Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 83: Sư phụ, em thật sự sợ hãi




Đến bệnh viện, bác sỹ nhanh chóng nâng cáng nhanh chóng chuyển anh đến phòng giải phẫu, nàng gắt gao chạy sát bên xe đẩy tay vẫn cố nắm lấy bàn tay giờ đã lạnh ngắt của anh nhưng tới trước cửa phòng phẩu thuật cấp cứu toản nàng bị các y tá chặn lại bảo chờ bên ngoài.Khi cánh cửa phòng phẩu thuật khép lại, đèn đỏ bật lên tim nàng cũng như chảy máu. Giá nàng có thể dung cái mạng nhỏ nhoi này để cứu anh nàng cũng không ngần ngại.

Bác sỹ bảo nàng nên nhanh chóng đi nộp lệ phí làm thủ tục nhập viện, còn nhân tiện dúi vào tay nàng tờ đơn cam đoan trả đồng ý giải phẫu, điều đó báo cho nàng biết tính mạng anh bây giờ thật sự mong manh.

Nàng xem xong vội nắm lấy tay áo bác sỹ, miệng mếu máo không ngừng cầu xin: "Van xin các ngươi làm ơn cứu sống anh ấy! Van cầu các ngươi! Nhất định làm ơn phải cứu sống anh ấy!"

Bác sỹ nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng như đã quá quen thuộc với hình ảnh thân nhân đau thương cầu cứu như nàng trả lời: "Chúng ta sẽ cố hết sức ."

Trước kia khi nàng xem phim tình cảm, vẫn thường cảm thấy trường hợp loại này có vẻ gì đó rất giả tạo, nhưng khi chính mình tự trải nghiệm nàng mới hiểu được thật sự không thể nói nên lời, bởi vì trong đầu hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một ý niệm … hy vọng anh có thể bình an vô sự, hy vọng anh có thể sống sót, cho dù là phải dùng sinh mệnh của nàng để trao đổi cũng được.

Làm xong hết mọi thủ tục, quay trở lại trước cửa phòng giải phẫu, nàng chỉ còn biết vô thần đứng đó mà chờ đợi, chờ đợi trong sự dày vò đau khổ.

Thất hồn lạc phách nàng tựa tấm thân này đã hoàn toàn vô lực không còn cảm giác gì vào tường, cả người giống như bị hút sạch sức lực, ngay cả sức để khóc cũng đều không có .

Nàng cứ đứng đóvới ánh mắt vô thần không biết đã được bao lâu, thời gian lúc này thực sự có năng lực giết chết nàng, xòe bàn tay vẫn còn dính đầy vết máu của anh lòng nàng đau như dao cắt, nước mắt lại không kèm được mà tuôn rơi.

Đây là máu chảy ra từ thân thể anh, nàng yêu anh mà đã hại anh thành ra như vậy. bây giờ nàng mới hiểu cái cảm giác đau khổ tột cùng của việc chính mình hại người mà mình yêu thương nhất là như thế nào. Nó là cái cảm giác mình tự lấy dao cắt chính tim mình.

Nếu nàng kiên quyết không đến nơi này để gặp gỡ anh, thì anh cũng không truy đuổi theo nàng; nếu anh không truy đuổi theo nàng thì cũng sẽ không xảy ra tai nạn thương tâm như vậy; nếu nàng và anh cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết nhau thì hết thảy sẽ không có chuyện gì đau lòng phát sinh...

Đang đau khổ tự nhiếc móc bản thân nàng chợt nghe tiếng bước chân dồn dập tới,vừangẩng đầu nhìn lại thì đã thấy nàng đang đối diện trước mặt Lạc lão gia , sắc mặt ông xanh mét tràn đầy lo lắng.

Lão gia nổi trận lôi đình hỏi nàng, con của ông bây giờ ở đâu?

Nàng chỉ còn biết cúi gằm đầu chỉ vào cánh cửa phòng phẩu thuật.

Ông không kềm được tức giận, tay chân quơ quào hỏi, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này?làm sao mà một người đang bình thường lại có thể biến thành ra như vậy?

Nàng không muốn giấu diếm nói rõ cho ông biết anh bị tai nạn xe cộ trên đường truy tìm nàng.

Lão gia mắt đã đỏ lòm, cũng không thể kiềm nén cơn giận giơ cánh tay lên tát nàng rất nặng, miệng không ngừng hét.

Lão gia cả người run rẩy , lấy tay chỉ vào mặt nàng nói: "Ngươi lập tức cút đi cho ta!"

Nàng vừa đau vừa cố nhẫn nhịn, mặt không chút thay đổi nhìn ông nói "Nếu ngài cảm thấy có thể giảm bớt cơn giận thì cứ đánh ta đi! Ta không thể rời anh ấy trong lúc này, đánh chết ta cũng không đi..."

Lão gia suýt nữa không kềm được, cánh tay lại giơ lên thì có người chạy ra ngăn lại … "anh xin bớt giận, không đáng vì nữ nhân như vậy mà tức giận hại bản thân mình!" "Cậu, ngài đừng lo lắng, biểu ca anh ấy sẽ không có việc gì đâu!"

Bấy giờ nàng mới để ý là cùng đến bệnh viện với Lạc lão gia còn có hai người nữa, một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi và một cô gái khoảng chừng hai mươi.

Người phụ nữ kia nhanh chóng đỡ Lạc cha ngồi xuống, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, tức giận mắng: "Nhà chúng ta rốt cuộc là đã đắc tội với ngươi như thế nào hả? Ngươi còn có lương tâm không? Đem Thanh Hoằng làm cho đến nỗi phải vào phòng giải phẩu tính mạng nguy kịch còn chưa đủ, còn tính đem ba nó tức chết luôn ngươi mới vừa lòng?"

