Trong Kinh Hoa thành ở Nam Tuấn quốc, đương thời nếu
nói về hàng ngũ công tử thảnh thơi nhất, Đường nhị thiếu gia tất sẽ là sự lựa
chọn hàng đầu. Phương Diệc Phi phú quý thì có phú quý thật, tao nhã thì có tao
nhã thật, nhưng trọng trách trên vai gánh vác quá lớn, quá nặng. Mà về phương
diện này, cơ nghiệp của Đường gia toàn do Đường đại thiếu gia và hai vị thúc
thúc gánh vác, hơn nữa Đường lão phu phụ vô cùng cưng chiều tiểu nhi tử, cho dù
Đường Ngọc có ngày ngày muốn gối đầu trên vàng ngủ trên bạc, bọn họ cũng thấy
không có gì quá đáng.
Nói đến cũng lạ, thường người ta đều nói con cưng quá
sẽ đâm ra bất hiếu, nhưng Đường Ngọc lại là một người rất hiền lành. Từ nhỏ đến
lớn, hắn chưa từng lớn tiếng với hạ nhân lần nào, cũng chưa từng chọc ghẹo qua
một cô nương, bên đường hễ gặp ăn xin liền bố thí cho họ cả thỏi bạc.
Đường Ngọc cứ xuôi chèo mát mái sống như thế cho đến
khi được mười bảy tuổi – độ tuổi kết hôn. Nhưng đầu của hắn kín mít như quả
dưa, từ đầu đến cuối không tìm thấy một lỗ hổng nào, gặp cô nương nhà người ta,
chả mảy may xúc động hay có chút xíu tình cảm nào. Các vị trưởng bối của Đường
gia vô cùng sốt ruột, tụ họp lại một chỗ cân nhắc, quyết định sẽ tìm cho hắn
một vị tiểu mỹ nhân để làm hồng nhan tri kỷ, thân thế trong sạch, diện mạo động
lòng người là được rồi, không cần có nhiều của cải, quan trọng là có thể làm
cho Đường Ngọc động lòng.
Thật ra năm đó cũng không phải xa xưa gì lắm. Thuở ấy
Phương công tử còn tự do nhàn nhã dạo bước nơi hồng trần, không màng danh lợi giao
du mật thiết với hoa khôi khắp nơi, rơi vào danh sách "Tình lang lý tưởng
nhất" của Kinh Hoa thành. Còn Thu tiểu thư thì đang lưỡng lự không ngừng
đấu tranh tư tưởng chọn lựa giữa mối tình cũ và mới, cuối cùng quyết định buông
tha cho Nhị hoàng tử, gả cho Phương công tử, từ nay về sau cử án tề mi. Vào
thời điểm đó cũng có một cô nàng họ Thư xuất hiện.
Lúc đó cô nàng mới vừa qua độ tuổi mười sáu, tính sang
năm xuất giá, thế nên nàng muốn đến một nhà giàu có nào đó làm nha hoàn, gom
góp chút tiền làm của hồi môn.
Đi mười tám dặm đường chọn mười tám nhà, duy chỉ có
Đường gia ở Lâm Nam là trả thù lao cao nhất. Thật ra Đường gia tuyển nha hoàn
chỉ để ngụy trang, ý đồ chân chính là muốn tụ tập một viện đầy những tiểu mỹ
nhân, để Nhị thiếu gia nhà bọn họ tuyển tú. Thư tiểu Đường không hiểu được
chuyện này, ngây ngốc bắt chước một đám cô nương như bông như hoa thẳng tiến
vào Đường phủ.
Thế là Đường Ngọc chấm trúng Thư tiểu Đường.
Thật ra Đường Ngọc phải lòng Thư tiểu đường, chuyện
này có chút nhân quả. Nhưng kể nữa thì dài lê thê, nên lúc này tạm thời không
nhắc tới. Nói tóm lại, sau đó, Đường Ngọc liền mặt dày mày dạn theo đuổi Thư
Đường hơn một năm nay, mà Thư tiểu Đường cũng trảm đinh tiệt thiết khinh bỉ hắn
cả năm nay.
Khi Đường Ngọc thừa nhận tâm tư của bản thân mình, đột
nhiên Vân vĩ lang nở nụ cười.
Đường Ngọc tuy là một người hiền lành, gặp phải Vân
Trầm Nhã dù làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được. Hắn thấy Vân vĩ lang
cười đến hai vai dựng thẳng đứng, cực lực nén giận, bực mình cả nửa ngày mới
không chịu nổi hỏi một câu: "Ngươi cười vậy là ý gì?"
