Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 88: Kết thúc (P2)




Thành phố B, sân bay quốc tế XX.

Máy bay hạ cánh, nàng cùng Ngôn Hạo vừa lấy xong hành lý quay đầu lại thì phát hiện không thấy Dư Niệm đâu cả!

Lúc mới bước ra nàng còn nắm tay Dư Niệm, thằng bé có vẻ không thích bảo nàng buông tay nó có thể tự đi , kết quả bây giờ thằng bé lại bị lạc đi đâu mất!

Trong đầu nàng sợ hãi, tay chân bủn rủn, hoang mang lo lắng cầm lấy tay Ngôn Hạo anh truy vấn: "Làm sao bây giờ , chúng ta phải làm sao bây giờ? Dư Niệm sẽ không bị bọn buôn người lừa bán đi chứ?"

Ngôn Hạo anh có vẻ bình tĩnh hơn nàng, khẽ đỡ lấy vai nàng, cố gắng bình tĩnh trấn an: "Em đừng hoảng hốt! Anh nghĩ Niệm Niệm chắc chỉ lạc chúng ta loanh quanh đây thôi … như vậy đi, để anh đến quầy nhờ bọn họ hỗ trợ phát trên radio tìm người, em đứng ở đây dừng đi đâu cả để lỡ Niệm Niệm có quay lại đây thì lại không tìm thấy chúng ta!"

Ngôn Hạo đi rồi, lòng nàng tựa như kiến bò trên chảo nóng liền tục đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh của thằng bé, trong đầu lại lo lắng suy nghĩ miên man.

Lạc đường… lừa bán… ngoài ý muốn...

Nàng đem tất cả các tình huống có thể phát sinh liệt kê ra, trong lòng cân nhắc Dư Niệm nếu có gì không hay xảy ra, nàng cũng không muốn sống nữa ...

Ngay lúc nàng đang lẩn quẫn suy nghĩ xem trong ba phương pháp là cắt mạch máu, thắt cổ và uống thuốc ngủ, thì loại nào nhanh và tiện hơn, ít thống khổ hơn thì đột nhiên có ai đó túm lưng áo nàng lắc lắc.

Nàng vừa xoay người lại thì thấy khuôn mắt nhỏ nhắn đang tươi cười của Dư Niệm.

"Mẹ, vừa rồi ở trong nhà vệ sinh con có gặp một chú..."

Nàng hít sâu hai hơi, ngay lập tức nắm lấy tay Dư Niệm xoay thằng bé đến trước mặt, hổn hển rít gào: "Tiểu tử con rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Ai cho phép con chạy loạn hả?có phải con lại bắt đầu ngứa da đúng không? Con chờ đó hôm nay mẹ phải đánh cho con một trận thật đau để con nhớ đời!"

Dư Niệm cho tới bây giờ chưa bao thấy nàng nổi giận đến như vậy, không khỏi có chút khó hiểu, sau một lúc lâu, mới dám mở miệng,giọng ủy khuất nói: "Con nói con đi vào nhà vệ sinh , là do mẹ và cha nuôi không có nghe thấy ..."

Nàng trừng mắt chân mày cau lại, nổi trận lôi đình quát: "mẹ và cha nuôi con không có nghe mà con vẫn dám bỏ đi ? Con có biết mẹ cũng đã bị con làm phát điên rồi?"

Dư Niệm sợ tới mức rụt cổ lại, ánh mắt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhấtthời có vẻ suy sụp, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.

"Mẹ con sai rồi! Thực xin lỗi, từ giờ về sau con không bao giờ làm cho mẹ lo lắng nữa..."

Ngay lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của thắng bé lòng nàng bắt đầu chùng, vẻ mặt có chút áy náy.

Dù sao vẫn nó cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, có trách cũng nên trách nàng không phải là người mẹ tốt, như thế nào lại còn có thể đem hết trách nhiệm đổ lên trên người thằng bé?

