Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À Anh Đừng Qua Đây

Chương 3: Thương Xót Chính Mình






Cố Nham đắn đo ít lâu, nghi vấn hỏi
Vậy thì nên nói với nhà họ Tống ...!Minh Châu sẽ kết hôn với ai?
Vì cô ta là đại tiểu thư, còn Cố Giai Lệ là con út.

Hôn nhân sắp đặt, em gả đi mà cô ả vẫn chưa kết hôn thì quá lộ liễu rồi
Cố Minh Châu cảm thấy có hi vọng thoát khỏi tên ác ma kia, liền nhanh chóng nói
Con và Hứa Du tìm hiểu đã lâu, so với Tống gia thì Hứa gia chẳng là gì ...!nhưng cũng là môn đăng hộ đối với chúng ta.

Con kết hôn với Hứa Du ca ca, con khốn kia gả nó cho Tống Tư Duệ.


Thế lực nhà ta sẽ như hổ thêm cánh
Cố Nham nghĩ ngợi, nhìn tờ hôn thư trên tay, lại nhìn con gái yêu của mình.

Ra lệnh cho bà quản gia già
Mang tam tiểu thư đến đây
Kết quả, cô đang bị phạt quỳ trong phòng, bị mang đến đại sãnh
Cố Giai Lệ đứng yên tại chỗ, ngón tay khẩn trương nắm lấy cái váy cũ kỹ.

Những ánh mắt từng người ở nơi này như dao nhọn cứ xoáy vào cô, có người còn không thèm chớp mắt
Bọn họ lại nghĩ ra thêm lý do gì để phạt cô sao?
Cố Nham ném xuống đất phong thư đã được xé lớp niêm phong, lạnh lùng ra lệnh
Đọc nó
Cố Giai Lệ không thể không tuân theo, cô cúi người, cố nén cơn đau được truyền nơi đầu gối nhặt lấy vật dưới đất
Không hiểu sao lại có cảm giác bất an vô cùng
Nội dung bên trong chắc chắn không hay ho gì, cô không muốn xem nhưng lại không thể không xem
Toàn bộ ánh mắt cứ nhìn về phía cô, dường như họ muốn giám sát xem cô có thật sự xem nội dung lá thư hay không
Hôn thư ...
Nhà họ Tống ...!muốn ...!muốn kết thông gia với tiểu thư ...!Cố gia - Cố Giai Lệ thấp thỏm đọc, bất an trong lòng chưa tan biến.

Nhưng cô vẫn cảm thấy mơ hồ

Nếu là tiểu thư, thì chính là Cố Minh Châu rồi.

Cô ta kết hôn thì liên quan gì đến cô, bảo cô đọc ...!có phải quá thừa thải hay không?
Mày, sẽ kết hôn với Tống Tư Duệ - Anh Túc phe phẩy cái quạt lông công trắng trong tay, vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ và giọng nói khinh thường vô lý yêu cầu
Cố Giai Lệ sững sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn người được gọi là cha đang ngồi trên sofa cùng vợ ông ta
Cô muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng cảm giác sợ hãi lại vây quanh
Trong ngôi nhà này chẳng ai đối xử tốt với cô.

Suốt 14 năm cô sống âm thầm như 1 bóng ma
Chẳng dám hó hé nửa lời, nếu không sẽ bị phạt đánh
Cho nên giờ đây, cô chỉ biết đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bọn họ
Gương mặt sớm đã không còn chút huyết sắc, bây giờ lại càng tím tái
Cô ở Cố gia chẳng hề rời khỏi nơi này dù là 1 bước.

Nhưng lại thường xuyên nghe thấy những lời đồn về cái vị tổng giám đốc kia
Tống Tư Duệ không phải chính là con ác ma được mọi người bàn tán mỗi ngày hay sao?
Thậm chí có vài lần, Cố Minh Châu từng nói
- Mày ở nơi này được ăn sung mặc sướng thì nên biết thân biết phận đi.

Nếu ở Tống gia thì có khi bây giờ mày đã trở thành cái xác không hồn rồi

Cô luôn ghi nhớ câu nói này, ấy vậy mà giờ đây họ muốn cô gả đến Tống gia
Lại gả cho con ác ma xem mạng người như rơm rạ đó? Sao cô có thể sống được chứ?
Lúc này đây, Cố Giai Lệ mới chợt nhận thức được
Tất cả những người ở nơi này ...
Đều mong cô chết đi
Tuy cô không được đi học, nhưng không ngu ngốc đến mức không nhận ra được hắn muốn kết hôn với người nào
Rõ ràng họ muốn cô trở thành con tốt thế mạng cho Cố Minh Châu
Cố Giai Lệ run rẩy, quỳ dưới nền đất cứng rắn nhưng lúc này đây cô lại không cảm thấy đau nữa
Từ lồng ngực đến cổ họng có gì đó uất nghẹn đến khó tả.

Nuốt xuống không được, nôn ra cũng không xong
Miệng lưỡi chua chát không nói được gì, âm thanh cười đùa vì giải quyết được rắc rối và sự vui vẻ trong từng câu nói khiến cô xót xa
Bọn họ, dùng mạng sống của cô để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc
Nước mắt cô rơi từng giọt trên nền nhà bằng gỗ, thật sự thương tiếc cho chính bản thân mình
Chỉ có như thế, nhưng lại nhận được sự ghét bỏ của những người có mặt ở đây



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.