Cô gái kia cũng chen vào nói: "Tiểu thư, ta thấy ngươi nên đi đi! Đừng ở chỗ này sẽ thêm phiền phức!"

Nàng bước lại băng ghế gần ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên ngón vô danh mà ngẩn người, vô luận bọn họ nói cái gì,chửi mắng như thế nào nàng cũng chỉ bất động, cố chấp mà kiên trì.

Thời gian trôi qua bao lâu nàng cũng không hề có cảm giác, một khi trái tim nàng đã tê liệt theo anh trong căn phòng giải phẩu lạnh lẽo kia thì cơ thể này đâu còn có ý nghĩa gì nữa, …. Cuộc đâú tranh giằng co để cứu sống anh vẫn đang được tiến hành trong căn phòng đóng chặt cửa đó.

Nàng vừa hy vọng bác sỹ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc giải phẩu lại thực sự sợ hãi nếu bọn họ bước ra với vẻ mặt tiếc nuối nói với nàng "Thực xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức ..."

Lúc này không gian trước cửa phòng phẩu thuật đã lục tục kéo đến rất nhiều người, chắc hẳn đều là thân thích bạn bè của Lạc gia, mọi người đều khuyên ba anh về nhà nghỉ ngơi, bọn họ sẽ thay ông canh chừng ở đây nhưng ông cũng cố chấp như nàng, kiên trì chờ tới khi Lạc Thanh Hoằng anh được đẩy ra mới thôi, những người đó đành phải theo ông ngồi chờ.

Đến hơn 8 giờ tối nàng nhận được một cuộc điện thoại từ Hạ Lỗi gọi đến, khi đó cuộc giải phẫu đã kéo dài hơn chín giờ đồng hồ, mà nàng thì trong lòng sớm đã chết.

"Đồ đệ, em không phải là rất thích thần thú gấu mèo mắt thác thác sao? hôm nay sư phụ làm được một con, ha ha, em nhanh login đi!"

Không biết vì sao, vừa nghe thấy giọng của anh sự giả vờ kiên cường của nàng trong nháy mắt liền sụp đổ, không còn sót lại chút gì.

Che miệng nàng nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng vẫn bị anh phát hiện .

"Đồ đệ, em làm sao vậy? … em đừng khóc, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra!"

"Sư phụ..." giọng nàng trong điện thoại tiếng được tiếng mất có chút xa lạ, "em thực sự sợ hãi..."

"Em đang ở đâu? Nói cho anh biết em hiện giờ đang ở nơi nào?"

Nàng vừa nói xong " bệnh viện XX , thành phố A", thì đèn trên cửa phòng giải phẫu vụt tắt, sau đó cửa liền được nhanh chóng mở ra, nàng rốt cuộc cố không bình tĩnh hơn được chạy lại túm lấy tay bác sỹ van nài ông cho biết kết quả, vị bác sỹ chắc vì cảm thông cho tâm trạng quá khổ sở của nàng nên nhìn nàng khẽ cười nói: "Yên tâm đi! Bệnh nhân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm ..."

Ngay sau đó Lạc Thanh Hoằng nằm im lìm nặng nề chìm vào hôn mê được y tá đẩy ra , nàng không nghĩ ngợiliền chạy sát đến xem anh một chút, muốn tự mình nhìn anh một cách cẩn thận để chắc chắn rằng anh đã qua thời kỳ nguy hiểm thì lại bị Lạc lão gia không nhân nhượng đẩy ra.

Ông giọng đầy căm thù nói: "Ngươi là yêu tinh hại người, Tang Môn tinh! Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không bao giờ để cho ngươi tới gần con ta một bước!"

Đám thân nhân bên cạnh cũng không quên đổ thêm dầu vào lữa: "Ngươi cút đi! Ngươi là đầu sỏ gây nên chuyện này, còn có mặt mũi mà ở lại đây sao?"

Rồi sau đó, Lạc Thanh Hoằng anh bị mọi người ở đây vây quanh theo đến phòng hậu phẩu, dần dần cách xa nàng.

Nàng tâm trạng bây giờ thực không biết là buồn hay vui hoàn toàn vô cảm, thần kinh căng thẳng hơn mười mấy tiếng, bây giờ rốt cục cũng hơi được nới lỏng, chỉ cảm thấy cả người vô lực, tay chân nhũn ra, liền ngồi phịch xuống băng ghế gần đấy cứ thế mà ngồi không nhúc nhích, cho đến tận khi Hạ Lỗi anh lao tới.

Ngay lúc đó bộ dáng nàng nhất định trông rất khủng khiếp, bằng không Hạ Lỗi anh sẽ không có cái dạng biểu tình kinh hoảng và đau lòng đến thế.

Anh chậm rãi cúi người xuống, nửa quỳ nữa ngồi trước mặt nàng, nhẹ nhàng khẽ vén mớ tóc rối ren trên đầu nàng, một lúc lâu sau, mới ngập ngừng như đau lòng nói ra một câu … "Làm sao em có thể đem bản thân mình làm thành cái dạng như thế này?"

Tay anh không cẩn thận đụng tới hai má đang sưng đỏ của nàng, nàng bây giờ mới cảm giác đau đến phát run run, giọng anh lập tức phát hỏa nói: "Ai đánh em? Đi! Sư phụ mang em đi tìm hắn ta tính sổ!" Nói xong, cánh tay anh dùng lực kéo nàng đứng lên.

