Vân vĩ lang thích bắn tên sau lưng người khác, nhưng
trên mặt thì hoàn toàn bày ra vẻ Bồ Tát hiền hòa. Hắn kéo Thư tiểu Đường chạy
trốn, nhưng lại dùng những viên đá nhỏ làm ám khí bắn cho bọn lâu la rượt theo
phía sau bọn họ đến sứt đầu mẻ trán, còn hắn thì mặt mày vẫn ra vẻ kinh hoàng,
dẫn Thư Đường chạy vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm nhỏ này chính là một con hẻm cụt. Nói cách
khác, Vân vĩ lang và Thư tiểu thỏ sớm muộn gì cũng bị bọn lâu la kia tìm thấy.
Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật mà đám lâu la lại
ngang ngược như cua, hung ác dữ tợn hoành hành bá đạo khắp phố phường. Điệu bộ
bọn chúng khiến người qua đường ai nấy đều sợ hãi tránh né, chỉ có Vân Trầm Nhã
xem việc này là việc vui.
Hắn và Thư Đường trốn trong đống cỏ khô, hai người đều
ngừng thở, không dám há miệng nói một tiếng.
Thư Đường dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh,
trong giây lát, nàng nhổm đầu đội đống cỏ khô lên lấm lét nhìn qua khe hở ra
phía đầu hẻm. Bọn lâu la đâm thuê chém mướn kia vẫn còn đang lục soát xung
quanh, dần dần tới gần khu vực này. Trong lòng Thư tiểu Đường nhảy dựng, quay
đầu lại đối diện với ánh mắt láo liên của Vân vĩ lang.
Đôi mắt Vân Trầm Nhã phát sáng như ánh trăng, thấp
giọng hỏi: "Sao rồi?"
Thư Đường cũng đoán được rằng hai người bọn họ nhất
định sẽ bị phát giác, mím chặt môi lại, nói lảng sang chuyện khác: "Vân
quan nhân, có thật là ngươi không biết võ công không?"
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Âm thầm lẳng lặng ngồi trong
đống cỏ khô, bên ngoài có một tia sáng nhỏ chiếu vào, tôn lên đôi mắt sáng quắc
của hắn.
Ít lâu sau, Thư Đường nghe thanh âm khàn khàn của Vân
Trầm Nhã: "Ta...nếu ta không có võ công, ngươi có coi thường ta hay
không?"
Giọng điệu này, nửa buồn bã nửa bi thương, rót vào lỗ
tai Thư Đường, chạy thẳng vào tim phổi. Trong lòng nàng khẽ động, vội vàng nói:
"Làm sao có thể? Cha ta nói, kim vô xích túc, không người nào là toàn vẹn
cả, Vân quan nhân ngươi có học vấn, lại biết buôn bán, dung mạo đẹp đẽ như vậy,
đâu cần phải biết võ công." Suy nghĩ một lát, điệu bộ nàng giống như hạ
quyết định cuối cùng, chỉ huy "Ta biết một chút công phu, nếu bọn họ tìm
đến đây, ngươi chạy trốn trước đi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Vân Trầm Nhã cười thầm trong bụng, lấy một khối ngọc
bên hông ra ngắm nghía rồi nhét vào trong tay của Thư Đường. Trong lòng bàn tay
bỗng nhiên dư ra một vật gì đó lạnh lạnh, Thư Đường ngẩn người ra, nghe thanh
âm trong trẻo của Vân Trầm Nhã vẳng ra từ đống cỏ khô đen như mực, than nhẹ:
"Ngày ấy muốn tặng ngươi một chiếc vòng ngọc để xu cát tị hung, mang theo
bên người đã lâu nhưng vẫn không tìm được dịp đưa cho ngươi."
Nói xong, giọng của hắn lại càng nhẹ hơn, như gió
thoảng: "Đeo vào đi, nói không chừng lần sau xem mắt có thể thành
công."
Thư Đường cầm chiếc vòng ngọc trong tay, hoàn toàn
ngây ngốc cả người ra. Một lúc lâu sau, trong đống cỏ khô không một tiếng động.
Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên, khoảng cách rất gần, chỉ nghe có tiếng
người hô hào: "Đi, xốc đống cỏ khô kia lên thử xem."
Vừa nghe thấy vậy, trên mặt Thư Đường và Vân Trầm Nhã
đều cả kinh. Vân vĩ lang còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thư tiểu Đường giơ tay
xốc đống cỏ khô lên, quay đầu bỏ lại một câu: "Vân quan nhân, ngươi đi mau
đi!" Lập tức cầm một que củi đốt lúa nhảy ra, hướng về phía đám lâu la
khoa tay múa chân lung tung một hồi.