Nàng ôm Dư Niệm vào trong lòng, giọng run run, ngữ khí muốn khóc, nức nở nói: "Con tại sao không làm cho người khác bớt lo lắng chứ? Không nói rõ ràng với cha và mẹ thì đã đi mất! nếu con bị lạc hoặc bị bọn buôn người lừa bán , mẹ nên làm cái gì bây giờ? nếu con có chuyện không hay xảy ra, mẹ còn có sống được hay không?"

Lời nàng còn chưa dứt, chợt nghe có người giọng run run, gọi tên nàng.

"Xướng Trễ..."

Hô hấp của nàng chợt cứng lại, trái tim co rút, ngẩng đầu lên thì ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt thâm trầm của anh …

Bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái như đã xa nhau hàng vạn năm.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao hội, thái độ của bọn họ đều yên lặng nhìn nhau trân trối.

Năm năm khoảng cách trong nháy mắt này ngắn lại như chưa từng tồn tại. Năm năm khoảng trống, trong nháy mắt nàydường như đã được bồi lấp. Năm năm tưởng niệm trong nháy mắt này tất cả ký ức đều vỡ òa...

Năm năm không gặp, anh đã thay đổi càng trở nên trông thành thục đến mê người.

Trong ánh mắt đen sâu thẳm kia, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt, đều như có từ mị lực hơn bình thường, gắt gao hấp thụ ánh mắt của nàng, làm cho tim nàng đập không thể khống chế được, suy nghĩ hỗn loạn.

Lạc Thanh Hoằng anh thân thể cũng hơi run lên, vẻ mặt thong dong bình tĩnh dần dần tan rã, ánh mắt lại thủy chung chưa từng rời khỏi người nàng.Ánh mắt kia thâm thúy như đêm, vừa giống như trách cứ, vừa giống như chất vấn, nhưng tràn đầy trong đáy mắt vẫn là sự sung sướng như điên.

Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười nhẹ, nói như vẹt lặp lại lời nói vừa rồi của nàng.

"Xướng Trễ, em như thế nào mà cứ như vậy không làm cho người khác bớt lo lắng? Không nói rõ ràng thì đã biến mất? nếu em bị lạc, hoặc là bị bọn buôn người lừa bán đi, thì anh nên làm cái gì bây giờ?"

Nàng si ngốc ngóng nhìn anh, cảm giác ngôn ngữ sở hữu giờ này khắc này đều trở nên tái nhợt vô lực.

Dư Niệm hết ngóLạc Thanh Hoằng,rồi lại nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn bật chợt nín khóc mỉm cười.

"Mẹ, con vừa rồi gặp chú này trong nhà vệ sinh, chú ấy có chiếc nhẫn giống y như của mẹ đấy, chả lẽ hai ngưởi quen nhau ư?"

Nhẫn? Chẳng lẽ là...

Dư Niệm! Chứng cớ!

Nàng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người kéo Dư Niệm chạy trốn, một lần nữa lại bị Lạc Thanh Hoằng anh ôm trở về, gắt gao cầm lấy tay nàng.

"Dư Xướng Trễ, em cho rằng, lúc này đây anh còn sẽ để cho em lại một lần chạy trốn trước mặt anh sao?"

Dư Niệm giơ cái cằm nhỏ bé , giương đôi mắt đen láy là phiên bản của Thanh Hoằng anh lên, nghi hoặc khó hiểu chất vấn nàng: "Mẹ, tại sao mẹ nhìn thấy chú này thì lại muốn chạy trốn chạy? Chả lẽ mẹ nợ tiền chú ấy sao?"

So với nợ tiền thì món nợ này càng nghiêm trọng hơn, mẹ của con chỉ còn cách trốn ra khỏi đây thì mới hy vọng thoát!

Lạc Thanh Hoằng nắm chặt tay nàng, đem ánh mắt nhìn về phiá Dư Niệm, nhíu mày khẽ cười nói: "Xướng Trễ, anh cảm thấy chúng ta trong lúc đó hình như thiếu đi một lời giải thích..."

