Vợ Nhà Người Ta

Chương 47: Bất phân thị phi




Hoa Tử Việt cả đêm không về.

Anh cũng xem như giữ lời, không làm khó Tiểu Đóa. Chỉ là không biết bản thân anh chạy đi đâu rồi, rốt cuộc là đi tìm Cao Kiều kiểm chứng, hay là tự cảm thấy quá thất bại, nên giấu đi.

Sau khi đưa con đi học, tôi cũng tiếp tục ra ngoài tìm việc. Phỏng vấn một công ty, vẫn là vì học lực không thông qua. Trong lòng tôi nghĩ chuyện của Hoa Tử Việt, cho nên đi xe buýt quay về Phong Lâm biệt uyển.

Vừa tới cửa tiểu khu Phong Lâm biệt uyển, liền nhìn thấy có một người ngồi xổm ở cửa khóc, nhìn quần áo hình như là Tiểu Đóa.

Tôi gọi cô ấy một tiếng, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lập tức sợ nảy người.

Tóc cô ấy hỗn loạn, áo sơ mi xộc xệch, trên mặt và trên cổ có nhiều vết thương.

“Đóa, rốt cuộc là chuyện thế nào?” Tôi vội nói.

“Tôi hận cô, cô đã nói không cho người khác biết! Cô là đồ lừa đảo!” Cô ấy hét lên chói tai, nước mắt ào ào rơi xuống.

“Ai làm tổn thương cô? Cô nói cho tôi biết. Rốt cuộc là thế nào? Tôi không có bán đứng cô, thật đó, xin cô tin tôi.”

Lúc tôi nói câu này, thực ra trong lòng không nắm chắc, vì tôi đưa ghi âm cho Hoa Tử Việt nghe. Nhưng tôi lại tin không phải do Hoa Tử Việt làm, theo hiểu biết của tôi đối với con người Hoa Tử Việt, chuyện anh đã đồng ý, thì sẽ không nuốt lời, anh sẽ không đối phó với kẻ yếu như Tiểu Đóa.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của tôi, vì người dính líu là Cao Kiều, anh rốt cuộc có ra tay độc ác không, tôi cũng không nắm chắc trăm phần trăm.

“Họ đánh tôi, ba tên nông nhân đó nhục nhã tôi, huhuhu…” Tiểu Đóa khóc to.

Tôi lòng đau như dao cắt, ôm chặt cô ấy. Mấy từ mấu chốt ‘ba tên nông nhân’ và ‘nhục nhã’ đã nói rõ trên người Tiểu Đóa đã xảy ra chuyện đáng sợ nhường nào.

Nhưng tôi càng tin tưởng, chuyện này không phải Hoa Tử Việt làm, nếu Hoa Tử Việt muốn xử lý chuyện này, chỉ cần sai Tưởng Thần Long tới xử lý, tuyệt đối sẽ không làm ra loại thủ đoạn thấp hèn sai nông nhân đến nhục nhã.

Khả năng duy nhất chính là Cao Kiều đã biết chuyện này, cho nên hạ độc thủ với Tiểu Đóa đi mua thức ăn.

“Họ nhục nhã cô ở đâu, chúng ta báo cảnh sát đi.” Tôi ôm Tiểu Đóa, rơi nước mắt.

“Họ kéo tôi lên xe van, kéo đến một vườn rau ở ngoại ô…tôi không muốn sống, nhưng nếu tôi chết, mẹ tôi làm sao đây…”

Tôi không biết nên an ủi thế nào. Mặc dù nói là Tiểu Đóa hãm hại tôi trước, nhưng tôi đã đồng ý bảo vệ cô ấy, bây giờ cô ấy chịu tổn thương thế này, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm.

“Chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát bắt những tên khốn này. Để chúng nhận được hình phạt thích đáng.” Tôi khẽ an ủi.

“Đừng, nếu truyền ra ngoài, tôi không có cách nào làm người nữa. Hơn nữa chúng đã nói, nếu tôi dám báo cảnh sát, thì sẽ đi phóng hỏa đốt nhà tôi, chúng biết địa chỉ nhà tôi.” Tiểu Đóa khóc nói.

“Làm sao chúng biết địa chỉ nhà cô? Cô nói cho Cao Kiều biết địa chỉ nhà mình?”

Tiểu Đóa khóc gật đầu.

Quả nhiên là người phụ nữ độc ác Cao Kiều đó. Hoa Tử Việt nhất định đã tìm cô ta, sau đó cô ta biết chuyện đã bại lộ, liền tính sổ lên người Tiểu Đóa, Tiểu Đóa mỗi ngày đều sẽ đến khu chợ đó mua thức ăn, cho nên cô ta liền sắp xếp mấy tên nông dân đối phó Tiểu Đóa.

Đáng thương cô gái trong sạch như Tiểu Đóa, bị vấy bẩn như vậy.

“Tiểu Đóa, tôi xin lỗi, nhưng xin cô tin tưởng tôi, tôi vốn không muốn hại cô. Nếu cô không muốn báo cảnh sát, vậy tôi sẽ nghĩ cách báo thù cho cô.”

“Mợ chủ, cô đừng nói ra chuyện này, tôi còn phải tiếp tục đi làm kiếm tiền, nếu không nhà tôi không biết làm thế nào…”

“Được, cô đừng gọi tôi là mợ chủ, nếu cô không ghét bỏ, thì gọi tôi một tiếng chị đi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù thay cô!”

