Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 4




Khuynh Thành thực sự không biết nên trả lời thế nào, một hồi lâu mới nói được một câu: "Không phải anh nói sẽ về sao?"

Trên mặt Thành Trì không có cảm xúc gì đặc biệt, anh gật đầu sau đó bước đi, bóng người vô cùng tiêu sái.

"Người này... đúng là kì cục." Khuynh Thành làu bàu.

Thành Trì rời đi không lâu Khuynh Thành liền nhận được điện thoại của cấp trên, đối phương nói với cô rằng tiết mục sẽ lùi phát sóng lại.

Khuynh Thành rất lấy làm áy náy, vốn dĩ tiết mục này mấy ngày nữa là lên sóng, bây giờ vì cô mà khiến cho cả ê kíp chuyên mục phải vất vả thêm một thời gian nữa.

Cô vội vàng xin lỗi qua điện thoại, giọng của trưởng phòng Vương vô cùng nhẹ nhàng: "Không sao, mọi người đều biết việc em cứu giáo sư Thành, bên trên cũng thông cảm cho em, đợi sau khi vết thương lành lại thì về làm, mọi người có thể đợi."

Sau khi ngắt điện thoại, Khuynh Thành thở phào, cũng không biết lúc này trong lòng có phải đang vui không nữa.

Trước đây cô là biên tập viên chương trình giải trí, hàng ngày đều ngồi trong studio đưa tin về những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong showbiz, phân tích các tin đồn của nghệ sĩ này, minh tinh kia, thi thoảng tham gia dẫn chương trình hoặc phỏng vấn, công việc thực ra không mấy khó khăn.

Nhưng bây giờ khác hoàn toàn, cô không rõ tại sao cấp trên lại thuyên chuyển mình sang kênh tài chính, lại còn tiếp tay một tiết mục mới chuyên đề tài chính.

Chỉ là dẫn chương trình tin tức, Khuynh Thành không có gì phải sợ, cô có trí nhớ tốt, là tin tức gì, cho dù đọc trước khi ghi hình khi dẫn chương trình cô cũng sẽ không gặp phải lỗi gì, cô có nhận được giải thưởng trong nghiệp dẫn chương trình vì biểu hiện ổn định này.

Nhưng làm chuyên mục tài chính là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, ngoài việc phải đọc lại những bản thảo mà cánh phóng viên soạn thoại, cô còn phải trò chuyện và tiếp xúc với khách mời, đối với một người hoàn toàn không hiểu gì về tài chính như cô, đây là một việc rất khó khăn.

Nhưng lãnh đạo cấp trên đã quyết định như vậy, cô căn bản không có cơ hội phản đối, hơn nữa gần đây trong đài cũng đang tiến hành điều động nhân sự quy mô lớn, nhất thời tìm không được người thích hợp, cô đành phải chấp nhận sự sắp xếp này.

Nghĩ vậy, việc cô bị thương cũng cho cô chút thời gian để chuẩn bị.

....

Đại học A là trường học danh tiếng hàng đầu toàn quốc, đặc biệt là học viên Kinh Tế lại càng nức danh.

Học viện Kinh Tế của đại học A không những có thực lực học tập nghiên cứu hàng đầu, tương lai tìm việc của sinh viên cũng vô cùng sáng lạn, dường như hàng năm đều có vô số học sinh chen chúc thi vào.

Đương nhiên, cho dù là sinh viên ban đầu thi vào đại học A không phải để học kinh tế thì sau khi vào năm học cũng sẽ vô cùng ngưỡng mộ sinh viên của học viện Kinh Tế.

Đặc biệt là khi học viện Kinh Tế mở lớp tự chọn công khai toàn trường, trong đại chiến tranh giành đăng kí môn học một năm hai lần đều là những môn học hot nhất.

Trong đó cho dù là môn "Tương tưởng và phương pháp kinh tế học" dành cho cả trăm người thì chỉ năm giây sau khi mở lớp cũng sẽ bị giành hết chỗ, rất nhiều sinh viên bỏ mặc chuyên ngành của mình để tới đây tranh giành chỗ lớp học này.

Hơn nữa, sau khi giành xong thường sẽ có vô số sinh viên tới phòng chủ giáo vụ yêu cầu, hi vọng môn học này có thể tăng thêm số lượng học sinh.

Đây chính là đãi ngộ mà rất nhiều giảng viên vĩnh viễn không thể có được, cho dù họ lên lớp không điểm danh, tỉ lệ trượt cuối kỳ thấp nhưng cũng chưa bao giờ được chào đón nhiệt tình tới vậy.

Đặc biệt là môn "Tư tưởng và phương pháp của kinh tế học", cho dù tỉ lệ rớt cuối kì cao kinh khủng nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của sinh viên.

Đáng lưu ý hơn cả là trong môn tự chọn này, thông thường tỉ lệ nam nữ đều là 3:7, điều này khiến các sinh viên của trường đại học A nơi mà nam nhiều nữ ít vô cùng ngạc nhiên, kể từ khi nào nữ sinh nhiều tới vậy?