Nàng ngồi đấy chắc cũng lâu lắm rồi nên hai chân đã tê rần không còn cảm giác, vừa đứng lên đầu gối lại quỵ xuống nên đành ngồi xuống ghế.

Câu chuyện không đầu không đuôi với tình huống trước mắt chắc cũng đủ để cho Hạ Lỗi anh sâu chuỗi lại sự việc phần nào. Còn bản thân nàng chỉ biết cầm lấy vạt áo anh liên tục lắc đầu, anh thì bị bộ dáng nửa sống nửa chết kia của nàng biến thành hoang mang lo sợ, vừa vội vừa tức, đành đơn giản đem nàng từ chỗ ngồi ôm vào trong ngực, rời bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

Hôm nay anh lái xe đến, nàng nằm ở bên trong băng ghế sau toàn thân co quắp, nhắm mắt mà nước mắt vẫn cứ ràn rụa chảy ra.

Hạ Lỗi anh mở lớn máy sưởi, đem áo khoác khoác trên người nàng rồi hỏi nàng bây giờ muốn đi đâu?

Nàngcứ vậy bất động không nói lời nào, Hạ Lỗi nhìn nàng một lúc, ánh mắt phức tạp rối rắm cảm xúc của anh đột nhiên chuyển biến vì không thể áp chế sự phẫn nộ.

Anh đành quay đầu lại, một chân đạp mạnh vào chân ga khiến cái xe tội nghiệp lồng lên rồi với tốc độ cực nhanh lao như tên bắn ra đường...

Trong một khắc đó, lòng ta như đống tro tàn, mà Hạ Lỗi anh cũng bị nàng bức đến điên cuồng.

Nàng không biết Hạ Lỗi định mang nàng đi chỗ nào, có khả năng ngay chính bản thân anh cũng không biết, chỉ là đơn thuần muốn mang nàng thoát thật nhanh ra khỏi chỗ này.

Còn nhớ rõ lúc vừa chơi game Thiên Hạ, nàng đặc biệt thích cùng quái phân tranh cao thấp, càng là quái mạnh hay biến thái, nàng là lại càng muốn đánh, dù sao có chết cũng không bị mất điểm kinh nghiệm, cùng lắm thì chết rồi lại đứng lên đánh tiếp.

Anh về sau thấy thế, liền hỏi nàng: "Biết rõ là không đánh được, như thế nào mà vẫn còn cố chấp như thế?"

Nàng hớn hở vui đùa nói: "Bởi vì em cảm thấy bản thân mình đủ cứng rắn, cứng rắn đến nỗi có thể cứ cố chấp như thế."

Anh nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Vậy nếu lần tới lại em lại gặp trở ngại, nhớ kêu sư phụ đến."

Nàng ngạc nhiên hỏi: "Như thế nào? Anh lại còn muốn theo em để cùng cố chấp sao?"

Anh khẽ hừ giọng nói: "Không, sư phụ sẽ ôm em bay qua."

Nay, nàng đúng là đã bị đâm đầu vào ngõ cụt thì cũng lại là anh thật sự ôm nàng trèo tường chạy thoát...

Sư phụ a sư phụ, anh vì sao luôn xuất hiện đúng lúc nàng chật vật nhất như thế chứ?

Nàng nằm ở băng ghế sau xe miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không có lối thoát không biết như thế nào đột nhiên có cảm giác say xe muốn nôn, vội vàng dùng tay kéo áo Hạ Lỗi đang lái xe phía trước ra hiệu cho anh mau dừng xe.

Hạ Lỗi anh nhanh chóng dừng xe ngay ven đường, nàng vội vàng nhảy xuống ngồi xổm bên vệ đường nôn khan, duyên cớ có thể là bởi vì từ buổi sáng đến bây giờ nàng cũng chưa ăn gì, nên dù say xe muốn nôn , nửa ngày cũng không nôn ra cái gì cả.

Hạ Lỗi cúi lưng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, rồi bảo nàng vào trong xe chờ anh, anh xoay người hướng tiệm tạp hóa đối diện bước.

Nàng vội níu tay anh, cúi đầu thở dốc nói: "anh mua giúp em bao thuốc đi..."

Hạ Lỗi chân mày cau lại, gằn giọng gương mặt có vẻ răn dạy: "Em nghĩ như thế tốt cho em hơn sao?"

"Vậy em tự mình đi..." nàng vịn vào cánh cửa xe cố đứng lên, toàn thân không tự chủ lắc qua lắc lại tính băng qua đường.

Hạ Lỗi anh bây giờ thực sự phát hỏa, một tay nắm lấy nàng quăng trở về trong xe, tay không nhịn được mà chỉa vào người nàng quát: "Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì theo anh lập tức trở về tìm hắn nói cho rõ! Em đừng có làm cho bản thân mình như thế nào không còn nhìn ra người nữa!" Rống xong anh dường như vẫn chưa cảm thấy hết giận, lấy chân đá mạnh vào đầu xe, chủi thề "Mẹ nó!" .

Đối mặt với sự phẫn nộ của anh, nàng thực sự rất muốn khóc vì ủy khuất nhưng lại phát hiện ra bản thân mình bây giờ đã không còn nước mắt.

Trong lòng nàng là rõ ràng nhất, anh thật sự không phải tức giận với nàng chỉ là anh đau lòng giùm nàng mà thôi.

Nhìn đồ đệ mà mình vẫn nâng niu sủng nịch trong lòng bàn tay, ngay cả lời nói nặng cũng không nỡ nói ra bây giờ rơi vào tình huống chật vật như thế, làm sao mà anh có thể không đau lòng chứ?