Nàng cố gắng gạt tay Lạc Thanh Hoằng ra, trợn mắt nhìn anh nói: "em với anh căn bản không có gì để giải thích cả!" Nói xong nàng ôm Dư Niệm vào lòng, như là đang muốn che chở cho tiểu hài tử.

Dư Niệm bị nàng ôm qúa chặt giãy dụa kháng nghị: "Mẹ, con sắp bị nghẹn chết rồi! Mau buông ra, tắt thở con bây giờ !"

Lạc Thanh Hoằng gỡ vòng tay của nàng ra, đem Dư Niệm đang bị nàng ôm cứng cứu ra, trên mặt anh ý cười càng đậm.

"Xướng Trễ, em hiểu lầm rồi, anh không cần lời giải thích của em, chỉ là anh muốn đưa cho em một lời giải thích."

Giải thích cái gì? Chuyện cho tới bây giờ thì còn có cái gì để mà giải thích? Nàng thấy anh có vẻ muốn cướp đi Dư Niệm mới là sự thật!

Lạc Thanh Hoằng anh tạm dừng một chút, giọng anh trầm thấp mà mềm nhẹ, chậm rãi mở miệng nói: "Xướng Trễ, anh đã chờ em năm năm..."

Năm năm? Ai mà tin được? Anh làm như nàng không biết là anh đã có vị hôn thê sao?

Nàng cố cưỡng chế sự rung động trong lòng, bĩu môi cười lạnh: "Vậy thì bây giờ anh có thể không cần đợi nữa ! Bởi vì em đã kết hôn !"

"Mẹ, ngươi khi nào thì..."

"Câm miệng!" Dư Niệm vừa muốn lên giọng phản đối, đã bị nàng dùng tay che miệng, trợn tròn ánh mắt nhìn thằng bé vẻ đe dọa: "người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được xen vào!"

"Kết hôn ?" sắc mặt Lạc Thanh Hoằng anh bỗng tối sầm lại, nheo ánh mắt nguy hiểm hỏi lại: "Thật sao?"

"Còn có thể là giả sao chứ? Không kết hôn chẳng lẽ em còn ngu ngốc mà chờ anh? Anh cho rằng anh là ai chứ ?" Nàng cố gắng bình tĩnh nói mà trong lòng đang lo lắng bị anh phát hiện ra sơ hở nào đó.

"Nga …" Lạc Thanh Hoằng anh đột nhiên kéo dài giọng, rồi nằm lấy tay nàng giơ lên cao, quơ quơ trước mặt nàng, rồi tựa tiếu phi tiếu nói: "đây là nhẫn kết hôn của em sao?"

"..."

nàng bây giờ giống như quả bóng cao su bị xì hơi.

"Niệm niệm là con của anh sao?"

"..."

"Năm năm trước, lúc em rời đi, có phải sau đó có quay trở về tìm anh?"

"..."

Lạc Thanh Hoằng anh đúng là tên đại lừa đảo! Không phải nói đã nói là sẽ chỉ giải thích với nàng sao? Như thế nào lại lật lọng mở giọng tra khảo nàng chứ ?

"Nếu đã đến đấy gặp anh, tại sao em lại không nói một câu mà tiêu sái rời đi hả?"

"Xướng Trễ thực sự đã đi tìm ngươi, nhưng là do ngươi lại làm như không nhìn thấy nàng!" Ngôn Hạo dáng vẻ tao nhã, sắc mặt âm trầm chậm rãi bước tới, xem ra anh hẳn là đã quay lại từ rất lâu.

Nàng như thấy được vì cứu tinh, liền kéo Dư Niệm, chạy lại ôm lấy cánh tay Ngôn Hạo.

"Anh trở về vừa đúng lúc! tìm được Dư Niệm rồi, chúng ta có thể đi thôi!"