Nói thực ra, ban đầu Đường Ngọc cũng có nghĩ đến khả
năng Vân Trầm Nhã thích Thư Đường, sớm đã chuẩn bị tốt tư tưởng chiến đấu.
Nhưng lúc này, thấy Vân vĩ lang nghe xong tâm ý của hắn rồi cười, trên mặt cũng
không có chút ghen tuông nào. Mặc dù Đường Ngọc vẫn còn tức giận, nhưng trong
lòng cũng hơi yên tâm một chút.
Vân vĩ lang dùng cán quạt gõ gõ lên tách trà của hắn,
Đường Ngọc bưng lên uống một ngụm, bên kia, Vân Trầm Nhã đổi đề tài.
Hắn hỏi: "Mấy ngày nay, ngươi ở lại Vân phủ làm
cái gì?"
Đường Ngọc sửng sốt "Hả?" một tiếng.
Vân vĩ lang lại cười rộ lên, đổi cách nói một cách dễ
hiểu hơn: "Phương Đường hai nhà hiềm khích đã lâu. Cùng lắm Đường gia các
ngươi chỉ là nhiều tiền đông người, nhưng so với thế lực của Phương gia lại kém
hơn nhiều. Sao rồi, được bài học như ngày hôm nay, ngươi còn tin tưởng Phương
Diệc Phi nữa không?"
Nghe xong những lời này, sắc mặt Đường Ngọc trong giây
lát trắng bệch.
Đúng vậy, ở Nam Tuấn quốc dân gian có câu "Lâm
Nam phú thứ, Mục Đông thịnh thế", ý tứ chính là Đường gia tài phú có thể
sánh bằng thiên hạ, nhưng chỉ có ở Mục Đông mới có thể có thịnh thế phồn hoa.
Chỉ ngắn gọn tám chữ nhưng đã phân cao thấp rõ ràng.
Còn nữa, lần này hai người đều trốn đi, thật ra cũng
là một mưu kế đã được thương lượng trước. Đáng lý ra Phương Diệc Phi phải đến
khách điếm Thư gia tiếp ứng Đường Ngọc. Nhưng Đường Ngọc đợi mãi, đợi mãi, đợi
đến cuối cùng thì Vân vĩ lang đến ra tay chém giết. Nay nghĩ lại, hắn dịch dung
thành Thang Quy lánh mình tại khách điếm Thư gia, dường như là...suýt chút nữa
chết thay cho Phương Diệc Phi.
Vân Trầm Nhã nhanh chóng nắm bắt phản ứng của Đường
Ngọc, thấy hắn suy tư xong, lại chậm rãi nói: "Nam Tuấn quốc, nhìn như có
vẻ hoà thuận vui vẻ, nhưng thế cục thiên hạ chia làm ba, ngay cả ta là người
ngoài mà còn thấy rõ."
"Đường gia ngươi không có dã tâm, không có nghĩa
là người khác cũng vậy. Kể ra, dựa vào thế lực của Phương gia, thêm vào Liên
Binh phù, một ngày nào đó Phương Diệc Phi muốn lên làm hoàng đế cũng là chuyện
dư sức mà thôi."
Vân vĩ lang nói xong, lại làm ra vẻ như chuyện chẳng
liên quan gì đến mình, nhàn nhã thổi thổi trà trong tách: "Bất quá nếu đổi
ngược lại là ta, mục tiêu đầu tiên là phải bắt tay vào làm cho người Lâm Nam sa
cơ thất thế, gom góp chút vàng bạc làm quân lương cũng tốt."
Đường Ngọc nghe được câu cuối, ngón tay run lên, nước
trà bắn tung tóe ra. "Ngươi, ngươi nói bậy!" Hắn hướng về phía Vân
Trầm Nhã quát lớn một câu.
Vân vĩ lang cũng không ngại, nhìn phản ứng của hắn,
chỉ cười cười, lấy một phong thơ trong lòng ra đặt lên bàn, rồi mở cửa bước ra
ngoài đi dạo.
Đường Ngọc ngẩn người ngồi tại chỗ trong phòng, nhịn
một hồi lâu, mới cắn chặt răng, thò tay ra mở lá thư.
Trong thư phòng có đốt trầm hương, bên ngoài hoàng hôn
đã tắt. Vân Trầm Nhã thích ý cầm cuốn sách trong tay giở từng trang một, ánh
mắt vụt sáng vụt sáng. Gian ngoài có người gõ cửa ba tiếng, đó là Tư Không
Hạnh.
Đang muốn mở miệng bẩm báo, ánh mắt Tư Không Hạnh vô
tình dừng trên bàn, khóe miệng đột nhiên co rút ba cái. Mở ra trước mặt Vân vĩ
lang rõ ràng là một bộ Đông Cung đồ vô cùng hoạt sắc sinh hương.