Nàng nhìn anh cười cười, đúng là cái dạng biểu tình có thể gọi là "Cười" tức là khóe môi hơi khẽ nhếch lên.

Nàng thì thào nói: "Sư phụ, anh không cần phải thương hại em, mọi sự cho tới bây giờ, hết thảy đều là do em tự chuốc lấy, căn bản là cũng không đáng để anh thương hại..."

Đã biết rõ là không có kết quả, lại vẫn cố chấp muốn bắt đầu; đã biết rõ là bức tường, lại vẫn kiên trì cố chấp đập đầu vào đấy, thử hỏi cái này không gọi là tự làm tự chịu, thì gọi là gì?

Tham luyến tình cảm của anh, nhất thời ôn đồm, đến nổi cuối cùng tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương người khác, như vậy nàng có còn đáng để anh bảo bọc đồng tình sao ...

Lời nói của nàng đã dập tắt lửa giận trong lòng Hạ Lỗi, một lúc sau anh mới miễn cưỡng mở miệng nói: "Đứng yên đó chờ anh."

Nàng ngồi trong xe, nhìn theo bóng anh vội vàng rời đi, thầm mắng chính mình: Dư Xướng Trễ, ngươi thật là quá đáng!

Hạ Lỗi đem bao thuốc mua cho nàng trở về, chính anh cũng không thể khống chế cảm xúc bất lực rút một điếu rồi dựa vào cửa xe châm thuốc hút.

Nếu nàng nhớ không lầm anh đã nói với nàng là anh bỏ thuốc, tại sao bây giờ anh lại hút chứ?

Cúi đầu giọng nàng đã có phần ai oán "Sư phụ ", Hạ Lỗi không hé răng, chỉ cầm gói thuốc và bật lữa quăng vào trong lòng nàng.

Thuốc lávà rượu cũng đều giống nhau, đều là cái dạng độc dược cho thần kinh gì đó. Chỉ khác nhau ở chỗ, uống rượu lúc bắt đầu ống sẽ không sao nhưng sau đó càng lúc càng trở nên choáng váng, nhưng ngược lại lúc hút thuốc thì cảm thấy choáng váng, nhưng sau đó lại càng trở nên thanh tỉnh.

Nàng rít hai hơi thì thần kinh bắt đầu lâng lâng, cảm giác mệt mỏi trên người dần trở nên đỗ hơn. Trong lúc nàng đang mơ hồ , Hạ Lỗi anh đột nhiên đem điếu thuốc trong tay nàng cướp đi, bỏ vảo miệng anh rít một hơi rồi quăng đi, ánh mắt nheo lại không hiểu anh đang nghĩ gì, lên xe khởi động động cơ.

"Hôm nay quá muộn rồi, tạm thời đến chỗ anh ở tạm, sáng mai anh đưa em về nhà!"

Sau lời nói này nàng và anh đều không nói với nhau câu nào cho đến khi về nhà.

Nhà anh là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ , tuy nhỏ nhưng được bố trí đơn giản mà ấm áp, nàng thậm chí có vài điển không rõ là làm sao mà một đại nam nhân như anh có thể dùng rèm cửa sổ màu xanh có hoa văn?

Hạ Lỗi anh nhanh chóng vào phòng bếp, nói là muốn làm cho nàng bát mỳ, bắt nàng ngồi trên sô pha chờ, nàng vô tình nhìn thấy máy tính ở phòng khách , liền bước qua đó.

Trên màn hình hiển thị hình ảnh của game Thiên Hạ, Luân Hồi Ngàn Năm đang mặ trang phục Quyết Tuyết, tay nắm một thanh Thiên Dật Vân Thư, đứng lặng bên khóm bên cạnh Bờ Đối Diện, bên cạnh là một hình nhân đang nhảy múa…

Chẳng bao lâu sau,hình nhân kia quay lại gương mặt đúng là gương mặt Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ trong game Thiên Hạ , hình nhân vừa khiêu vũ, vừa hỏi anh: “Em mặc bộ này đẹp chứ ?”Đúng là khó phân biết thật giả?

(Lời Thần Kê: hình ảnh mà Xướng Trễ nhìn thấy trên màn hình cũng là hình ảnh của chính nhân vật của nàng trong game, lúc trước nàng cũng đã từng trước mặt anh khiêu vũ và hỏi đúng câu hỏi ấy. Hạ Lỗi nhọc công phục chế lại đoạn này cũng hiểu tình cảm của anh dành cho Xướng Trễ là có thật).

Nàng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngồi xuống trước máy tính của anh, Hạ Lỗi anh lúc ấy củng tình cờ nhô đầu ra khỏi cửa phòng bếp nhìn nàng, liếc mắt một cái nhưng anh không nói gì, còn nàng thì cho rằng anh ngầm đồng ý, bèn bắt đầu thao túng nhân vật trò chơi Luân Hồi Ngàn Năm, tùy tay mở túi của nhân vật ra.

Trong túi thứ nhất trang bị này nọ rất nhiều,nào là Hồ Hồng Lam dược….

Túi thứ hai trang bị gồm một con thần thú gấu trúc thác thác, 75 khỏa lôi chui âm minh, còn có một cây hộ mệnh đến cấp 13 chui , cấp 70 thủ công băng tâm vũ khí hàn thiết châm, người chế tác … Luân Hồi Ngàn Năm.

