào quỷ môn quan lại bình tĩnh dị thường. Hắn chỉ lên trời.

”Muốn cho ta sống không bằng chết? Chi bằng cùng ta xuống hoàng tuyền đi.”

Bọn họ không hiểu sao đều vô thức nhìn lên, chỉ thấy một khí tức trầm trọng phút xuống, nặng như sơn áp khiến bọn họ cả người đều hít thở không thông, nửa bước khó đi.

Đó là một toà tháp đen, cũng chính là toà tháp đen bên trong Lam Anh bí cảnh.

Toà hắc tháp này vốn là một món bị tổn hại nghiêm trọng pháp bảo, theo Vân Hoàng dự đoán, phẩm giai của nó ít nhất cũng phải ngang hàng với bảo phù kia, cũng là Huyền giai cao cấp.

Tuy mất đi gần như toàn bộ thuộc tính, nhưng một số chức năng cơ bản của một món pháp bảo cũng không có mất đi.

Tự bạo hắc tháp chính là phương án cuối cùng mà Vân Hoàng nghĩ tới trong trường hợp xấu nhất, không ngờ giờ phút này hắn thật sự phải làm.

Lục Thi Y điên cuồng vận toàn bộ linh lực đến khi cạn kiệt, muốn đem tấm màng này đập vỡ ra, nhưng nó không có vỡ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hoàng.

Lục Thi Y nàng thể hiện cảm xúc ít đến đáng thương, thậm chí có thể nói là vô cảm, chỉ khi ở bên cạnh Vân Hoàng, nàng mới bộc lộ ra một chút xấu hổ mà thôi. Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt của nàng lại chảy ra hai dòng nước mắt.

Khuôn mặt nàng đẫm lệ, hai tay mảnh khảnh liên tục đập lên tấm màng linh lực.

”Vân Hoàng! Ngươi không được!!”

Vân Hoàng lúc này cảm xúc cũng vô cùng ngổn ngang, có nghẹn ngào, có tiếc nuối, có không cam lòng, nhưng ánh mắt của hắn lại bình thản như mặt hồ, tựa hồ rơi vào trạng thái siêu thoát.

”Đừng khóc, Thi Y.”

Hắn ước rằng linh lực của hắn mạnh hơn chút nữa để Phá Không phù lập tức được kích phát, để cho nàng không có đau khổ như vậy, để cho hắn không có đau khổ như vậy.

”Đừng đi...”

Nàng giọng nói vô hồn.

Lục Thi Y con ngươi càng là chết lặng, nàng áp bàn tay lên lớp màng linh lực, hắn cũng áp bàn tay lên, nhưng cả hai vĩnh viễn không thể chạm vào nhau

Một ly khoảng cách, mà như nghìn trùng xa cách.

Ôn Ngạo Nhiên cung chúng cường giả lúc này đã vô cùng sợ hãi, mặc kệ là vận dụng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể thoát khỏi hắc tháp trấn áp, điên cuồng hướng Vân Hoàng tới cầu xin.

Vân Hoàng hồn hải vì chịu trọng tải quá nặng của toà tháp mà đã tan vỡ, đó cũng là lí do hắn không có dùng toà tháp quyết chiến với địch thủ.

Dù cho cả năm giác quan của hắn toàn bộ đã phế đi, đầu óc cũng liền hư hư loạn loạn, nhưng vẫn để lại cho Lục Thi Y một câu cuối cùng.

”H... ã... y..., s... ố... n... g...”

Một màn ánh sáng bao trùm lấy Lục Thi Y, nhẹ nhàng đưa nàng đi, cùng lúc đó, toà tháp cũng hạ xuống.

Vân Hoàng rốt cục cũng không đứng nổi nữa, ngã xuống đất.

Tâm trí hắn lúc này chỉ đang nhìn lại nhân sinh một lần này.

Hắn kiếp trước cha mẹ mất để hắn lại một mình, khi ở tông môn lủi thủi một mình, sau này bị đuổi ra, đi làm tán tu cũng tứ cố vô thân. Kiếp này nếu nhân sinh của hắn dừng nước tại đây, vậy thì quãng thời gian hắn gặp được nàng, cùng nàng chiến đấu, cùng nàng sinh hoạt một chỗ, đã là hắn quý giá nhất, không gì có thể đánh đổi.

Bên cạnh hắn có đi theo một cái xinh xắn đáng yêu, thấp hơn hắn nửa cái đầu Lục Thi Y, không biết từ lúc nào hắn đã coi nàng như cốt nhục của mình.

”Nàng...liệu có còn nhớ tới ta?”

Hắn lắc đầu tự giễu.

Hắn nhớ lại lúc mình đi lang thang trong thế giới bị tàn phá của cự nhân kia. Nàng chính là hắn đang bộ hành, còn hắn chỉ là một hạt cát trôi về phía nàng, dù có ở lâu rồi cũng đến ngày nàng tiếp tục bước đi, còn hắn vẫn chỉ mãi là hạt cát, mãi nằm lại nơi đó.

Oanh!!!!!!!!!

Một tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, hắc tháo bạo thể, toàn bộ chúng cường giả xung quanh lẫn sơn môn Dạ Cách cung đều bị khí tức hủy diệt này nuốt trọn, phá hủy thành phấn vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.