Vô Sắc Công Tử

Chương 2




Sau này, khi Thư Đường nhớ lại đoạn tình giữa mình và Vân Trầm Nhã, vẫn hết sức bình tĩnh.

Khi thì nàng cho rằng mình như một chiếc ghe nhỏ vượt qua sóng ngầm, đại đa số thời điểm nàng cho rằng mình như một cọng lông gà bay lên chín tầng mây, mà Vân Trầm Nhã là một đóa hoa lài tươi, còn nàng là một bãi phân trâu.

Thư lão tiên sinh tính tình có vẻ nóng nảy hơn, đối với mối quan hệ thông gia này tổng kết lại chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản mà rõ ràng lưu loát: con mẹ nhà ngươi.

Năm nay Thư Đường tròn mười bảy cái xuân xanh.

Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, Thư gia hữu nữ sơ trưởng thành.(Tạm dịch: cạnh khóm trúc hoa đào nở hai ba cành, nhà họ Thư có đứa con gái mới lớn)

Thư lão tiên sinh khi trẻ tuổi vốn tướng mạo cũng đường đường, nhưng sinh ra nữ nhi lại không giống mình một chút nào.

Nhưng diện mạo con người đẹp hay không ba phần là nhờ nhan sắc tự nhiên bẩm sinh, bảy phần là nhờ y phục trang điểm. Thư Đường từ nhỏ đã quen mặc y phục vải thô dân dã, lại không đeo trang sức, không trang điểm son phấn gì cả, tiểu mỹ nhân trong Kinh Hoa thành có xếp hạng đến thứ một trăm, cũng đếm không tới Thư Hồng Nữu nàng.

Tuy có gương mặt tựa phù dung, nhưng lại không có khí chất tác phong của một mỹ nhân xinh đẹp. Thư Đường ngoại trừ chuyện đùa bỡn Đại hoàng tử Anh Triêu quốc trước đây mà nàng không muốn ai biết, mười năm nay nàng đều sống thật quy củ. Đến tuổi xuất giá, nàng nói với cha mình “Ta muốn tìm một nam tử hán trung hậu thật thà, giết heo bán thịt cũng được, dù sao đi nữa, chỉ cần trung thực là tốt rồi.”

Thư lão tiên sinh chấp nhận ngay. Lão ra một số bạc, nhờ bà mối họ Lưu nổi danh nhất Kinh Hoa thành soạn thảo một quyển Hoa tập. Trong Hoa tập ghi lại ngày sinh tháng đẻ, của cải quê quán của các vị thiếu công tử trong thành đến tuổi mà chưa thành hôn.

Đêm đó, Thư Đường không ngờ cha nàng lại dốc lòng ra tay như thế, dưới ánh đèn vẽ vẽ họa họa ra một bức tranh chân dung tiểu Đường nhi xinh đẹp.

Thư Đường đạt được mục đích, trong lòng đang thầm vui vẻ, chợt thấy trước cửa tửu lâu nhà mình có một đám người tụm năm tụm ba chật như nêm cối. Có người xúm xít đông như vậy, chắc chắn là có chuyện hay để xem đây, Thư Đường bình tĩnh kết luận. Hai mắt nàng lòe lòe sáng rực lên, trong lòng nhộn nhạo như bị móng vuốt mèo cào. Trong chốc lát, nàng tay đẩy, chân gạt, nhào vào trong đám người kia tìm hiểu câu chuyện.

Đám người vây quanh thành một vòng nhỏ, bên trong vòng là một thiếu phụ ăn mặc lòe loẹt và một vị thư sinh mặt mày thật thà.

Thư Đường trái nghe phải ngóng mới biết hai vị này, một là tú bà của Xuân Hoa lâu, một là tình nhân cũ của bà ta.

Lúc này, tú bà đang nhéo xách lỗ tai thư sinh lên, giữa đường chửi ầm lên, nói “Chưa thấy ai tàn nhẫn, ác độc, vong ân bội nghĩa như ngươi vậy. Năm đó ngươi thi rớt, đến bước đường cùng phải đi xin cơm mà ăn, cũng là lão nương ta đã thu lưu ngươi. Ngươi nói ngươi muốn họa Đông Cung đồ bán lấy tiền, cũng là lão nương ta đã sắp xếp cô nương trong lâu trình diễn tư thế giúp ngươi. Giờ thì tốt rồi, ngươi kiếm được bộn tiền, khấm khá phát đạt, muốn thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp. An cái con bà ngươi!”

Tú bà không biết sĩ diện kiểu này ai nấy chưa từng gặp bao giờ, mà thư sinh bội bạc kiểu này lại càng hiếm thấy.