Nàng trong lòng không khỏi bồn chồn: Luân Hồi Ngàn Năm giờ này đã gần mãn cấp chuyển hồng cánh, anh còn cất công làm nhiều lôi chui như vậy làm cái gì? Làm thì làm! Lại còn để ở trong túi? nếu lỡ ngày nào đó có người đạo hào, không phải là mệt chết sao? 75 khỏa lôi chui cũng tương đương với khoảng trên dưới ba ngàn tệ chứ đâu phải ít! Còn nữa, anh còn làm một cái Hàn Thiết châm để làm gì? Chẳng lẽ là để tặng cho bằng hữu? Nếu là làm cho bằng hữu, tại sao còn lại phải thêm hộ mệnh đến 13 chui làm gì cho tốn công tốn sức như vậy?

Trong đầu nàng như chợt tỉnh, đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng từng mè nheo nói giỡn cùng anh,bắt anh phải tặng nàng hồng cánh làm quà cưới. Hào của nàng hiện tại toàn thân có 8 chui, cộng thêm 75 khỏa lôi chui của anh, và thêm 13 chui Hàn Thiết châm, vừa vặn có thể làm ra một đôi hồng cánh...

Mấy thứ này... chẳng lẽ là anh cất công làm chon àng sao?

Đang nghĩ tới nghĩ lui, thì Hạ Lỗi anh đã bưng tô mỳ đi ra , để trước mặt nàng bảo nàng tranh thủ khi còn nóng ăn đi.

Nàng cầm lấy đôi đũa, trộn trôn tô mỳ anh mới nấu nóng hổi, ngẩng đầu hỏi anh: "Sư phụ, lôi chui cùng Hàn Thiết châm trong bao này là anh làm cho em sao?"

"Ăn trước đi, có cái gì ăn xong rồi nói." Anh thuận tay đóng trò chơi lại, lại châm một điếu thuốc bước đến ban công hút.

Tay nghề nấu ăn của anh quả rất tuyệt, mà nàng bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy thực sự đói bụng, không để anh phải nhắc lại lần nữa liền vùi đầu ăn mỳ.

Sauk hi ăn xong tô mỳ nóng, cơ thể dần dần cảm thấy ấm áp hơn, tay chân cũng thêm có khí lực , Hạ Lỗi anh hút xong điếu thuốc quay lại cầm ly nước đưa cho nàng rồi lẳng lặng ngồi đối diện nhìn nàng ăn.

Cho đến tận khi nàng cầm lấy ly nước uống cạn, anh mới mở miệng hỏi: "Bây giờ em tính làm sao?"

Nàng hơi dừng một chút, tay cầm ly nước, tựa lưng vào ghế ngồi ra vẻ thản nhiên nói: "Về nhà, … ha ha, em nên về nhà ngủ một giấc, nên lúc trước như thế nào thì tiếp tục như thế ấy."

Anh tựa hồ thực sự không hài lòng đối với câu trả lời của nàng, nhíu mày khẽ hỏi: "tên tiểu tử Lạc Thủy Thanh Hoằng kia đâu?"

Nàng nghe thấy cái tên này, trong lòng lập tức cảm thấy rất đau, không phải rất đau mà thục sự đau đến không thể nào chịu nỗi, nhưng vẫn cố làm bộ như không thèm để ý nói tiếp : " quên anh ấy đi, coi như cho tới bây giờ em cũng chưa từng quen biết con người đó..."

Hạ Lỗi tức giận vỗ bàn, chén đũa trên bàn rung lên tạo ra tiếng động rất khó chịu.

"Là tên tiểu tử kia không chịu cưới em, hay là người nhà hắn không thích em?"

Nàng cứliên tục lắc đầu nói: "Cũng không phải như thế, chỉ là em và anh ấy không thích hợp."

Hạ Lỗi anh không cam lòng chất vấn: "Không thích hợp thì tại sao lúc trước còn muốn ở cùng một chỗ?

Nàng nhất thời trầm mặc không biết giải thích với anh thế nào, sau một lúc lâu, khóe miệng mới mở ra nói: "Bởi vì do em tùy hứng a! Lúc trước em ích kỷ không cần nghĩ đến chuyện anh ấythích hợp hay không thích hợp, chỉ cần thấy chính bản thân mình thích là được rồi, thành ra chuyện gì muốn làm cũng đều đã làm, cho dù lập tức có chết đi cũng sẽ không tiếc nuối; nhưng sau đó em lại mới phát hiện ra rằng nếu thích một người nào đó, sẽ vì anh ấy lo lắng, không thể chỉ nghĩ đến bàn thân mình..."

"Em mới nói cái gì vớ vẫn đấy? Cái gì mà có ngay lập tức chết cũng không tiếc nuối?" Hạ Lỗi không nhịn được cắt ngang lời nàng, trong ánh mắt anh lóe ra một chút, ánh mắt bỗng nhiên ánh mắt ấy trở nên sắc bén , anh đứng lên, "Đồ đệ, em không phải là đang có chuyện gì giấu anh chứ?"

Nàng liền ý thức được chính mình không cẩn thận đã nói cái gì không nên nói ra miệng rồi, bèn vội vàng đứng lên than mệt, hỏi anh nàng nên ngủ ở đâu?

Hạ Lỗi anh sắp xếp cho nàng ngủ trong phòng ngủ của anh còn anh thì ôm gối ra ngủ ngoài sô pha.

Một đêm trãi qua quá nhiều sự kiện đau lòng, nàng lăn qua lộn lại vẫn không cách nào ngủ được, thật vất vả mới chìm vào được giấc ngủ lơ mơ thì lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, kết quả là vào buổi sáng hôm sau, nàng đang từ sốt nhẹ biến thành sốt cao, vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bỏng, nằm ở trên giường không cách nào ngồi dậy nỗi.

