Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 63: Phi băng băng ở nông trường




“A--”

Ngày hôm sau, trong phòng Tiêu Ngâm Tuyết truyền ra một tiếng hét sợ hãi.

Mọi người kinh hãi, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội vàng xỏ dép lê, mặc áo ngủ chạy qua, kết quả nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ.

Tiêu Ngâm Tuyết ngồi ở trên giường, đang kéo chăn kêu sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt, mà Quý Giản Phàm để trần nửa người trên, nằm chung trong một cái chăn với cô, xem ra hai người nhất định là xảy ra chuyện gì đó mờ ám.

“Ngâm Tuyết, anh......” Trong mắt Quý Giản Phàm hiện ra một vẻ áy náy, tối hôm qua vốn dĩ là anh đưa cô trở về, tuy nhiên không yên tâm cô dầm mưa, không nghĩ tới...

An Dật Cảnh cùng Mộ Ngưng Tử nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nói: “Chúc mừng, chúc mừng, khi nào đãi tiệc rượu tôi nhớ sẽ bỏ một bao lì xì dày.”

“Không được nhìn!” Bỗng nhiên Đỗ Ngự Đình dùng tay che hai mắt của Ninh Noãn Dương, hận không thể trực tiếp đặt cô lên giường hung hăng đánh vào cái mông nhỏ, ánh mắt của cô gái nhỏ này nhìn đi đâu đấy? “Em cảm thấy dáng người anh không tốt bằng Quý Giản Phàm sao?” Ánh mắt anh lạnh băng liếc nhìn Quý Giản Phàm trên giường, rất không hiền lành nói một câu: “Bạch thiết gà*.” Có gì đẹp để nhìn.

(*) Bạch thiết gà: nói về người không có cơ bắp, ốm, trắng, nhìn như phụ nữ

“Không có, dáng người của chồng là tuyệt nhất.” Nghe thấy giọng nói của anh có chút không vui, dĩ nhiên Ninh Noãn Dương biết nguyên nhân, vẻ mặt cô nịnh nọt dựa sát vào trong lòng Đỗ Ngự Đình, dỗ anh vui vẻ: "Dáng người của chồng là tuyệt nhất." Cô nhón chân, hôn lên mặt anh vài cái, mới khiến cho vẻ mặt anh tốt hơn một chút.

Trên giường, Tiêu Ngâm Tuyết bấu chặt hai vai, xanh cả mặt.

“Đi thôi, đi thôi, để vợ chồng son người ta có chút không gian riêng tư." Mộ Ngưng Tử đẩy mọi người đi ra ngoài, để cho đôi nam nữ tự mình xử lý những việc tiếp theo.

Đỗ Ngự Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, Quý Giản Phàm giúp anh giảm đi bao nhiêu rắc rối.

Nửa tiếng sau, Quý Giản Phàm cùng Tiêu Ngâm Tuyết nắm tay xuất hiện trước mặt mọi người.

“Chúng tôi quyết định đính hôn.” Quý Giản Phàm nắm chặt tay Tiêu Ngâm Tuyết, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, cho tới bây giờ, anh giống như đang nằm mơ vậy, không nghĩ tới Tiêu Ngâm Tuyết lại thật sự đồng ý lời cầu hôn của anh, anh từng ảo tưởng về tương lai của hai người vô số lần, nhưng lại không dám hy vọng xa vời có thể cùng cô nắm tay nhau cả đời.

“Oa, chúc mừng, chúc mừng.” An Dật Cảnh kêu to.

“Chúc mừng.” Đỗ Ngự Đình lạnh nhạt nói, nhìn ý cười trên mặt anh có thể thấy được tâm trạng anh vô cùng tốt, kể từ bây giờ, anh không cần phải đề phòng Tiêu Ngâm Tuyết phá hoại cái gì nữa, thật là cực kỳ tốt.

. . . . . . . . .

Bởi vì thời tiết tốt, nên hôm nay sắp xếp hoạt động là cưỡi ngựa.

Trong nông trường, cỏ xanh hết sức rậm rạp, con ngựa béo tốt, ngựa được chăn nuôi ở đây đều là giống tốt như hãn huyết mã* thuần chủng, tính tình con ngựa rất dữ dằn, nhưng thân hình vạm vỡ, chạy rất bền.

(*) Hãn huyết mã: là giống ngựa cổ xưa, thân hình vạm vỡ, chạy nhanh và bền.

