Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây

Chương 63






“Được được, cha con đang tìm cách liên lạc với Tống Tư Duệ.

Lúc đó sẽ đổ mọi tội danh cho con khốn đó, để nó gánh thay.

Tống Tư Duệ sẽ là kẻ xem trọng mặt mũi, sẽ sớm ly hôn rồi cưới con thôi” – Anh Túc vỗ về con mình, ánh mắt hiện rõ sự cay nghiệt.
“Thiếu gia, bên nhà họ Cố cho người đến gửi tin.

Họ muốn gặp ngài để nói rõ một số chuyện liên quan đến thiếu phu nhân” – Gray bước vào phòng làm việc, cung kính nói.
Hắn ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân thưởng thức ly rượu Brandy thượng cười trào phúng ” Không phải muốn đến bàn công việc mà là nói chuyện về vợ tôi?”.
giọng nói không hề châm chọc.


Đơn thuần là xuất phát từ ý muốn của bản thân.
“Trùng hợp đến mức khiến tôi kinh ngạc đấy.

Sớm không nói muộn không nói, lại đợi đến khi tôi lộ diện”.
Gray yên lặng, anh biết hắn đang tức giận vì bị chơi đùa.

Nếu giờ phút này lên tiếng thì mạng của anh cũng tận.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên tiến đến cửa sổ.

Cho tay vào túi quần, ánh mắt âm trầm khủng bố tích tụ không ít sát khí khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang thu mình ngồi dưới sân liền với đi dần ” Nhà họ Cố nếu còn cho người đến nói muốn gặp tôi thì cứ trực tiếp dùng gậy đánh đến khi nào không còn dám quá phận thì thôi”.
“Vâng, thiếu gia”..
Vì bị dày vò cả đêm, cho nên cô tránh mặt hắn.

Cũng may biệt thự rất rộng, việc né tránh một người không phải là chuyện khó khăn.
Mà hắn, không tìm được vợ mình cho nên sắc mặt càng thêm khủng bố.

Doa cho người làm sợ xanh mặt mày.
Đêm đó khi đang nằm trên sân thượng, cô liền nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến về phía mình.

Cổ Giai Lệ sực tỉnh, vóc dáng hắn to lớn khoẻ mạnh lúc này đã đứng ở bên giường.
Cô sợ hãi lùi về sau.

Tống ác ma ung dung ngồi lên giường ” Hoảng cái gì, tôi có ăn thịt em…”.
Chưa nói xong, vợ mình đã chạy một vòng để tránh né hắn, khiếp vía chạy xuống lầu.

“…” – Tống Tư Duệ -” Nữ nhân chết tiệt, quả nhiên không nên đối tốt làm gì cho phí công.

Nếu lúc nãy tôi nhận lời đi gặp lão già họ Cố đó thì bây giờ em có lẽ đã không còn ngồi ở đây mà vui vẻ rồi.

Còn chạy”.
Hắn gãi đầu, bực dọc tự mình nói chuyện.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác theo đuổi là thế nào.

Từ trước đến nay đều có người đuổi theo Cho nên cũng có thể được xem là có chút kinh nghiệm Theo như những gì từng trải, trên cương vị một người cảm thấy bị làm phiền Thì Tổng thiếu gia nhận thấy nếu muốn theo đuổi, quan trọng là mặt phải đủ dày.
Tuy làm như thế, tôn ti có chút sụt giảm.

Nhưng còn đỡ hơn không thể đi ngủ.
Tiếp theo, Cố Giai Lệ đã chạy xuống tầng dưới và nằm trong căn phòng gỗ xinh xắn..
Phòng sách cô không dám bước vào, còn phòng ngủ của hắn thì khỏi phải nói đi Làm sao cô dám đến đó khi đêm đó và hôm qua vẫn còn ám ảnh? Ngay cả lúc nãy hắn tự dưng xuất hiện doạ cô sợ hết hồn.
Chiếc chăn trắng muốt như tuyết phủ lên cơ thể non mềm nhưng có phần nhỏ nhắn càng khiến cô có thêm vài phần ủy mị, làm cho người ta chỉ muốn đè xuống yêu thương thật nhiều.
Thời gian trôi qua bằng thời gian thưởng thức một tách trà ấm nóng trong đêm đông giá lạnh.

Cố Giai Lệ nằm trên giường, đôi mắt đã nhắm lại, chìm vào giấc mơ Tuy vậy, cô vẫn khá cảnh giác vì những sự việc kinh khủng.

Sợ nếu như sai sót sẽ phải hứng chịu trừng phạt lần nữa.
Rút kinh nghiệm từ lúc nãy doạ cô sợ mà chạy đi mất.

Tống Tư Duệ mở cửa phòng rồi bước vào, di chuyển nhẹ tựa lông hồng Nhìn cô gái đang ngủ say, hắn nở nụ cười tà, ánh mắt phát ra lửa.

Cổ Giai Lệ đáng thương, khi cô vùng vẫy cũng là lúc hắn trèo lên giường gắt gao dùng bàn tay vây lấy từ phía sau.
Đôi mắt cô hoảng hốt mở to nhìn về phía trước.

Đôi tay hắn to lớn và cực kỳ rắn chắc, giống như gông cùm xiềng xích khoá chặt lấy cô “Um…”.
Cố Giai Lệ thở hổn hển, không phải vì mệt mỏi mà là do cô quá mức sợ hãi đối với tên ác ma này.
Cô tự dặn với lòng, lần này không thể để hắn cứ muốn làm gì thì làm nữa Dù sao, nằm yên một chỗ sẽ chết, chạy trốn cũng chết.

Vậy thì cô thà chạy đi, biết đâu còn có cơ hội thoát thân..
Áo sơ mi trắng tinh đối lập hoàn toàn với lớp da màu đồng khoẻ khoắn.

2 cúc áo mạ vàng đầu tiên được mở bung, để lộ khuôn ngực vạm vỡ Tống Tư Duệ không kiên kỵ áp chặt lên cái lưng trơn mềm.

Cách lớp áo ngủ, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa đang không ngừng tăng lên.

Phần da thịt bị hắn động chạm nóng muốn cháy.
Hơi thở người đàn ông không ngừng phá lên cổ cô gái nhỏ.

Bờ môi mỏng áp nhẹ lên cái cổ trắng như gốm sứ thượng hạng, mịn màng còn hơn cả da em bé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.