Đám người vây xem xung quanh rảnh rỗi không có việc làm, đều bàn tán chỉ trích thư sinh kia. Thư Đường cũng bắt chước đám đông mắng mỏ theo vài câu, nói phải ngăn cản cô nương nhà nào có ý cùng hắn so bát tự, gả trúng hạng người như hắn thật là hỏng cả đời.

Ngoài đường huyên náo ầm ĩ, kinh động đến người đang nhàn tản thưởng thức trà trên lâu.

Chỉ chốc lát sau, trên tòa lầu hai sát chỗ ven đường nọ, có người phe phẩy cây quạt, nhoài mình ra khỏi cửa sổ, hứng thú dào dạt xem chuyện nhiệt náo bên đường.

Có kẻ nhìn xuống, tất có người nhìn lên. Vốn đám đông đang chen chúc vây quanh xem đôi phu thê kia tranh cãi, nhưng vì nghe thấy tiếng hít hà, kinh hô của vài vị cô nương xung quanh, mọi người ai nấy đều ngước đầu lên, chiêm ngưỡng vị công tử trên lầu hai.

Thư Đường cũng bắt chước đám đông ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vị công tử trên lầu hai nói nói cười cười, ánh mắt đảo qua đám đông dưới lầu, đầu đường cuối phố chợt như có một cơn gió xuân ấm áp thổi qua cành dương liễu đung đưa.

Thư Đường choáng váng, nghĩ chắc mình đang nhìn thấy thần tiên hạ phàm.

Tú bà dưới lầu trơ mắt nhìn đám đông trên đường đều bị vị công tử tuyệt sắc trên lầu hai thu hút sự chú ý, không khỏi cảm thấy mất hứng, đành buông lỗ tai của vị thư sinh kia ra, túm lấy hắn lôi đi mất.

Vị công tử tuyệt sắc kia thấy không còn náo nhiệt để xem, hậm hực xòe cây quạt ra phe phẩy, thong thả quay lại trong lâu.

Trên cây quạt có vẽ một bộ mỹ nhân đồ. Thư Đường nhìn thấy mỹ nhân đồ, trong đầu ầm vang một tiếng như sấm sét. Hôm nay có người đến đề thân với nàng, đó là Phòng Tam Nguyên - Phòng công tử, tín vật thỏa thuận là một cây quạt có vẽ bộ mỹ nhân đồ.

Trong lúc nhất thời, đáy lòng Hồng Nữu cô nương ngọt ngào như có hũ mật nghiêng nhễu xuống. Nàng vui vẻ rạo rực cười rộ lên, bước chân nhẹ như được gió thổi, không biết nên đi về phía trước hay là lui về phía sau.

Đang lúc nàng do dự, chợt thấy một chiếc xe ngựa có phủ màn trúc trắng tinh dừng trước cửa lâu. Vị công tử tuyệt sắc ngồi trên lầu hai mới vừa rồi thong thả đi ra, phe phẩy cây quạt leo lên xe ngựa.

Màn trúc khẽ vén, gió xuân lay động. Công tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc.

Thư Đường đứng bên góc đường lén nhìn, chứng kiến được cảnh này, hai mắt hôn mê đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa không kềm chế được la lên một tiếng "Thần tiên ca ca". Nàng sửa lại áo xống, hắng lấy giọng, đang muốn chạy ra chào, không ngờ phía trước xa phu đã vung roi lên, bạch mã hí vang tung bốn vó chạy mất.

Thư Đường ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn chiếc xe bạch mã chậm rãi chạy qua trước mắt. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vỗ mạnh một cái chát lên trán, xoay người đuổi theo xe ngựa, một đường dọc theo con phố.

Bên trong chiếc xe ngựa, có người nửa nằm nửa ngồi nhàn nhã thích ý phe phẩy quạt, có người nghiêm nghị ngồi ngay ngắn.

Chỉ chốc lát sau, người có vẻ mặt nghiêm nghị nhấc màn lên nhìn nhìn ra phía sau, giật mình thấp giọng nói: "Đại hoàng... Đại công tử, có một cô nương đang đuổi theo xe ngựa của chúng ta."

Động tác quạt chậm lại một chút, thanh âm cao hơn ngày thường ba phần “Sao? Tiểu nha đầu đó trông như thế nào?”

"... Hình dáng thật ra coi cũng có vẻ đoan trang, giữa mi tâm có một nốt ruồi son, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, có chút kỳ lạ."

Cây quạt khép lại, vỗ vào lòng bàn tay một tiếng "bép": "Tư Không, ngươi đưa lỗ tai lại đây."

Trong xe ngựa vang lên tiếng xầm xầm xì xì.