“Đỗ thiếu, đây là ‘Tia Chớp’.” Trương Kính Thiên từ trong chuồng ngựa dắt ra một con ngựa đỏ thẫm, thân hình con ngựa cực kỳ cao lớn, màu lông bóng loáng tỏa sáng, mặc dù cảm giác không béo tốt như những con ngựa bình thường khác, nhưng mà chân ngựa lại to khỏe hơn so với ngựa bình thường, vừa nhìn là biết ngựa tốt hiếm có.

Vốn dĩ ‘Tia Chớp’ là một con ngựa hoang ở trong khe núi, tính tình hung ác, sau đó bị Trương Kính Thiên thuần phục.

“Tôi đi trước đây.” Mộ Ngưng Tử động tác anh dũng tiến vào trong nông trường, thấy được ngựa tốt, nhất thời ngứa nghề, kiềm chế không được, lắc mình leo lên một con ngựa đen lớn, ghìm dây cương, “Giá---” con ngựa chạy như bay về phía trước, mái tóc dài của Mộ Ngưng Tử tung bay theo gió.

“Ngầu quá-----” Ninh Noãn Dương phấn khởi vỗ tay, học kiểu dáng của Mộ Ngưng Tử muốn leo lên ngựa, nhưng lại thiếu đi điểm trụ, leo lên ngựa không được, còn thiếu chút nữa ngã như chó ăn ***, “Cẩn thận--” may thay Đỗ Ngự Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.

“Noãn Dương, lên ngựa như vậy là không được.” Tiêu Ngâm Tuyết cười giễu cợt, nhảy lên một cái, dáng người vô cùng duyên dáng leo lên lưng ngựa, cô khẽ hô: “Giá----” cô mặc một thân trang phục thợ săn màu trắng cùng với con ngựa trắng vừa vặn làm nổi bật.

Quý Giản Phàm theo sát phía sau.

An Dật Cảnh động tác lưu loát cũng lắc mình rời đi.

“Đều đi hết rồi.” Ninh Noãn Dương mím môi, nhìn con ngựa cao to trước mặt mình, vẻ mặt muốn khóc: “Cái gì thế? Con ngựa cao như vậy, làm sao có thể cưỡi được?”

“Tới đây, bảo bối, để chồng dạy em cưỡi ngựa.” Đỗ Ngự Đình ôm cô từ phía sau, đặt cô ở trên lưng ngựa, con ngựa nhẹ nhàng bước đi, Ninh Noãn Dương sợ tới mức hoa dung thất sắc*: “Em sợ-----”

(*) Hoa dung thất sắc: mô tả phụ nữ khi sợ hãi, sắc mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt

“Không có việc gì.” Đỗ Ngự Đình tung người lên ngựa, ôm cô từ phía sau, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, “Sẵn sàng nào, chúng ta chuẩn bị xuất phát.” Để dây cương vào trong tay cô, bàn tay to lớn nắm chặt tay nhỏ bé của cô, hai chân thúc vào bụng ngựa: “Giá---”

‘Tia Chớp’ chạy nhanh về phía trước, Ninh Noãn Dương từ từ nhắm hai mắt, gió thổi tới trước mặt, cảm giác được một trận mát mẻ và thoải mái, “Cố lên, vượt qua bọn họ.” Ninh Noãn Dương mở mắt, bắt đầu hưng phấn.

“Được!” Đỗ Ngự Đình đồng ý, vung dây cương, con ngựa chạy nhanh hơn. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện, cưỡi ngựa rất giỏi. Hai tay anh ôm cô, cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cô, ngửi mùi thơm trên mái tóc của cô, trên mặt anh tràn ngập vẻ thỏa mãn, nếu có thể, anh nguyện ý dùng toàn bộ những gì anh có để trao đổi thời gian ở cùng với cô không buồn không lo như hiện tại.

Sau khi đi vài vòng, Ninh Noãn Dương tự nhận là đã biết cưỡi ngựa rồi, kiên trì muốn một mình cưỡi ngựa. Đỗ Ngự Đình không yên tâm, lại không lay chuyển được cô, đành phải giúp cô chọn một con ngựa trắng nhỏ, tính tình ôn hòa. Đỗ Ngự Đình cẩn thận ôm cô lên lưng ngựa, lo lắng nhìn cô: “Bảo bối, để chồng giúp em dắt ngựa có được không?” Anh hoàn toàn không yên tâm để cô một mình.