Xoay người, vừa nhấc chân, chưa kịp cất bước, nàng chợt nghe phía sau Lạc Thanh Hoằng anh từng chử từng chữ một nói: "Sau khi tai nạn xe cộ anh bị di chứngtạm thời bị mù trong nửa năm ...."

Nàng nghe thấy những lời này toàn thân chấn động, tâm như bị sét đánh, không thể cất bước.

Ngôn Hạo anh lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Thanh Hoằng, khí thế bức người nói: "Vậy còn vị hôn thê kia thì ngươi giải thích như thế nào?"

Lòng nàng không tự chủ mà vãnh tai lắng nghe.

"Căn bản là không có vị hôn thê nào cả... Xướng Trễ, nếu em thực sự muốn biết, anh có thể chậm rãi giải thích cho em nghe..."

Nàng không biết phải làm gì, phản ứng ra sao, vẫn không nói tiếng nào toàn thân bất động.

Sau một lúc lâu, Dư Niệm cúi cùng cũng chịu không nỗi bầu không khí quỷ dị này ngẩng đầu nữa hiểu nửa không hỏi Ngôn Hạo: "Cha nuôi, tại sao con cứ có cảm giác mẹ lại muốn phao phu khí tử vậy?"

Ngôn Hạo cứng đờ, khóe miệng run rẩy.

"Tiểu Niệm Niệm, ai là chồng? Ai là con?"

Dư Niệm xòe ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ vào Ngôn Hạo rồi lại chỉ chỉ vào chính mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngôn Hạo rút cánh tay nàng đang ôm cứng ra, cúi người dắt tay Dư Niệm,giọng có vẻ đang cố kiềm nén giận dữ nói: "Đi thôi! Cha nuôi đưa con đi ăn kem, thuận tiện thảo luận một chút về chuyện con như thế nào mà lại ăn cây táo, rào cây sung, lại còn dẫn sói vào nhà ."

Dư Niệm khẽ nhíu mày: "Cha nuôi, cái gì mà gọi là dẫn sói vào nhà a? con nghe không hiểu, mẹ chưa dạy qua..."

"Nếu con muốn biết, cha có thể chậm rãi giải thích cho con nghe..."

Một lớn một nhỏ, tay nắm tay, dần dần đi xa.

Ngôn Hạo: Niệm Niệm, con có nghe qua chuyện cô bé lọ lem chưa?

Dư Niệm: (bĩu môi) làm ơn đi cha, đó là chuyện của tuị con gái muốn nghe mà ?"

Ngôn Hạo: Niệm Niệm, chú vừa rồi là hoàng tử, mẹ con là cô bé lọ lem, còn con chính là đôi giày thủy tinh của cô bé lọ lem kia ...

Dư Niệm:( lưu hãn) cha nuôi, vậy cha là cái gì?

Ngôn Hạo: cha? (cười khẽ) ha ha, cha là thủ hộ của cô bé lọ lem cùng đôi giày thủy tinh …cha là kỵ sĩ...

Dư Niệm: (hai mắt sáng lên) kỵ sĩ tốt! con thích kỵ sĩ! Con muốn nghe chuyện kỵ sĩ!

Ngôn Hạo: (nhíu mày) con thật sự muốn nghe?

Dư Hiệm: (gật đầu) ừ!

Ngôn Hạo: chuyện kể thật lâu thật lâu trước kia, có một kỵ sĩ cùng một cô bé lọ lem, kỵ sĩ đó là bạn của cô bé lọ lem khi bọn họ còn nhỏ, khi đó chàng ta vẫn còn chưa xứng với chức danh kỵ sĩ, bởi vì chàng ta luôn muốn cô bé lọ lem đến bảo hộ chàng khỏi tụi quái vật...

Dư Niệm: (khinh bỉ) một đại nam nhân lại tự nhiên muốn nữ nhân tới bảo hộ? Thật là vô dụng!

Ngôn Hạo: (lưu hãn) Tiểu Niệm Niệm, con rốt cuộc có còn muốn nghe cha kể chuyện xưa hay không a?