An ủi một trận, Tiểu Đóa mới dần bình tĩnh lại. Vì suy nghĩ tới Tiểu Đóa bị đám nông dân cưỡng hiếp tập thể, dưới thân nhiễm trùng và bị rách nghiêm trọng, tôi quyết định dẫn cô ấy tới bệnh viện kiểm tra trước, tiến hành vài trị liệu.

Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra, nói Tiểu Đóa phía dưới thân thể tổn thương nghiêm trọng, cần phải truyền dịch.

Tiểu Đóa nằm trên giường bệnh, cứ khóc suốt, tôi an ủi thật lâu, cô ấy mới dần bình tĩnh lại.

Tôi để cô ấy ở bệnh viện trước, sau đó ra ngoài mua bộ quần áo cho cô ấy, đợi lúc tôi quay về, Tiểu Đóa khóc mệt đã thiếp đi trên giường bệnh.

Truyền dịch xong, tôi đón Tiểu Đóa tới nhà cũ của tôi, cô ấy bây giờ mặt đầy thương tích, nếu quay về Phong Lâm biệt uyển, chị Trân và người làm khác hỏi, chuyện này e là không giấu được, Tiểu Đóa là người rất truyền thống, cô ấy không hi vọng chuyện bị cưỡng bức bị người ngoài biết.

Sắp xếp xong Tiểu Đóa, tôi gọi điện thoại cho Hoa Tử Việt, nhưng anh không nhận điện thoại của tôi. Tôi vốn chuẩn bị nói với anh chuyện của Tiểu Đóa, để anh biết Cao Kiều rốt cuộc độc ác thế nào. Tôi muốn hỏi anh có làm chủ cho Tiểu Đóa không, nếu anh không quản, vậy tự tôi tìm Cao Kiều liều mạng, tôi nhất định muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Đóa. Cũng muốn đòi lại công bằng cho mình.

Anh không nghe điện thoại, tôi quyết định về Phong Lâm biệt uyển tìm Hoa Tử Việt nói rõ chuyện này. Bất kể trước đây Cao Kiều đối với anh tốt thế nào, nhưng bây giờ Cao Kiều là một người phụ nữ xấu xa, Hoa Tử Việt anh phải có thái độ.

Lúc gọi xe đi qua đường Trung Hoa, tôi nhìn thấy một chiếc Porsche đỗ bên đường rất quen, nhìn kỹ biển số xe, là xe của Hoa Tử Việt. Điều này chứng minh Hoa Tử Việt đang ở gần đây.

Tôi kêu bác tài ngừng xe, tôi bước xuống, đi một vòng gần đó. Vừa khéo nhìn thấy Hoa Tử Việt và một người phụ nữ đi vào quán cà phê.

Lửa giận trong tôi lập tức bùng lên, vì người phụ nữ đó chính là Cao Kiều. Trong tay cô ta cầm túi lớn túi nhỏ đồ mua sắm, nhìn dáng vẻ là mua sắm gần đó mệt rồi, nghỉ chân ở đây.

Tiểu Đóa bị hại thảm như vậy, Hoa Tử Việt lại còn cùng người phụ nữ này đi mua sắm! Anh thật sự là không phân trắng đen thị phi sao?

Tôi xông vào. Hoa Tử Việt và Cao Kiều vừa ngồi xuống. Nhìn thấy tôi tới, Cao Kiều đứng bật dậy, cảnh giác nhìn tôi, mặt bày ra biểu cảm đáng thương vô tội.

Tôi trực tiếp đánh một bạt tai, Cao Kiều chịu một cái tát của tôi, lại không đánh trả, chỉ né tránh. Cô ta muốn tiếp tục diễn đáng thương trước mặt Hoa Tử Việt.

Tôi liền lại cho cô ta một cái tát. Tôi biết đánh người nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, nhưng tôi vừa nghĩ tới tình trạng thảm hại của Tiểu Đóa, tôi liền không quan tâm nhiều như vậy.

Tay tôi bị Hoa Tử Việt giữ lại: “Đào Mộng Thần, cô điên rồi sao?”

“Người phụ nữ này ác độc bao nhiêu anh không biết sao? Anh còn muốn ở cùng cô ta? Anh không phân rõ trái phải, tính là đàn ông gì chứ? Hai tiện nhân!” Tôi mắng.

Lúc này tôi thật sự hoàn toàn thất vọng với Hoa Tử Việt, cho nên nói năng không cố kỵ.

Mắt Hoa Tử Việt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhấc tay lên.

“Anh đánh đi, anh và người phụ nữ này chính là cá mè một lứa, cấu kết với nhau! Tôi khinh thường anh!” Tôi không chút sợ hãi.

Không phải chỉ là tát thôi sao, lại không phải chưa từng tát, tôi không tin Hoa Tử Việt anh có thể đánh chết tôi trước mắt mọi người.

“Bỏ đi Tử Việt, đừng tính toán với loại phụ nữ này.” Cao Kiều ở cạnh mềm mại khuyên.

“Tử Việt, hoàn cảnh thế này, đánh phụ nữ không hay lắm đi?” Lúc này, một người đàn ông bên cạnh nhàn nhã nói.

Tôi quay đầu nhìn, người nói chuyện lại là Tần Trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.