“Không cần.” Ninh Noãn Dương lắc đầu, cười xán lạn, lấy đi dây cương từ trong tay Đỗ Ngự Đình, học bộ dáng của anh, “Giá---” con ngựa chạy về phía trước, cô cảm thấy một mình cưỡi ngựa thật là thỏa mãn, xem ra là cô có thiên phú! Nhanh như vậy đã học được cưỡi ngựa.

Cô không dám đi quá nhanh, chỉ có thể đi với tốc độ trung bình, nông trường rất lớn, cô chạy rất lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng của những người còn lại.

“Lộc cộc---” Sau lưng vung lên một trận bụi bậm, tiếng vó ngựa tới gần.

“Ninh Noãn Dương.” Người đến là Tiêu Ngâm Tuyết, cô mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, ngồi ở trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp, quyến rũ lại mang theo vẻ khí khái, so với Ninh Noãn Dương lần đầu cưỡi ngựa dáng vẻ sợ hãi, thì dáng vẻ của cô ta lại giống như công chúa cao quý: “Cô không biết cưỡi ngựa sao?” Cô ta đắc ý nhìn về phía Ninh Noãn Dương, châm chọc nói: “Xuất thân là đại tiểu thư giàu có lại không biết cưỡi ngựa sao?”

“Đúng vậy, tôi không biết cưỡi ngựa, nhưng mà chồng tôi đòi dắt ngựa cho tôi, nói cái gì không yên tâm để tôi một mình, thật là phiền chết được.” Ninh Noãn Dương nháy mắt, vẻ mặt vô tội, cuộc nói chuyện này thiếu chút nữa làm cho Tiêu Ngâm Tuyết nghẹn chết. Tiêu Ngâm Tuyết châm chọc khiêu khích cô thế này, hóa ra là đối với Đỗ Ngự Đình vẫn chưa chết tâm, đổ toàn bộ bực tức lên người cô.

Lời của cô....., thành công đâm vào chỗ đau của Tiêu Ngâm Tuyết, hai tay trắng nõn vô thức siết chặt dây cương, cắn răng căm hận nói: “Ninh Noãn Dương, cô không xứng với Đỗ Ngự Đình, D.S cần một người phụ nữ có thể giúp Đỗ Ngự Đình quản lý sự nghiệp, mà cô lại giống như người ngu ngốc vậy, người phụ nữ ngoại trừ cản trở ra cái gì cũng không biết.” Ánh mắt giống như rắn độc nhìn về phía Ninh Noãn Dương, hận không thể nuốt sống cô.

Đều là Ninh Noãn Dương, cướp đi hết tất cả hạnh phúc của cô.

Ninh Noãn Dương không giận, chỉ nhẹ nhàng cười yếu ớt nói: “Không xứng thì sao? Hiện tại tôi đã là nữ chủ nhân của D.S, là người phụ nữ duy nhất đứng bên cạnh Đỗ Ngự Đình.

Nữ chủ nhân của D.S.

Duy nhất.

Phút chốc, sắc mặt Tiêu Ngâm Tuyết đại biến, giống như bị kích thích rất lớn, một tay cô ta buông dây cương, nắm chặt cổ tay Ninh Noãn Dương thấp giọng uy hiếp: “Ninh Noãn Dương, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, tôi không được, thì cô cũng không được như ý nguyện.”

“Cô buông tay ra!” Cảm nhận được Tiêu Ngâm Tuyết bất thường, Ninh Noãn Dương không muốn tiếp tục dây dưa, “Buông tay---” nhưng Tiêu Ngâm Tuyết gắt gao nắm chặt, bất kể như thế nào cô cũng không giãy ra được.

“Ninh Noãn Dương, nơi này chỉ có hai chúng ta, nếu cô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không có ai phát hiện.” Trên mặt Tiêu Ngâm Tuyết hiện ra vẻ dữ tợn, một ý tưởng điên cuồng xuất hiện ở trong đầu.

Đúng, chính là như vậy, cô không thể lùi bước.

“Cô muốn làm gì?”

“Cô đi chết đi----” Tiêu Ngâm Tuyết rút ra cây kẹp tóc ở trên đầu, đột nhiên đâm về phía mông con ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.