Một lát sau, Tư Không chần chờ nói: "Đại công tử, ngươi..." .

Chiếc xe bạch mã chạy không nhanh, từ đầu đến cuối giữ một khoảng cách chừng năm trượng với Thư Đường. Chạy qua đường cái, chui vào ngõ nhỏ, rẽ vào bảy, tám con hẻm. Thư Đường vừa rượt theo, vừa ầm ĩ gọi "Phòng công tử". Đang đuổi tới đường cái, không ngờ con ngựa phía trước đột nhiên hí dài lên một tiếng, bất ngờ quay đầu lại, hùng hổ nhắm thẳng Thư Đường mà chạy lại.

Tiểu Đường nhà họ Thư bị dọa ngẩn cả người, liên tục lui về phía sau, vô ý đạp ngã vài cái sạp.

May mà xe ngựa kia cách trước mặt Thư Đường chừng một thước thì ngừng lại. Màn trúc xốc lên, một người mặt mày nghiêm nghị từ trong xe ngựa thong thả bước xuống.

Thấy Thư Đường dán lưng vào vách tường, sợ tới mức mặt trắng bệch, hắn không khỏi nhướng mày, gượng gạo chắp tay nói: "Vị cô nương này, thật xin lỗi. Mới vừa rồi công tử nhà ta đột nhiên nhớ lại một chuyện quan trọng chưa làm, cho nên mới quay đầu xe ngựa lại như thế. Cô nương ngươi không bị thương chỗ nào chứ?".

Thư Đường ngẩn người, trong lòng suy ngẫm đến câu "chuyện quan trọng chưa làm", càng vui mừng hơn. Nàng tiến lên hai bước, nhìn trái nhìn phải chiếc xe ngựa, tán thưởng nói: "Ta không sao, nhưng không biết chiếc xe ngựa xinh đẹp này có bị tổn hại chỗ nào hay không?"

Vừa nói xong, vẻ mặt người luôn nghiêm nghị trước mắt như đang cố gắng nín nhịn chuyện gì đó, nhưng người bên trong xe đã “xì” một tiếng bật cười rộ lên.

Thư Đường chạy nhanh lại nói: "Vị quan nhân trong xe này..." .

Quan nhân trong xe vui vẻ, hắn xốc màn lên, ló đầu ra vẻ mặt xin lỗi “Xin lỗi đã làm cô nương kinh hãi, tại hạ thực cảm kích và lấy làm xấu hổ vô cùng. Nếu cô nương không ngại, xin cho biết quý danh, hôm khác tại hạ sẽ đến nhà tạ lỗi”

Thanh âm nhã nhặn, trong trẻo động lòng người.

Tim Thư Đường nhảy dựng, mặt đỏ lan dần xuống đến cổ, lắp bắp: "Thư, Thư Đường." Ngừng lại một chút, nàng lại cẩn thận bổ sung: "Năm nay ta mười bảy tuổi, cầm tinh con thỏ, sinh năm Canh Mão, tháng Chín, giờ Thân, bát tự rất tốt, vượng phu ích tử."

Vị công tử tuyệt sắc nghe xong, thân hình ngã nhào về phía trước, thiếu chút nữa rớt xuống xe ngựa.

Đúng lúc này, đầu phố bên kia truyền đến một tiếng la hét: "Thư, Thư cô nương."

Người vừa đến là bà mối họ Lưu, vẻ mặt ủ rũ, cười nịnh nói: "Thư cô nương, ta xin lỗi ngài. Vị Phòng Tam Nguyên Phòng công tử mà hôm nay đến đề thân với ngài, thì ra là tên thư sinh chuyên họa Đông cung kiếm tiền, có quan hệ thân mật với Xuân Hoa lâu. Hôm nay hắn bị nhân tình quấy phá, bắt đi rồi. Ta mới biết chuyện này, liền chạy nhanh đi tìm ngài, không ngờ gặp phải ngài ở đây."

Bà mối họ Lưu nói xong, lại nhìn người đối diện với Thư Đường, nhất thời cả kinh nhảy dựng, hô to nói: "Vân công tử, ngọn gió nào thổi ngài đến nơi đây?!"

Vân đại công tử cười nhẹ, quay đầu nói với Thư Đường: "Còn chưa tự giới thiệu với cô nương. Tại hạ Vân Trầm Nhã, là nhân sĩ Anh Triêu quốc, đến Nam Tuấn quốc buôn bán nhỏ."

Thư Đường hoàn toàn choáng váng. Danh tiếng Vân Trầm Nhã đương nhiên là vang dội Kinh Hoa thành này.