Thấy chủ tử nhà mình đang xem Đông Cung, Tư Không Hạnh
đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, gọi một tiếng: "Đại công
tử..." nhất thời ngưng tại chỗ. Vân vĩ lang mặt dày chẳng biết xấu hổ,
thấy phản ứng này của hắn, chỉ nâng tay gõ gõ trên Đông cung đồ vài cái, cười
hì hì nói: "Quyển này cũng không tệ, hay là ngày mai ngươi cũng mượn xem
đi."
Tư Không Hạnh đưa mắt nhìn hắn kiểu “xin tha giùm”.
Lúc này Vân Trầm Nhã mới đứng đắn lại, hỏi: "Đọc
thư chưa?"
Tư Không Hạnh gật gật đầu, chắp tay nói: "Đường
Ngọc đã đọc thư rồi. Thuộc hạ chỉ sợ... hắn không tin bức thư kia là do chính
tay Phương Diệc Phi viết."
"Không cần hắn tin." Vân Trầm Nhã dựa vào
lưng ghế phía sau, mười ngón tay giao nhau, thản nhiên nở nụ cười "Chỉ cần
những gì trong thư nói là thật, Đường Ngọc đã có đủ lý do hoài nghi Phương Diệc
Phi."
Tư Không Hạnh nghe xong những lời này, nhăn mày lại
nói: "Nhưng thuộc hạ nghĩ, Đại công tử giả mạo phong thư này để ly gián
quan hệ giữa hai nhà Lâm Nam – Mục Đông, tuy là hành động sáng suốt, nhưng lại
quá mạo hiểm. Một khi, một khi hai nhà phát hiện xuất xứ bức thư này là từ Đại
công tử, bọn họ tất sẽ liên hợp lại để đối phó với Đại công tử ngươi, Phương
Đường hai nhà mà đoàn kết lại, còn thêm Liên Binh phù..."
"Ngươi nói không phải là không có lý." Vân
Trầm Nhã nói "Nhưng mà, thứ nhất, Phương Diệc Phi vẫn không đến tiếp ứng
Đường Ngọc như đã ước định, tự bản thân hắn đã gây nên hiềm khích, mà ta chỉ
bất quá chỉ làm hiềm khích này lớn hơn mà thôi."
"Thứ hai, cách bảo quản Liên Binh phù trước nay
ít có người biết. Thế mà giờ cách này lại xuất hiện trong bức thư bút tích của
Phương Diệc Phi, mặc dù không lừa được Đường Ngọc cả đời, nhưng cũng có thể gạt
được hắn một lúc."
"Thứ ba, trên đời này, người mưu quyền đoạt lợi,
binh biến nổi loạn, hễ làm chuyện gì cũng phải chịu phiêu lưu một chút. Nếu vì
hai chữ mạo hiểm mà sợ cái này sợ cái nọ, vậy thì cứ về nhà cưới thê tử trồng
trọt cho xong."
Tư Không Hạnh nghe xong, thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn phất
vạt áo qua một bên, quỳ một gối xuống: "Thuộc hạ thật lấy làm hổ thẹn.
Thuộc hạ đi theo Đại công tử đã lâu, nhưng mọi chuyện lúc nào cũng không có khả
năng suy nghĩ thấu đáo được như vậy, đa phần chỉ gánh vác được một chút mà
thôi."
"Chát" một tiếng, Vân Trầm Nhã rút ra cây
quạt bên hông đặt lên bàn, cười nói: "Ngươi mới chỉ theo ta được hai năm
nay, nếu lúc nào cũng có thể nghĩ thấu đáo hơn ta, vậy tánh mạng của ngươi...
sợ cũng khó mà còn."
Tư Không Hạnh nghe thấy, nhất thời hết cả hồn. Cũng
không đợi hắn bình tĩnh lại, Vân vĩ lang nói tiếp: "Như vậy, ngươi đã hiểu
được vì sao ta phải ly gián mối quan hệ giữa hai nhà này rồi hay chưa?"
Tư Không Hạnh hít sâu một hơi, nói: "Nếu Phương
Đường hai nhà nổi lên phân tranh, Đại công tử sẽ thừa dịp rối loạn mà dò xét
chỗ cất giấu Liên Binh phù."
