Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 28: Tình bạn mong manh




Chuyện đã đến nước này cô ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa. Mối quan hệ hai người đã chấm dứt kể từ hôm nay. Thật nực cười! Mới hôm qua còn là vợ chồng, hôm nay lại thành người xa lạ, không còn bất cứ ràng buộc nào cả. Cuối cùng anh và cô cũng đã tự do rồi? Lục Tiêu Bá thậm chí không cảm thấy hối hận. Đối với cô mà nói luôn xuất hiện với biểu cảm lạnh như băng, còn lạnh lẽo hơn nhưng lần hai người cãi vã, cô âm thầm khóc không ra nước mắt, ban ngày dạo qua căn biệt thự nơi cô đã gắn bó yêu thương như nhà của mình.

Đến đêm tâm tư cào xé, khóc nấc nên từng cơn. Người cuốn gọn vào góc tường, bọng mắt sưng vù lên che lấp đi sắc đẹp kiều diễm. Cô tuyệt vọng ôm cô đơn vào người, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đầu gối ướt thẫm.

Giữa hai người ngay cả tấm ảnh cưới cũng không có thì cô còn gì mà vấn vương nữa. Đúng là đại ngốc, vị trí này ngay từ đầu đúng ra không phải là của cô. Là do cô tự ảo tưởng đi đòi người ta đăng ký kết hôn với mình, nhưng mà...thật sự rất đau lòng.

Lôi từ ngăn tủ ra chiếc va-li lớn, cô gấp gọn vài bộ quần áo vào trong, toàn bộ thẻ vàng của Lục Tiêu Bá cô đều để lại trong hộc bàn, đến khi ra đi cô cũng không muốn mang danh là người đàn bà hám lợi. Cô chỉ lấy đi những gì vốn dĩ thuộc về mình, tất cả những thứ còn lại đều không cần thiết.

"Đang là nửa đêm cô có cần gấp rút như vậy không?" Là anh? Giọng nói đan xen chút hời hợt. Anh về nhà nhưng không lên phòng? Bên dưới tối như vậy, vài đốm đỏ sáng lên mờ ảo, anh đang hút thuốc? Từ bao giờ Lục Tiêu Bá lại học thói hư hỏng gây tổn hại cho sức khỏe như thế chứ! Chắn chắn đã quá mệt mỏi rồi, ghét cô đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

"Cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi đã có chỗ để ngủ chứ không ngủ lang ngủ bụi." Cô mềm giọng nhưng vẫn không quay lưng lại, tay nắm chặt thành quyền, đôi môi cứ bặm chặt vào nhau.

Chỗ ngủ sao? Ha~ Quả nhiên cô sẽ đến chỗ người đàn ông đó. Dù sao cũng cùng nhau vào khách sạn, hà cớ gì ly hôn xong rồi lại không đến với anh ta? Anh quả là ngớ ngẩn. Tô Hiểu Du vốn là lựa chọn sai lầm ngay từ đầu rồi!

Lục Tiêu Bá không nói gì lập tức đi lên lầu, để lại phía sau tiếng bước chân lộp cộp u ám.

Thì ra anh hỏi cho có, vốn dĩ chẳng còn lý do gì anh giữ cô ở lại cả. Là do cô tự đa tình!

Thành phố rộng lớn thế này, trong người cũng không có tiền, cô biết đi đâu đây? Đã là mười hai giờ đêm, sương buông xuống lạnh lẽo vương trên da thịt cô. Chiếc váy mỏng không che đậy được làn da yếu ớt, cô cứ run lên từng cơn, gió thổi từng cơn như cắt da cắt thịt cô đến buốt lạnh. Không ngờ Tô Hiểu Du lại có ngày này, thật đáng xấu hổ.

Quả nhiên có thần giao cách cảm, đang lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn Tư Cẩn Khang lại tự động gọi tới.

"Du Du, cô ngủ chưa?" Đã vài năm nay cô chưa từng nghe Tư Cẩn Khang gọi lại cái biệt danh thân mật này, nghe giọng cậu cô chỉ muốn òa lên khóc.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì đúng không?" Tư Cẩn Khang gấp gáp, điệu bộ quan tâm ngay khi thấy cô im lặng.

"Tư Cẩn Khang, cậu đến đây...ư...hự...được không?" Cô nghẹn ngào bịt miệng lại che đi sự yếu đuối, cuối cùng vẫn không giấu được tiếng nấc.

"Chuyện gì đã xảy ra? Cô đang ở đâu?"

Bên bờ sông lớn của thành phố, cô chỉ hu hu khóc như một đứa trẻ. Tư Cẩn Khang hiểu chuyện liền đem bờ vai đến cho cô mượn, cậu nhìn cô đau lòng mà vỗ về.

"Thấy chưa? Rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có tôi tốt với cô..."

"Hức..hức...ừm!" Cô sụt sùi, toàn thân không kiểm soát được khóc ướt đẫm vạt áo của cậu.

"Nín đi.. Nhìn cô như vậy biết tôi khổ tâm lắm không?" Anh lau nước mắt cho cô, đồng tử mềm mại như tan chảy.

"Tôi đã ly hôn rồi..bây giờ tôi vốn là đàn bà cũ!"

Câu nói cay nghiệt này làm cho Tư Cẩn Khang tức giận, sao cô lại tự xúc phạm bản thân mình như vậy. Lập tức cúi xuống chặn họng cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

Từ xa Lục Tiêu Bá ngồi trong xe lóe lên tia căm hận, cơ thể như bị đốt cháy mà đau đớn. Nhìn cô trong vòng tay người khác, ôm hôn người khác sao mà đau lòng đến thế. Dẫu biết cô nói không có tình cảm với anh, nhưng không ngờ cô lại đến bên người khác ngay khi rời bỏ anh như vậy. Tất cả niềm tin, sự yêu thương, sự tin tưởng của anh dành cho cô trong phút chốc đều bị cô đập vỡ ra từng mảnh. Nó như từng chiếc kim đâm chọc vào da thịt anh, vô cùng bất lực. Cuối cùng thì ra anh chưa từng hiểu cô ấy, cũng chưa từng làm cô ấy yêu anh.

Chiếc xe vừa rời đi cũng là lúc Tô Hiểu Du đẩy mạnh Tư Cẩn Khang ra ngoài, nét mặt kinh ngạc cùng sự ngại ngùng xuất hiện.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Nghe đây, Tô Hiểu Du luôn là người hoàn hảo trong mắt tôi, đừng bao giờ ví với từ 'đàn bà cũ', câu từ này làm tôi khó chịu!" Hai má anh hồng hồng tránh ánh mắt cô, tuy vậy lại không kìm chế được mà hôn cô như vậy chắc chắn cô rất tức giận.

Cô bỗng chốc nhận ra, Tư Cẩn Khang thực sự quan tâm cô rất nhiều. Tuy vậy hành động của anh ta đối với cô mà nói quá lỗ mãng. Giữa họ không nên xảy ra bất cứ cái gì, với tình bạn nụ hôn vừa rồi là đã vượt quá mức cho phép!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.