Vân vĩ lang sửng sốt chớp mắt một cái, lúc này mới
chậm rãi đứng thẳng dậy từ đống cỏ khô. Mặt trời chính ngọ tỏa ánh nắng chói
chang khắp mọi nơi, con hẻm nhỏ được ánh nắng chiếu sáng trưng, Thư tiểu Đường
giở công phu mèo quào ra, tay đấm chân đá hoàn toàn không theo trình tự quy tắc
gì cả. Nhưng nàng sức lực dồi dào, điệu bộ dữ tợn, quyền cước triển khai khắp
nơi, trên mu bàn tay mặc dù bị bầm tím mấy chỗ, nhưng cũng đủ khiến cho bọn lâu
la không thể tiến lên.
Vân Trầm Nhã bỗng nhiên trong lòng có chút bất nhẫn,
đôi lông mày nhíu chặt, hai mắt nheo lại, ngay sau đó, bỗng nhiên hắn lắc mình
xuất hiện phía sau Thư Đường. Cũng không ai thấy rõ động tác của hắn như thế
nào, chỉ biết trong giây lát, Vân Trầm Nhã vòng tay choàng lấy thắt lưng của
Thư Đường, bồng nàng đứng thẳng lên, đẩy về phía đầu tường bên cạnh, trầm giọng
nói: "Ngươi đi đi, đừng xen vào việc của người khác."
Thư tiểu Đường chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, nàng
còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta tung bổng qua đầu tường.
Ánh mắt Vân vĩ lang nhàn nhạt, hắn giũ giũ áo, sửa
sang lại ống tay áo, giương mắt nhìn bảy, tám người đang bao vây trước mặt.
Trong lòng bàn tay nắm vài viên đá nhỏ, chia cao thấp trái phải ném ra.
Sau một lúc lâu, hắn cong môi cười cười, ý cười trống
rỗng giả tạo. Đôi mắt ôn nhã lưu chuyển vẻ nghiêm túc.
Những người bao vây xung quanh thấy điệu bộ hắn như
vậy, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn
không ra công phu thâm hậu của đối thủ, toàn bộ đều án binh bất động. Đúng lúc
này, ngoài đầu ngõ đột nhiên vọt tới hơn mười người, vây hẻm cụt này lại chật
như nêm cối. Thì ra là Hồ Thông cũng đã tìm đến đây.
Hồ Thông một tay gõ gõ cây mộc côn, vừa bước vài bước
về phía trước, lộ nguyên hình là một tên du thủ du thực, vừa gầm gừ một câu đe
dọa cũ rích không hề có chút sáng tạo nào: "Vân Trầm Nhã, để ta xem hôm
nay ngươi trốn đi đâu?" Nói xong, hắn lia mắt liếc nhìn qua hai bên trái
phải.
Tất cả ai nấy đều đồng tâm đồng lòng. Bọn lâu la thấy
người bên mình nhiều như vậy, khí thế bừng bừng đầy khích lệ, toàn bộ xông lên
vây kín Vân Trầm Nhã lại.
Không ngờ lúc này, gần bên bỗng truyền đến hai tiếng
"Lạch cạch". Thì ra là có một cái nệm rơm rơi từ đầu tường bên kia
xuống. Sau đó trên đầu tường đột ngột xuất hiện một người. Thư Đường cố hết sức
trèo lên đầu tường, nghiêng trái ngả phải một hồi, nhắm mắt nín thở thả người
nhảy lên tấm nệm rơm, té xuống chổng mông lên trời.
Ngay sau đó, nàng lại vội vàng xoay người bò lên, hùng
hổ hướng Vân Trầm Nhã tuyên bố: "Ngươi đợi chút!" Sau đó lại phóng
đến đằng sau đống cỏ khô, vùi đầu hụp lặn vô đó kiếm một hồi ra được một que
củi, nắm chặt trong tay quay trở lại, hướng bọn lâu la trước mắt rống
to một câu: "Các ngươi không được động đến hắn!"
Bọn họ không động đến hắn. Hơn mười người đứng đó, bao
gồm cả Vân Trầm Nhã bị bao vây bên trong, đều bị cú ngã lảo đảo và hành động
hùng hổ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Thư tiểu Đường làm cho kinh sợ một
phen.