"Chính xác, thừa dịp hỗn loạn thăm dò chỗ cất
giấu Liên Binh phù. Mà cho dù không thể tìm ra, phàm hai nhà Phương Đường bắt
đầu phân tranh, Nam Tuấn quốc nhất định lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, tin rằng
ít ra với binh lực của Nam Tuấn quốc hiện thời, cũng sẽ không thể tạo thành uy
hiếp đối với Đại Anh Triêu quốc chúng ta." Vân Trầm Nhã nói xong, cười
cười "Còn nữa, nếu hai nhà nổi lên hiềm khích, Phương gia thế lực mạnh
hơn, Đường gia sẽ phải tìm chỗ dựa. Cho nên, Đường Ngọc sẽ ngoan ngoãn thành
thật ở lại trong Vân phủ của ta ra sức mà làm việc."
Mặc dù Tư Không Hạnh không rõ tại sao Vân Trầm Nhã
nhất định phải lưu lại Đường Ngọc, nhưng tốt nhất là không nên hỏi nhiều, chỉ
chắp tay vâng dạ: "Đại công tử thật cao minh."
Vân vĩ lang lại nhìn thấu tâm tư của Tư Không Hạnh.
Hắn đứng lên, chậm rì rì đến bên cạnh Tư Không Hạnh, vỗ vỗ vai hắn nói:
"Cũng không có gì. Hôm nay Đường Ngọc nói một câu làm ta cảm thấy rất
không thoải mái, ta phải ép hắn ở lại đây, thật đắc tội, thật đắc tội!"
Nói xong, hắn vuốt lại ống tay áo, chầm chậm bước ra ngoài.
Mấy ngày gần đây, người ở khách điếm không thấy Vân vĩ
lang và Đa Hỉ cô nương đến quấy rầy, Thư tiểu Đường khá là thanh tĩnh. Nàng
thừa dịp rảnh rỗi, luyện thổi sáo mấy ngày nay. Chờ thu đến, nàng liền lấy ra
chút bạc vụn, mua một khối vải màu vàng tươi may một bộ đồ mới.
Bộ đồ mới này được may rất khéo, thiếp hồng của bà mối
họ Lưu cũng đã đưa tới, theo thường lệ một hàng đối tượng xem mắt được sắp xếp
từ trên xuống dưới đâu vào đó. Thư Đường hết sức vui vẻ lật lật danh sách ra
xem. Tiếng tăm con người thật khó lường, ngay cả Kinh Hoa thành Đệ nhất mỹ nam
là Nguyễn Phượng công tử cũng đề tên trong danh sách.
Thư Đường thiên ân vạn tạ bà mối họ Lưu một hồi rồi
quay về phòng, mừng rỡ không ngồi yên được, lại đem bộ đồ mới may ra, mặc vào
cho phụ thân của nàng xem. Thư Tam Dịch thấy điệu bộ của khuê nữ nhà mình như
thế, đầu tiên là sửng sốt, sau lại cả kinh, sà lại gần cẩn thận hỏi: "Hồng
nha đầu, ngươi làm gì đến nỗi đầu óc luẩn quẩn như vậy a?"
Thư Đường "Hả?" một tiếng.
Thư Tam Dịch chỉ chỉ từ cao xuống thấp toàn thân nàng,
nói: "Ngươi nói xem, ngươi làm gì mà mặc toàn thân vàng tươi như vậy, nếu
trên đầu cài thêm một vòng hoa mướp, sẽ không khác gì một cục vàng trong bảo
khố nha."
Thư Kim Bảo nghe xong, cũng không giận, chỉ thành thật
giải thích: "Ta thấy mùa thu đến, may một bộ xiêm y vàng rực rỡ như vầy,
màu sắc tươi vui tất sẽ may mắn, không chừng khi đi xem mắt sẽ được hên lây, có
thể gặp được một tướng công tốt."
Nói xong, nàng lại kéo kéo tà áo, vuốt thẳng lại nếp y
phục, vui rạo rực nói: "Đúng lúc hôm nay ta muốn đi tìm Vân quan nhân trả
lại cây sáo, ta mặc bộ xiêm y này cho hắn coi, nhất định hắn sẽ khen ta."
Nói xong, không đợi Thư Tam Dịch trả lời, nàng cao hứng phấn chấn chạy về phòng,
cầm theo cây sáo ngọc của Vân vĩ lang.
Thư lão tiên sinh đứng tại chỗ buồn bực: "Khuê nữ
này của ta, gần đây hễ động tới là Vân quan nhân này Vân quan nhân nọ? Không
phải là chấm trúng tên tiểu tử gian xảo có nuôi hai con chó đáng ghét đó chứ?!”
Hắn đang tự hỏi, lại nghe Thư tiểu Đường trong phòng gân cổ la lên:
"Cha..., người ra bờ tường ở hậu viện hái giùm nữ nhi một dây hoa mướp
đi...”