Vô Song Chi Chủ

Chương 1: Trọng sinh




Vân Hoàng điên cuồng văn vẹo cơ thể, cường đại lực lượng liên tục đem hắn xé nát, nỗi đau dường như có thể khiến người ta điên loạn, cũng may là sau đó cảm quan của hắn liền bị ngắt, nếu không hắn sẽ ngất mất. Nhưng rồi, hắn phát hiện ra điều gì đó không bình thường.

“Đợi đã, sao ta lại ở đây?”

Vân Hoàng vốn chỉ là một nho nhỏ tán tu ở Vĩnh Lạc đại lục. Khi phụ mẫu hắn mất thời điểm, hắn mới chỉ mười ba tuổi.

Hai năm sau hắn gia nhập một môn phái tu chân, nhưng tư chất của hắn vốn khá tốt, nhưng vì rất nhiều lí do nên không đạt đủ tiêu chuẩn, bị môn phái đào thảiTừ đó hắn chuyển sang làm tán tu, chu du khắp nơi. Gần một trăm năm sau, hắn đã là một tán tu Thông linh cảnh cửu cấp.

Với tốc độ tấn cấp này, Vân Hoàng hoàn toàn có cơ hội trùng kích Ngưng niệm cảnh.

Trong lúc đi tìm kiếm cơ duyên đột phá Chân đan cảnh, hắn vô tình vướng vào cuộc tranh đấu của hai tu sĩ Ngưng niệm cảnh, tu sĩ Ngưng niệm cảnh đều là những nhân vật bá chủ một phương, đối với một tu sĩ Thông linh cảnh như hắn chỉ cần một chút sức là có thể chụp chết.

Thế là, hắn tử vong.

Vân Hoàng ngẫm lại liền cảm thấy chua sót, hắn thiên tâm vạn khổ tu đến Thông linh đỉnh phong, vậy mà chỉ vì vướng vào hai lão đại tranh đấu mà vong mang, quả thật là số con rệp.

Ở bên trong thông đạo tối om, hắn cứ đi mãi, đi mãi, suốt mấy canh giờ liền.

Đột nhiên, trước mặt Vân Hoàng xuất hiện một vật thể khổng lồ, lớn đến mức tầm mắt của Vân Hoàng cũng chỉ nhìn được đến một góc nhỏ. Vân Hoàng ngơ ngác nhìn vật thể khổng lồ đó, miệng mấp máy.

“Hằng… hằng tinh!!!”

Thậm chí nó so với hằng tinh còn khoa trương hơn nhiều, sợ rằng ném mấy cái Vĩnh lạc đại lục cũng không đủ. Tinh cầu dường như được tạo nên từ hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm này vô cùng quái lạ, hỏa diễm vô sắc, không giống bất cứ thứ gì Vân Hoàng từng gặp.

Mải mê ngắm, Vân Hoàng phát hiện ra dị biến.

Xung quanh vô sắc đại nhật, mười hai vòng thái dương khổng lồ xuất hiện. Cũng may là lúc này Vân Hoàng đã bị tước hết cảm giác, nếu không hắn chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết.

Vân Hoàng đứng đó một hồi lâu, đột nhiên, từ trong vô sắc đại nhật truyền đến Vân Hoàng một ý niệm.

Những thứ mà nó đưa vào ý thức của Vân Hoàng không phải là ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu được, nhưng sau đó liền như có phiên dịch công năng, toàn bộ thông tin đều trở nên dễ hiểu.

“Truyền nhân?… Ta sao?”

Dường như hiểu được lời nói của Vân Hoàng, vô sắc đại nhật hỏa diễm bùng lên.

Vân Hoàng ngạc nhiên, vô sắc đại nhật dường như là vật chết, vậy mà lại có thể trao đổi?

Chả lẽ trước mặt hắn là một khỏa đại nhật tu thành tinh?

Bỗng nhiên, vô sắc đại nhật biến mất, để lại Vân Hoàng trơ trọi, một mặt mộng bức.

“Đây là cố ý không cho ta từ chối phải không?”

Vân Hoàng ảo não thở dài, làm truyền nhân, đệ tử gì gì cũng đuọc, ít nhất hãy đem hắn mang ra khỏi đây chứ.

“Không sao, còn sống liền tốt”

Vân Hoàng bỗng cảm thấy sai, vô cùng sai.

Đợi đã nào!

Hắn chả phải tử ẹo rồi sao?

Người chết thì đâu thể làm truyền nhân nhân, đây rõ ràng là hố người!