Lúc này thần sắc Vân Trầm Nhã vẫn nhàn nhạt như trước,
nhưng trong mắt như phủ đầy một màn sương mù dày dặc khó nắm bắt, chưa kịp hồi
phục tinh thần lại từ màn kinh ngạc vừa rồi. Giây lát sau, hắn hỏi: "Sao
ngươi lại trở về đây?"
Thư Đường chắn trước người hắn, bộ trang phục bằng vải
thô xộc xệch nhăn nhúm trên người cũng không làm vướng chân vướng tay. Nàng
khoa tay múa chân ra một tư thế, vân vê que củi trong tay, đầu cũng không hề
xoay lại nói: "Ngươi đi mau đi, ta đã nói là sẽ bảo vệ cho ngươi rồi
mà."
Vân Trầm Nhã lại sửng sốt, ánh mắt dừng ở que củi
trong tay nàng, rồi lại dừng ở thanh cương đao trong tay bọn lâu la xung quanh.
Trong lòng Thư Đường lúc này toàn bộ đều rối loạn, tuy
là sợ hãi, nhưng trong đầu lại trở nên trống rỗng như không có cảm giác gì.
Giây lát sau, từ phía sau truyền đến giọng nói của Vân Trầm Nhã:
"Ngươi...không sợ sao?"
Thư tiểu Đường nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại thấy
thần sắc Vân Trầm Nhã có chút hoảng hốt, nghĩ thầm chắc là vì hắn sợ quá mức,
liền lui lại hai bước dắt tay hắn, nói: "Nếu bọn họ xông lên, ngươi cứ
tránh đằng sau ta đi."
Vân vĩ lang hoàn toàn choáng váng.
Chưa từng nghĩ rằng đầu óc Thư tiểu Đường lại xoay
chuyển mau đến thế. Một câu mới vừa rồi kia là kế để lừa địch, lời nói hùng hổ
vừa thốt ra, nàng vừa cầm que củi trong tay ném về phía bọn lâu la, vừa dắt
theo tay Vân Trầm Nhã bỏ chạy về hướng con hẻm nhỏ.
Chạy đến cuối hẻm, không còn đường có thể chạy tiếp,
bọn lâu la phía sau lại rượt theo không ngừng, Thư Đường gom đống cỏ khô lại
sát bên chân tường, nói với Vân Trầm Nhã: "Ngươi leo qua tường trước đi,
ta sẽ theo sau."
Vân Trầm Nhã chợt bừng tỉnh, đã thấy Thư Đường giãy
tay hắn ra. Lại lượm một que củi khác, xông lên chặn bọn lâu la lại.
Trước mắt chớp lên bóng người, hỗn loạn không gì sánh
được. Bọn lâu la này thấy người xông tới là một nữ tử, cũng không khỏi nhượng
bộ một vài phần. Nhưng Thư Đường hung hãn mạnh mẽ, bắt buộc bọn lâu la phải ra
tay. Bọn lâu la không muốn kéo dài dây dưa, lúc này liền nhấc đao chém tới. Nếu
còn tiếp tục đánh nữa, Thư tiểu Đường rõ ràng không phải là đối thủ của bọn
chúng, mới hai, ba chiêu, cánh tay nàng đã bị trúng hai đao.
Máu không ngừng chảy xuống, đọng lại trên chiếc vòng
ngọc vừa rồi được tặng. Thư Đường đau tê tái phải hớp vào hai ngụm không khí,
lui về sau hai bước mới đứng vững, sau đó lại xông về phía trước.
Đúng lúc này, sau cổ bỗng nhiên nghe đau nhói. Que củi
trong tay rơi xuống đất, Thư Đường quơ trái quơ phải một hồi liền hoa mắt mà
hôn mê bất tỉnh.
Vân Trầm Nhã dùng cán đao đập Thư Đường bất tỉnh,
thuận thế ôm nàng vào lòng. Với tốc độ của sấm sét, hắn dùng mũi chân móc lấy
cây mộc côn, đẩy cánh tay một cái, cây mộc côn như được truyền thần lực lao về
phía trước, trực tiếp đánh bay đại đao của mấy người trước mặt.
Vân Trầm Nhã một tay ôm Thư Đường, khẽ nhún mình vọt
lên tiếp lấy một cây đại đao cầm nơi tay.
Hắn cầm đao vung lên, Hồ Thông nghe một giọng điệu
nghiêm nghị lạnh lùng, ngay cả dưới ánh mặt trời gay gắt mà cũng thấy nổi da
gà: "Vốn định mèo vờn chuột, đùa giỡn với bọn ngươi một chút, không ngờ
ngay cả nữ nhân mà các ngươi cũng đánh."
Mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho kinh hãi.
Dừng lại một lúc lâu, Hồ Thông "Hừ" một tiếng, nhìn nhìn hai bên tả
hữu chỉ chỉ vài người: "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, lên hết cho ta!"
Mấy người bị gọi sửng sốt, đều nhấc đao lên, hét lớn
một tiếng cắn răng xông lên. Trong khoảnh khắc chỉ thấy ánh nắng lay động, một
thân ảnh như du long, tựa như động, tựa như không, trong thoáng chốc liền có
tiếng binh khí leng keng rơi xuống đất, ba tên lâu la mới xông lên vừa rồi đều
đau đớn té ngã trên mặt đất, máu me lênh láng, thì ra là tứ chi của bọn chúng
đều bị rách toạc thật sâu.
Thư tiểu Đường vẫn bất tỉnh, miệng vết thương nơi cánh
tay không ngừng chảy máu, giọt giọt thấm ướt trên tay của Vân Trầm Nhã.
Lòng bàn tay hắn dính máu của Thư Đường, vừa ẩm ướt
vừa nhơm nhớp, ngón tay Vân Trầm Nhã không khỏi giật giật. Tâm tư nặng trĩu
xuống ba phần, hắn cũng không biết giải thích cảm giác trong lòng mình lúc này
ra sao.
Một cơn gió nổi lên trong con hẻm nhỏ, thổi mái tóc
nơi trán hắn khẽ tung bay. Vân Trầm Nhã nheo lại đôi mắt thâm thúy, miệng phun
ra một chữ: "Cút..."
Mọi người đều kinh hoàng, sau một hồi lâu cũng không
thể di chuyển được nửa bước. Vân Trầm Nhã lại ngẩng đầu lên, nét mặt vô cảm,
đáy mắt dường như ẩn chứa ý cười. Chỉ khoảng nửa khắc sau, đầu ngón tay phải
của hắn khẽ nhúc nhích, thanh đại đao trong tay xoay tít, mang theo luồng lực
đạo mãnh liệt bay ra.
Đại đao lia một vòng trong không trung, bọn lâu la
tránh không kịp, tất cả đều bị thương. Đến khi thanh đại đao trở về trong tay
của Vân Trầm Nhã, hơn mười người trước mắt đều bị đánh cho tan tác.
Vân Trầm Nhã ném thanh đao một cái, lưỡi đao khảm sâu
vào tường ba tấc.
Cuối cùng, hắn phục hồi lại vẻ thản nhiên phun ra một
tiếng nữa: "Cút!"
Bị bài học vừa rồi, lần này, vừa dứt lời, Hồ Thông
liền mang theo một đám lâu la ù té bỏ chạy.
Xa xa, mặt trời chìm khuất xuống núi, hoàng hôn trải
dài khắp nơi. Con hẻm cụt mới vừa rồi chứng kiến một thảm kịch, lúc này lại phủ
đầy ánh nắng chiều vàng rực rỡ.
Vân vĩ lang ôm lấy Thư Đường, đặt nàng trên đống cỏ
khô. Thần sắc trên mặt hắn vẫn thản nhiên bình tĩnh, cúi đầu xuống xé một góc
áo, băng bó sơ cầm máu lại vết thương nơi cánh tay của Thư tiểu Đường.
Có lẽ khi băng bó có chút đau, tuy Thư Đường hôn mê,
nhưng hàng chân mày vẫn giật giật nhíu lại. Ánh mắt Vân Trầm Nhã chăm chú hơn,
động tác trên tay không khỏi nhẹ lại ba phần. Đợi hắn băng bó xong, nhìn lại
Thư Đường, đã thấy nàng giãn mày ra, hô hấp đều đặn, chép miệng chậc lưỡi ngủ
thật say.
Ánh tịch dương xiêu vẹo nhuộm cả bờ tường, in xuống
thật sâu một bóng người. Kỷ niệm ùa về, như vào một đêm trăng sáng năm nọ, một
tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo chạy từ sau gốc đào đến, dung mạo tuyệt mỹ,
cười hì hì ngốc nghếch: "Tiểu tướng công, ngươi muốn tìm nương tử
sao?"
"Tiểu tướng công, ngươi thấy ta có đẹp
không?"
"Tiểu tướng công, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, ta
thích ngươi."
Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát, tận sâu trong đôi mắt
như nhiễm ba phần hồng trần.
Trong
giây lát, hắn không tự chủ được vươn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên mặt Thư
Đường, sau đó khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt, bình thản cười cười.