Hạ Lỗi anh lo lắng ôm nàng muốn đưa nàng đến bệnh viện để kiễm tra, nàng liều sống liều chết ôm lấy khung cửa nhất quyết không chịu đi, ngoài miệng thì luôn mồn kêu sợ bệnh viện có nhiều vi trùng, trên thực tế là nàng sợ khi đi kiểm tra lại lộ ra bệnh tình thật của nàng.

Hạ Lỗi anh thì cho rằng nàng bị chuyện của Lạc Thanh Hoằng kích động nên không dám đến bệnh viện, thì cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nhanh chóng đi ra ngoài tìm bác sỹ phòng khám đến khám bệnh cho nàng.

Vị bác sỹ hiền lành kia nghe nói đã từng là chủ nhiệm khoa nội nay đã về hưu mở phòng khám tại nhà, ông khám cho nàng xong nói nàng bị viêm nhiễm khiến cho cơ thể lên cơn sốt, ông kê toa cho nàng một sớ thuốc giảm sốt và vitamin để tăng cường đề kháng, ngoài ra nàng còn phải nằm đó truyền ba chai nước biển.

Treo xong bình chuyền lên giá đỡ, ông bắt nàng uống một số thuốc giảm sốt, sau đó căn dặn Hạ Lỗi phải chú ý canh chừng trong quá trình chuyền kẻo không cẩn thận có thể sốc nước biển gây ảnh hưởng đến tính mạng, ngoài ra nếu đến tối mà nhiệt độ trong cơ thể nàng vẫn chưa giảm thì nhất định phải nhanh chóng đem nàng nhập viện.

Nàng cứ nằm thiếm thiếp trên giường cả ngày lần lượt truyền hết ba chai nước biển, Hạ Lỗi anh vẫn loanh quanh lo lắng giúp đỡ nàng thay bình truyền rồi nấu cháo cho nàng … đến khoảng hơn năm giờ chiều rốt cuộc cơn sốt của nàng cũng đã giảm dần.

Hạ Lỗi anh bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, nàng trong lòng cũng như trút được gánh nặng khi thấy anh cứ phải lo lắng như vậy.

Anh khẽ kéo dựng thẳng gối lên giúp nàng dựa lưng vào thành giường, bưng cháo đút cho nàng , nàng cảm thấy không quen nên nhất mực từ chối nói anh cứ để đấy nàng có thể tự múc ăm được , anh liền trừng mắt với nàng giọng uy hiếp: "Em sao lúc nào cũng như vậy không biết nghe lời ? Đến lúc nào em mới có thể làm cho người khác bớt lo lắng hả?"

Anh vừa dứt lời cằn nhằn, thì cửa chính có người gõ lạch cạch, Hạ Lỗi anh buông bát cháo xuống quay người đi mở cửa.

Nàng kéo cao chăn lên tận cổ, chỉ lộ ra duy nhất cái đầu, trong lòng cân nhắc: bây giờ mà là nan nhân đến tìm anh thì nàng phải làm sao nhưng nếu thực sự là nữ nhân đến tìm anh thì đúng là càng thật làm cho người ta đau đầu...

"Đi dạo phố cả một ngày, làm em mệt muốn chết ! Em cũng có mua quần áo cho anh đấy !Anh mau tới đây thử xem có vừa không nào ..."

Một nữ nhân trên tay mang theo túi lớn túi bé, ồn ào rồi ló đầu chạy vọt vào phòng ngủ, ngẩng đầu lên lúc này nàng ta mới nhìn thấy nàng, động tác ngay lập tức cứng đờ, túi to tuí nhỏ trong tay tự nhiên rớt xuống dưới chân.

Nàng cũng có chút không rõ, không biết tình huống hiện tại là tình huống gì , không biết nên nói là tốt hay không tốt nữa, cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng ta.

Hạ Lỗi anh vô cùng bình tĩnh, không chút hoang mang bước tới, giới thiệu hai nàng với nhau một cách rất đơn giản … thật sự là rất đơn giản, đơn giản đến nỗi không ai hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.

Anh xoay người qua nói với nàng: “đây là Tiểu Mạt”,rồi lại quay qua nhìn nữ nhân kia nói: “đây là Xướng Trễ”, sau đó lại giải thích thêm với Tiểu Mạt:”Xướng Trễ bị cảm,có khả năng phải ở lại chỗ này thêm vài ngày” ...

Tiểu Mạt nàng ta khi nghe thấy tên của nàng, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Nàng ta mân mân môi, thập phần gượng ép nhìn nàngmĩm cười, ngay sau đó liền đưa mắt đanh giá nàng một cách tỉ mĩ, cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy tò mò nhìn nàng ta.

Tiểu Mạt chắc khoảng xấp xỉ tuổi nàng, mặc âu phục màu hồng nhạt, tóc dài mắt to, bộ dạng ngọt ngào, khi cười rộ lên bên môi còn có hai đồng điếu trong rất xinh xắn. So sánh với với nàng, nàngta tực như một bong hoa hồng kiều diệm bên cạnh nàng tựa như một nhành cỏ dại…

Nếu nàng đoán không lầm, nàng ta hẳn là bạn gái trong hiện thực của Hạ Lỗi.

Nghĩ vậy liền cảm thấy tình huống có phần không được tự nhiên, nàng liền tốc chăn ra nhìn Tiểu mạt như muốn chứng minh nàng và nam nhân của nàng ta không có gì khuất tất.

Hạ Lỗi nhìn thấy nàng làm thế liền hai bước tiến lại bên giường đem chăn giúp nàng đắp lại đàng hoàng, anh còn khẽ nhíu mày nói: "Em làm cái gì đó? Còn muốn bị sốt lại sao?"

Tiểu Mạt bộ dạng nao nao, sắc mặt càng lúc càng trở nên tối tăm.