Dư Niệm: tiếp tục tiếp tục đi cha.

Ngôn Hạo: chàng kỵ sĩ đáp ứng lời hức với cô bé lọ lem, nói sau này khi lớn lên sẽ nhất định cưới nàng, nhưng sau đó bọn họ phải xa rời nhau.

Dư Niệm: vì sao chàng kỵ sĩ đó phải rời khỏi? Là vì chàng kỵ sĩ hối hận vì lời hứa sao?

Ngôn Hạo: (lắc đầu) không, chàng kỵ sĩ đó chưa từng hối hận... Rất nhiều năm về sau, chàng kỵ sĩ quyết tâm thực hiện lời hứa năm đó, lúc anh ta quay trở lại tìm kiếm cô bé lọ lem kia, cô bé lọ lem đã trưởng thành rồi, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, khả dĩ chàng kỵ sĩ kia vẫn nhận ra cô bé lọ lem là nhờ căn cứ vào vết bớt trên mặt nàng, chàng ta có thể chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhận ngay ra nàng.

Dư Niệm: cô bé lọ lem mà cha nói đến không phải là mẹ con! Mẹ con không có vết bớt trên mặt!

Ngôn Hạo: (cười) kỵ sĩ vốn có lòng tham hy vọng cô bé lọ lem cũng có thể nhận ra anh ta bèn che giấu thân phận, cùng cô bé lọ lem chơi trò trốn tìm. Kết quả là cô bé lọ lem tức giận, bắt đầu chán ghét kỵ sĩ,ngay lúc này thì một vị hoàng tử xuất hiện , hắn ta chiến thắng khi lấy đi trái tim cô bé lọ lem ...

Dư Niệm: Tiếp đi cha?

Ngôn Hạo: sau đó cô bé lọ lem cùng vị hòang tử đó bởi vì có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, nên chàng kỵ sĩ kia nghĩ rằng mình có cơ hội vãn hồi trái tim của cô bé lọ lem... (bất đắc dĩ) nhưng ngay là lúc này đây, đôi giày thủy tinh lại được sinh ra !

Dư Niệm: rồi sau đó như thế nào cha?

Ngôn Hạo: ngay khi kỵ sĩ chuẩn bị đem cô bé lọ lem cùng đôi giày thủy tinh yêu thương ôm hết vào lòngthì đôi giàythủy tinh đó đã mang hoàng tử đến, hoàng tử cùng cô bé lọ lem gặp lại , hiểu lầm được giải toả, bọn họ phát hiện ra kỳ thật chính bản thân mình đều vẫn còn yêu đối phương. Vì thế, nên kỵ sĩ đành phải rời đi ...

Dư niệm: cha nuôi...

Ngôn hạo: Chuyện gì con?

Dư Niệm: vậy thì nguyên lai làm kỵ sĩ cũng không hay ho gì a!

Ngôn Hạo: …

Ngôn hạo: (có chút suy nghĩ) Niệm Niệm, con biết không? chức trách của Kỵ sĩ chính là cả đời thủ hộ cô bé lọ lem, sau đó đứng xa xa nhìn nàng hạnh phúc.

Dư Niệm: con không muốn làm đôi giày thủy tinh, cũng không muốn làm kỵ sĩ, con muốn làm hoàng tử cơ!

Ngôn Hạo: (cười) con vốn là tiểu hoàng tử mà.

Dư Niệm: (quay đầu) cha nuôi, cô bé lọ lem cùng hoàng tử đang ôm nhau đó!

Dư Niệm: (lại quay đầu) cha nuôi cha nuôi, cô bé lọ lem cùng hoàng tử hôn môi nha! Cả hai lớn tuổi như vậy lại còn đông người xung quanh nhìn như vậy mà cũng không e lệ a...

Ngôn Hạo: (tự nói thầm trong lòng) xú tiểu tử, con có thể không cần phải kích thích cha nuôi của con như thế được không?

(Chính văn hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.