Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 51: Loại thấp kém nhất




"Cố Dương Mịch, anh là có ý gì hả?"

Tô Hiểu Du lớn tiếng đập mạnh xuống bàn làm việc của anh ta. Nhưng không gây ra chút sự chú ý nào của Cố Dương Mịch, anh ta vẫn lặng lẽ kí kết thông qua vài dự án nhỏ. Biểu cảm không thay đổi, vẫn hiện lên ở đáy mắt ý cười cười.

Thật tức chết! Anh ta cố giả câm giả điếc sao?

Cô nghiến răng ken két lườm nguýt anh từ phía đối diện, tay cuộn chặt vào nhau chỉ muốn đấm tên này một cái cho bõ tức. Vốn muốn gây dựng mối quan hệ tốt với mọi người trong tổ kinh doanh sau vụ án của Mộ Tương Dao và Dương Đình lần trước, kế hoạch vẫn suôn sẻ không ngờ nhờ có anh ta mà cô lại bị ghét thêm rồi. Khác nào kẻ thù càng thêm nhiều hơn?

"Anh chính là không có gì để nói?" Cô khoanh tay trước ngực, hất mái tóc ra sau kiêu ngạo nhìn Cố Dương Mịch vẫn đang cặm cụi vào đống giấy trắng mực đen trên bàn.

Nhận lại vẫn là sự im lặng, cô vô cùng bất mãn. Anh ta lẽ nào bận đến nỗi không thể mở miệng trả lời một câu?

Cô đúng là quá phóng túng rồi! Tại sao đám đàn ông xung quanh cô luôn tìm cách ức hiếp cô như thế?

Cô đứng làu bàu liên tục, tay chỉ trên chỉ dưới. Cố Dương Mịch vốn không để ý lời cô nói, xong cô càng ồn thêm như lợn rống! Khó chịu thật.

"Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi." Cố Dương Mịch ngẩng khuôn mặt sáng sủa lên, lông mày hơi chau lại khiến anh ta khá nổi bật, nhưng sẽ không thể quyến rũ được cô đâu!

"Là ai thách thức sự nhẫn nại của anh? Câu đó mới chính là tôi nên nói." Cô giữ nguyên giọng đầy chất vấn. Rõ ràng là anh ta gây sự trước, ý anh ta là cô đang làm phiền anh ta? Trời ơi đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

Cố Dương Mịch nhìn cô cau có, không nhịn được mà cười một cái. Cô gái này đúng là thú vị.

"Anh còn cười?" Nhìn dáng vẻ lả lơi của anh ta càng khiến cô thêm bực tức, có gì đáng cười chứ? Đúng là thần kinh, bệnh hoạn!

"Cô không cam tâm?"

"Tôi không cam tâm!" Cô bất mãn phản bác ngay khi Cố Dương Mịch kết thúc câu nói. Anh ta thật đáng ghét, cứ nói và làm theo những gì mình muốn mà không để tâm đến cảm xúc của người khác. Những người nhà giàu thương có tính như vậy à?

Lại còn giám xen vào lời anh đang nói. Tô Hiểu Du này đúng là rất khác so với những người phụ nữ khác, quả nhiên là người mà Cố Dương Mịch đã để ý, rất đặc biệt.

"Cô nói chuyện với cấp trên của mình như thế à?" Anh đặt bút xuống, miệng hơi cười nhìn cô châm biếm. Điều này khiến cô giật mình, tay nắm chặt vào nhau không dám nhìn vào mắt anh ta. Đúng là đối với cấp trên nói chuyện như vậy có phần vô lễ, nhưng anh ta thì khác, cô không muốn nhịn oan ức trong lòng.

"T..tôi muốn trở về vị trí cũ được không?" Anh ta chính là đang lấy công việc ra uy hiếp cô đây mà, cấp trên có gì đáng để oai chứ. Há chẳng phải anh ta vào công ty ngầm thu thập thông tin mật nhằm thao túng TP trong thời gian tới sao? Lại dám ở đây lên mặt với cô, đúng là cô không phải người lắm lời, nhưng anh ta không sợ cô đem tiết lộ chuyện này với những người khác ư?

"Không." Cố Dương Mịch mở miệng ra là dứt khoát câu nói. Xem ra cô không thể thay đổi được tình hình rồi, chỉ có nước làm theo những gì anh ta nói. Làm thư kí riêng? Trước kia cô từng làm thư kí riêng cho Lục Tiêu Bá, nhưng hầu như công việc của cô chỉ ăn và chơi là nhiều, thậm chí nhiều lúc ngồi dài ra mấy ngày đều không có công việc. Chán chết đi được.

"Vậy công việc của tôi là làm những gì?"

"Chuẩn bị cơm cho tôi. Đi tiếp khách cùng tôi. Thi thoảng đi chọn lựa cùng tôi vài bộ âu phục." Cố Dương Mịch nhún nhún vai, nhìn cô đang như muốn xù lông liền thỏa mãn. Cô gái này có thể làm gì anh chứ? Cứ kiêu ngạo đi, xem được bao lâu.

"Này. Tôi không phải bảo mẫu của anh!" Cô bất mãn, lời lẽ có phần không kiềm chế mà hét lên.

"Cô có ý kiến?" Cố Dương Mịch nhìn cô cau có. Biết rõ là cô gái này đang cần công việc thế nào, không dễ gì cô ấy lại từ chối việc làm nhẹ nhàng này. Tuy vẫn muốn chêu chọc cô thêm một chút. Cái tội dám lớn tiếng với anh.

Quả nhiên cô bị ảnh hưởng bởi lời nói anh ta. Lẽ nào anh ta muốn cho cô từ chức như Mộ Tương Dao? Thật vô lương tâm đi mà.

"Kh..không. Tôi không có."

"Tốt. Qua đây." Cố Dương Mịch ngoắc ngoắc tay, cô như bị điều khiển, bước từng bước dè dặt đến chỗ anh ta.

"Mau, đút cho tôi." Cố Dương Mịch cười cười chỉ vào đĩa nho đen trên bàn cách không xa, miệng hơi há nhẹ. Chính là chêu tức cô!

"Tôi còn phải làm việc này? Này Cố Dương Mịch, tôi nói trước tôi không có muốn làm tình nhân cho anh." Cô nghiêm mặt nhăn nhó. Biểu cảm thâm tình của Cố Dương Mịch làm cô có linh cảm không lành. Anh ta coi cô là gì mà muốn cô đút đồ ăn cho thật mật? Có nằm mơ cũng không mơ thấy đâu. Cô không dễ dãi!

Đột nhiên anh ta đứng dậy thong dong bước về phía cô, đến khi cách cô vài xen-ti-mét liền hơi cúi đầu gần gũi thì thầm những lời nóng bỏng vào tai cô, điều này khiến cô nổi chứng mẫn cảm mà đỏ hết mặt, thật đáng yêu.

"Làm người tình của tôi? Em không có tư cách đấy, có vạn người muốn bò lên giường tôi, em chính là loại kém nhất!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.