Nàng cũng không nghĩ muốn mọi chuyện trở thành lộng xảo thành chuyên, trong lòng chỉ khẽ trách Hạ Lỗi, nếu anh đã biết là nàng ta thì sao lúc mở cửa không ngăn cản nàng ta ngồi ngoài phòng khách để nàng có thể có thời gian mà thu xếp ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy anh xử lý tình huống không hề sai vì trong những tình huống như thế này nếu biểu hiện càng khẩn trương thì sự việc lại càng không rõ ràng.

Nàng đang suy nghĩ nên cùng Tiểu Mạt giải thích một chút, thì lại phát hiện không biết nên bắt đầu từ đâu, đúng lúc này điện thoại di động của Hạ Lỗi trên bàn vang lênanh nhanh chóng nghe điện thoại xong thì nói với hai nàng là anh muốn ran goài một chút.

Tiểu Mạt lúc này mới kéo tay áo anh lên tiếng hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"

Hạ Lỗi vừa mặc áo khoác, vừa với tay lấy chìa khóa xe, thân mật vỗ vỗ vai Tiểu Mạt nói: "Trong cửa hàng xảy ra chút chuyện, anh đi xử lý một chút, sẽ nhanh chóng quay trở lại! Em giúp anh chiếu cố Xướng Trễ tốt nhé!"

Tiểu Mạt đưa tay giúp anh thân mật sửa sang lại áo, khinh khẽ cười nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ chiếu cố Xướng Trễ thật tốt."

Nàng nghe thấy những lời này không hiểu sao tâm trạng có chút phập phồng, trong lòng khẽ than thở: cái nàng ta gọi là "Chiếu cố "không biết có cần thêm dấu ngoặc kép không đây? Nếu có... Sư phụ anh vẫn là nên mang nàng đi theo đi!

Đương nhiên Hạ Lỗi anh không thể nghe được sự kêu cứu trong lòng nàng bởi vậy anh khẽ quay lại nhìn nàng rồi "Yên tâm" tiêu sái bước ra khỏi cửa.

Tiểu Mạt nhanh tay thu dọn túi to túi nhỏ vửa nãy rớt trên sàn nhà, rồi xoay người vào phòng bếp, nàng chột dạ nghĩ đến nàng ta muốn đi tìm dao đem nàng chặt thành mười tám miếng thì sợ tới mức nằm ép vào giường trong đầu suy nghĩ coi có thứ gì xung quanh đây có thể dùng làm "Vũ khí" phòng thân không.

Giây lát, nàng ta quay lại trên tay còn cầm một khay có một ly nước sôi đang bôc khói nghi ngút,đầu óc nhà văn của nàng ngay lập tức lại nghĩ đến khả năng nàng tam uốn dùng nước sôi hắt vào mặt nàng để hủy đi cái dung nhan đã không thể coi là có này của nàng bèn theo bản năng nhanh chóng cầm lấy cái gối kế bên ôm chặt vào trước ngực.

Ai ngờ, nàng ta bước lại gần đặt ly nước ấm xuống tủ đầu giường, ngữ khí ôn hòa nói với nàng: "Bị cảm nên uống nhiều nước ấm, như vậy mới có thể mau khỏi ..."

GM, đây thục ra là tình huống thần kỳ gì?!

Tiểu Mạt chợt nhìn thấy trên tủ đầu giường còn có một bát bát cháo, nàng ta lấy tay sờ sờ,rồi nói là cháo đã bị lạnh, nàng ta sẽ đi làm nóng lại.

Nàng một xúc động vội nắm lấy cánh tay nàng ta nhân tiện nói năng lộn xộn giải thích: "Chuyện kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hạ Lỗi chỉ là bằng hữu bình thường … không không, chúng ta ngay cả là bằng hữu bình thường cũng không tính, chỉ là bạn bè trong game, chỉ mới gặp mặt qua một lần! Ngày hôm qua ta có chút chuyện không hay xảy ra vừa lúc may mắn gạp anh ấy, ngươi cũng biết , anh ấy là người có tâm địa tốt bụng, nên liền rat ay giúp ta… ngươi trăm ngàn lần cũng đừng nghĩ lung tung, chúng ta thật sự cái gì cũng đều không có! Ta ngày mai sẽ rời đi …. "

Tiểu Mạt đang cầm cháo bát ngồi bên giường nàng, khẽ cúi đầu thật thấp, thản nhiên nói: "Xướng Trễ, ta biết ngươi... Ngươi là đồ đệ của Hạ Lỗi trong game, đúng không?"

Nàng liền nghĩ đến khả năng chắc Hạ Lỗi anh đã xin phép qua với nàng ta,trong lòng lập tức cảm thấy an tâm hơn, gật đầu mỉmcười nói: "Đúng đúng, sư phụ ta có phải đã nói qua với ngươi a? Ha ha! Sư phụ hắn không có than phiền hay nói xấu ta đó chứ?"

"Không có..." Tiểu Mạt dùng thìa nhẹ nhàng khẽ khuấy bát cháo, cười lạnh nói: "Hạ Lỗi chưa cùng đề cập qua với ta về ngươi, chỉ là bằng hữu của anh ấy trong trò chơi nói cho ta biết , bọn họ còn cảnh cáo ta, Hạ Lỗi đối với ngươi thực sự là để bụng, kêu ta phải lo mà quản, đừng để cho anh ấytiếp tục chơi trò chơi nữa …. ha ha! Con người anh ấy, là ta có thể quản được sao chứ ?"

GM, thì ra bên người sư phụ trong trò chơi còn có cả gián điệp???