Quả nhiên mỹ nhân tựa phong cảnh, chỉ có mắt thấy tai nghe mới giật mình công nhận là thiên tiên.

Trong khoảnh khắc, mặt mày Thư Đường trắng bệch, chợt nhớ lại mới vừa rồi mình rượt theo xe ngựa khai báo bát tự, không khỏi nuốt xuống ba ngụm nước miếng. Nàng ho khan hai tiếng, cúi đầu xin lỗi: "Là...là ta đã nhận sai người, thì ra vị Phòng công tử đến đề thân với ta không phải quan nhân ngươi, mà là tên thư sinh chuyên họa Đông Cung đồ trên đường cái mới vừa rồi."

Nói xong, nàng ngẩng đầu lên liếc Vân Trầm Nhã một cái, không đợi hắn nói câu nào, ảo não chán chường cong giò lên chạy mất.

Bà mối họ Lưu ở lại hàn huyên cùng Vân Trầm Nhã vài câu, sau đó cũng bỏ đi.

Màn trúc buông xuống, lục lạc ngựa vang lên đinh đinh đang đang, lại tiếp tục tiến về phía trước.

Một lúc sau, Vân Trầm Nhã xốc màn xe lên, nhìn theo bóng dáng bà mối, chậm rãi nói: "Ngày mai đi tìm bà ta, hỏi bà ta xem mấy tháng gần đây, những ai đã tìm đến tiểu nha đầu ngốc nghếch kia đề thân?"

Tư Không chần chờ một lát hỏi lại: "Đại công tử xác định người muốn tìm chính là nàng? Không cần kiểm tra lại sao?"

Vân Trầm Nhã lắc lắc cây quạt, hứng thú dào dạt cười nói: "Không cần tra lại, khuôn mặt như thế, cười rộ lên ngây ngốc như thế, khí chất độc đáo như thế, không phải nàng ta thì còn ai?"

Ngừng một chút, hắn đột nhiên thu lại ý cười, lại hỏi: "Đường Ngọc của Lâm Nam gia, tìm được chưa?"

Tư Không nghe vậy, sắc mặt buồn bã, cúi đầu nói: "Thuộc hạ bất lực, hôm nay mới biết Đường nhị thiếu gia đã rời khỏi Kinh Hoa thành này rồi."

Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: "Cho dù có phải lật tung cả Nam Tuấn quốc lên, đào sâu ba thước đất cũng phải bắt hắn ra cho ta."

Thư Đường vừa đi vừa than thở.

Thì ra một mối đề thân tốt lành như vậy, hóa ra lại là tên thư sinh chuyên họa Đông cung đồ có nhân tình là tú bà. Tuy Thư Đường cảm thấy không may, nhưng nghĩ lại bản thân mình chỉ vì cây quạt có họa mỹ nhân đồ mà đường đột nhận lầm Vân Trầm Nhã, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Nàng mặt xám mày tro trở về khách điếm trong con ngõ nhỏ Đường Hoa, vòng qua phòng khách, lẳng lặng trở về hậu viện, thay ra bộ đồ mới tinh ngày hôm nay, dùng nước trong giặt sạch.

Thư lão tiên sinh ló đầu vào phòng nàng xem sao, nhìn nhìn sắc mặt tiểu Đường Đường nhà lão, hỏi: "Nữ nhi, đề thân thất bại rồi sao?"

Thư Đường buồn bã gật đầu, nói: "Thất bại thảm hại!"

Thư lão tiên sinh do dự một hồi, lại nói: "Sáng tinh mơ sau khi ngươi ra ngoài, Đường nhị thiếu gia lại đến đây."

Động tác giặt đồ của Thư Đường chậm lại một chút, vò vò bộ xiêm y rồi quăng vào thau nước cái đùng.

Thư Tam Dịch chậm rãi nháy mắt với Thang tiểu nhị chuyên dọn dẹp phòng trong khách điếm. Thang ta hiểu ý, sà lại thỏ thẻ giải thích với Thư Đường: "Đường nhị thiếu gia nhắn ta nói với cô nương, nói là có một tên cầm thú vô cùng lợi hại đến Kinh Hoa thành này tìm hắn, hắn đành phải suốt đêm thu dọn hành lý, bỏ trốn ra ngoài lánh né một thời gian." Ngừng lại một chút, Thang tiểu nhị lại liếc mắt dò xét thần sắc của Thư Đường, nói tiếp "Đường nhị thiếu gia còn nói, nếu cô nương không vội gả, đợi hắn trở về, tất nhiên hắn sẽ chịu gánh vác trách nhiệm với ngươi."

Thư Đường lật bộ xiêm y lại, dùng gậy đập bịch bịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.