Đại nhật ca ca, người sống sờ sờ sao huynh không đi hố, lại nhắm vào một người chết như ta làm gì?

Ở trong phiến không gian này ngoài màu đen ra thì chẳng còn gì. Vân Hoàng lục lọi y phục cuaình có gì sót lại không, đúng như hắn dự đoán, tất cả đều biến mất.

Bỗng Vân Hoàng nắm được một vật cứng, hình như là đồ vật treo trên cổ hắn.

Đó là một miếng đá dẹp, khá giống một cái lệnh bài. Vật tổ truyền của nhà Vân, trước lúc tọa hóa đã truyền lại nó cho Vân Hoàng.

Vân gia chỉ là một thế gia phàm tục, của cải phàm tục thì hắn không có hứng thú.

Nhưng mà bây giờ ngoại trừ hảo hảo nghiên cứu nó ra thì chẳng còn việc gì khác.

Sau hơn ba ngày, Vân Hoàng ra kết luận, đây là một khối đá, không hơn không kém.

“Thật tốn thời gian”

Vân Hoàng đặt khối đá xuống, khối đá liền vỡ vụn.

Vân Hoàng khuôn mặt như nuốt phải nhặng, đây là cái gì thao tác? Lực đạo của ta có mạnh đâu, ngươi vỡ ra làm gì?

Khiến Vân Hoàng kinh ngạc hơn, một đoàn hỗn độn quang mang bay ra, bắn thẳng vào trong mi tâm của hắn.

“Thế này là sao?”

Trong ý thức của Vân Hoàng, truyền đến ý niệm. Đoàn ý niệm này rất lộn xộn, phải mất một chút thời gian hắn mới miẽn cưỡng đọc hiểu được.

“Cái gì!!! Công pháp… tu luyện thần hồn?”

Vân Hoàng khiếp sợ, linh hồn thứ này có thể tu luyện được sao?

Thần hồn bản chất đến cả Ngưng niệm cảnh tu sĩ còn vô pháp sờ vào góc nhỏ, mà thứ này còn trực tiếp giúp tu luyện thần hồn. Thiên lí ở đâu?

Mà dường như công pháp này không có tên, tựa như tiên thiên sinh ra.

Nếu là tiên thiên sinh ra thì lại càng trân quý. Nếu công pháp này mà tuồn ra ngoài, đảm bảo cả đại lục sẽ lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu.

Ngẫm lại liền thấy đáng sợ.

Bắt quá hắn đã là một cái người chết, làm sao có thể chết thêm lần nữa.

Nhưng Vân Hoàng lập tức chán nản, cũng bởi vì hắn đã chết rồi, công pháp này cũng chỉ để vứt xó.

Không có việc gì làm, Vân Hoàng nghiên cứu công pháp này.

Thần hồn là một thứ bí ẩn, khó nắm bắt, dù là các tu sĩ đã sống cả ngàn năm vẫn không thể hiểu được, cũng do đó tu luyện thần hồn quả thật quá xảo diệu. Lấy nhãn lực của cường giả Thông linh cảnh như hắn vẫn chỉ miễn cưỡng thôi diễn xong tầng thứ nhất.

Tầng thứ nhất “Hư”, lúc này thần hồn còn đang ở trạng thái hư ảo, chỉ cần đơn thuần tích trữ tinh thần lực, là bước cơ bản và cũng dễ thực hiện nhất.

Sau mấy ngày vắng bóng, vô sắc đại nhật lần nữa xuất hiện. Vân Hoàng vô cùng mừng rỡ, lần này hắn không chậm chễ nữa, liền nói.

“Đại nhật sư tôn! Hãy đưa ta ra khỏi đây!”

Hiểu được ý của Vân Hoàng, một đoàn hỏa diễm từ vô sắc đại nhật cuốn quanh người Vân Hoàng.

Tầm mắt của hắn biến đổi, không còn là không gian u tối kia nữa, mà là ánh nắng chiếu vào mặt, cảm quan dần khôi phục lại.

Vân Hoàng phát hiện ra hắn đang đứng giữa một đám thiếu niên, thiếu nữ, có rất nhiều biểu cảm khác nhau, hồi hộp, lo lắng, tự tin, tất cả mọi người đều nhìn về một chỗ.

Theo tầm mắt của mọi người, đập vào mắt vân hoàng là một đại môn lớn, ở trên thiết bảng cạnh đại môn có khắc ba chữ.

“Phong Ngân tông…”

Vân Hoàng trợn ngược mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.