Nàng ngẩn người, vội thanh minh: "Ngươi đừng nghe người ta bàn lộng thị phi! Hạ Lỗi chiếu cố ta, đó là bởi vì ta là đồ đệ của anh ấy, ở trong luật trò chơi, làm sư phụ đối với đồ đệ đều tốt cả! Không tin ngươi cứ đi hỏi thăm thử xem?"

Tiểu Mạt ngẩng đầu, mặt mang đầy biểu tình trào phúng nhìn nàng, thốt ra những lời kinh người: "Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện ra là không phải... Ngươi không biết sao? Hạ Lỗi anh ấy thích ngươi! Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới khả năng anh ấy cư nhiên sẽ thích một người quen biết qua trò chơi internet, thậm chí trong thực tế cũng chỉ gặp mặt qua có một lần!"

Nàng trợn tròn mắt, cả người như trúng định thân thần chú.

Tiểu Mạt khóe miệng khẽ cong lên, không biết là muốn cười nàng hay là muốn cười chính bản thân nàng ta.

"Ngay từ đầu, ta nghĩ anh ấy chỉ là chơi đùa mà thôi, nên cũng không quá để ý... Xuy! Trong một cái trò chơi quen biết nữ nhân, cho dù là thích thì có thể thích đến như thế nào chứ? Nhưng cho tới khi ta biết, anh ấy vì ngươi, đi tìm người đi đạo hào kẻ thù của ngươi trong trò chơi; vì ngươi, tìm người đi thay bằng hữu của ngươi trút giận, thì ta thực sự hoảng sợ! Chuyện nhàm chán trẻ con như vậy trước đây nhất định anh ấy sẽ không bao giờ làm... Còn nữa, ánh mắt anh ấy vừa rồi nhìn ngươi... Ha ha, nói thật, ngươi không xinh đẹp như ta tưởng tượng, nhưng anh ấy lại dùng loại ánh mắt như thế để nhìn ngươi! Ta từ lúc quen biết nh ấy đến giờ chưa từng thấy qua, anh ấy có thể dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn một người..."

Nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói cũng không ra lời nào.

Đạo hào? Đạo ai hào? Phải chăng là Chiến Vô Cực?!

Hết giận? Giúp ai trút giận? phải chăng là Hác Hiểu Lôi?!

Tiểu Mạt bị bộ dáng của nàng làm cho nhất thời phải nở một nụ cười bi thương.

"Ta biết anh ấy căn bản không yêu ta, sở dĩ anh ấy nói sẽ cưới ta là vì cảm thấy thiếu nợ tình cảm của gia đình ta, của anh trai ta … nhưng ta thực sự không để tâm! Chỉ cần anh ấy có thể ở bên ta thì ta cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi..."

Nàng ta nói tới đây, giọng đã bắt đầu nức nở, hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cơn xúc động.

"Ta nói chuyện này cho ngươi, không phải là vì muốn tranh thủ sự đồng cảm của ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng gặp lại anh ấy nữa, vô luận là trong trò chơi hay là trong hiện thực đi nữa, đều không cần xuất hiện lại! Nếu ngươi không thích anh ấy, thì đó là giải pháp tốt nhất cho cả ba chúng ta! Còn nếu ngươi thực sự thích anh ấy, thì cũng nên dập tắt ý niệm đó trong đầu, bởi vì ta sẽ tuyệt đối không bao giờ đem anh ấy đưa cho ngươi!"

Tiểu Mạt càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí tâm trạng nàng ta có chút không khống chế được, nàng ta dùng tay ôm chặt lấy bả vai nàng lắc mạnh, móng tay dài của nàng ta cắm vào thịt nàng hức buốt.

"Ngươi biết không? Ta từ lúc mười sáu tuổi đã bắt đầu thích anh ấy ! Ta không thể không có anh ấy! … nếu một ngày nào đó anh ấy bởi vì ngươi mà rời bỏ ta, ta sẽ điên ! … ta sẽ giết ngươi! Ta thật sự sẽ giết chết ngươi!"

Nàng nhìn ánh mắt của Tiểu Mạt, phát hiện khi nàng ta nói ra những lời này, thì thần trí có vẻ rất thanh tỉnh, không hề có cảm giác uy hiếp nàng, lại càng không phải muốn nổi điên lên với nàng, mà là nàng ta nói thật ...

Nàng khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt vai nàng ra, đột nhiên lại cảm thấy tình huống này thực buồn cười, đột nhiên lại cảm thấy vài ngày còn lại của nàng cũng thực là mộng ảo, cũng kịch tính như tình huống trong các bộ phim truyện hình câu khách , thật đúng là sự kết hợp hoàn hảo giữalời thoại trong kịch đồng thoại Địch Tư Ni kết hợp vớikịch ngôn tình Đài Loan và không thể thiếu phần của kịch bản luân lý gia đình của đại lục!

Đầu tiên là từ cô bé Lọ Lem nhanh chóng hóa thành nàng công chúa Bạch Tuyết.

Sau đó lại từ nàng công chúa Bạch Tuyết biến hóa thành nữ khổ chủ.

Ngay sau đó lại từnữ khổ chủ nhanh chóng biến thành kẻ chia rẽ phá hoại gia đình người khác, tiểu tam vô sỉ?!

Ha ha, Hạ Lỗi thích nàng,chỉ có điều là nàng không biết?

Không, có lẽ nàng nên biết ngay từ đầu, nhưng có lẽ là chính là bản thân nàng cũng không muốn thừa nhận mà thôi, bởi vì một khi nàng thừa nhận điều đó, thì sẽ không còn có lý do ở lại anh ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.