Còn nguyên nhân gây ra hiện tượng này, bước vào đại học A hỏi đại sẽ có người nhiệt tình nói với bạn rằng - Đương nhiên là vì giáo sư Thành!

Giáo sư Thành, Thành Trì, năm nay ba mươi tuổi, giáo sư và thầy hướng dẫn luận án tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện Kinh Tế đại học A, danh tiếng vô cùng vang dội, có thể vượt qua mọi học giả đức cao vọng trọng, được xem là một nhân vật truyền kỳ.

Tiết ba, bốn chiều thứ hai hàng tuần anh lên lớp môn tự chọn, giảng đường bậc thang của môn học này lúc này đã chật cứng người, những người tới học ké, trừ khi tự mang ghế con đi ngồi, nếu không sẽ không thể tìm được chỗ trống.

Lúc này vừa hay là thời gian lên lớp.

Giáo sư Thành mặc áo sơ mi và quần tây không rõ nhãn hiệu, dáng người cao lớn, đeo cặp kính gọng vàng, bước lên đứng trên bục giảng, đúng là vô cùng nổi bật, tướng mạo trác tuyệt.

Đương nhiên khi giáo sư Thành lên lớp, phần lớn thời gian đều ngồi, ghế giảng viên được đặt bên trái bảng đen, bên đó vừa hay có ánh mắt trời chiếu vào, ánh nắng chiếu lên gương mặt hoàn mỹ tuấn tú của giáo sư Thành khiến nữ sinh của mấy bàn đầu đều muốn hoa mắt...

Khi tiếng chuông vào học vang lên, trong giảng đường đã chật cứng người, chỉ bóng người tuyệt mỹ ngồi trên bục giảng kia cũng đủ trấn nhiếp cả giảng đường, sinh viên lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt sâu thẳm sau mắt kính của Thành Trì liếc nhìn khắp lượt giảng đường, sau đó lại khẽ thở dài: "Chẳng mấy chốc đã sắp tới cuối kỳ rồi."

Môn học của anh, tỉ lệ trượt lên tới năm mươi phần trăm.

Mấy nữ sinh bàn đầu liền hiểu ý: "Giáo sư, học kì này chúng em không trốn tiết nào!"

Thành Trì khoanh tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười thần bí khó đoán: "Vậy sao? Tôi còn nhớ tiết đầu tiên đã nói, tôi không bao giờ điểm danh, vì thế tôi cũng không quan tâm các bạn có trốn tiết hay không."

Nụ cười thoáng qua của anh khiến các nữ sinh trong giảng đường hai mắt phát sáng, má ửng hồng thẹn thùng.

"Vì thế..." Thành Trì nở một nụ cười mà theo cánh nam sinh đó là nụ cười của ác ma: "Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi cuối kì vài tuần nữa."

Dưới giảng đường mọi người than thở liên hồi.

Thực ra, ngoài việc tỉ lệ trượt vô cùng đáng sợ ra, tiết học của Thành Trì đều vô cùng hấp dẫn, vì thế mới có nhiều nam sinh bất chấp nguy cơ bị đánh trượt để giành vị trí với đám nữ sinh điên cuồng kia, trong tình hình thông thường họ sẽ không giành thắng nữ sinh được, đây là lí do giảng đường có nhiều nữ sinh!

Còn về nữ sinh, không cần biết có trượt hay không, họ càng mong được học thêm môn của giáo sư Thành vài lần, chỉ cần nhìn thấy mặt thầy là đủ rồi!

Có điều thực ra nội dung dạy của Thành Trì ở tiết học tự chọn này không hề nhiều, một tiết chín mươi phút, cùng lắm anh chỉ đứng dậy ba mươi phần trăm thời gian, thời gian còn lại đều là ngồi ghế, thảnh thơi trò chuyện với sinh viên bên dưới - - Có điều việc này cũng phải coi tâm trạng, khi tâm trạng không vui, một bộ phim điện ảnh cũng có thể dùng để giết thời gian.

Tuy nhiên ba mươi phút đó, thực sự rất hữu dụng đối với đại đa số sinh viên.

"Đúng rồi, trước khi vào bài tôi phải nhắc các bạn một câu, các thiết bị điện tử của các bạn, bất luận là iphone hay ipad, tốt nhất là đừng lấy ra, đặc biệt là đừng định chụp trộm hình thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, nếu vậy, tôi sẽ không ngại dẫn các bạn tới gặp giáo sư Lục môn pháp luật hình sự ở kế bên để tìm hiểu về vấn đề xâm phạm quyền riêng tư." Giọng Thành Trì rất dễ nghe, trầm ấm và nam tính, có mang chút tùy hứng và thư thái của khẩu âm Kinh Thành, khiến cánh nữ sinh xem anh là nam thần càng không thể chống đỡ nổi.

Nói xong câu này, Thành Trì liền đứng dậy khỏi ghế, vóc dáng cao lớn thu hút và khí chất lạnh lùng cao quý một lần nữa lại dấy lên những tiếng gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.