Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 2: Nhẫn kết hôn




Ánh mặt trời ban mai đầu tiên nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào bên trong phòng, Đỗ Ngự Đình đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, bên trong phòng đang tối lập tức liền sáng lên. Anh xoay người, tỉ mỉ dùng khăn lông thấm nước chấm chấm lên đôi môi khô khốc của cô. Tối hôm qua anh cứ ngồi bên giường như vậy một đêm, trông chừng cô một đêm, cho dù là chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ say, tim của anh vẫn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

“Ninh Noãn Dương.” Trong lòng anh thầm gọi tên cô, đây là tên mới của cô, cái tên này sẽ cùng cô mở ra một cuộc đời mới.

Đột nhiên, cô gái nhỏ trên giường bất an nhíu mày, mí mắt khẽ nhúc nhích, lông mi rung động mở ra.

Đỗ Ngự Đình mừng rỡ lại gần, nhẹ giọng gọi: “Noãn Noãn.” Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, khiến cho mấy y tá phía sau đang tiến đến kiểm ta đều nhìn tới choáng váng, người đàn ông trước mắt này thực sự là thiếu gia mặt lạnh đó sao?

Người trên giường khẽ mở mắt, trong mắt là một mảnh mê man nhìn về phía người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt: “Anh là…” Bởi vì lâu chưa uống nước, tiếng nói của cô có chút khàn khàn, cô chỉ nhớ mang máng trong lúc mơ mơ màng màng, có người gọi cô là Ninh Noãn Dương, đây là tên của cô sao?

Đỗ Ngự Đình cầm lấy cốc nước ấm ở đầu giường, cẩn thận ôm lấy cô, đưa miệng cốc đến gần môi của cô.

“Noãn Noãn, anh là Đỗ Ngự Đình! Em không nhận ra anh sao?” Bàn tay nhẹ nhàng bao lấy bàn tay mảnh khảnh bé nhỏ của cô vào trong lòng bàn tay, Đỗ Ngự Đình mặt không biến sắc tim không loạn nói dối: “Chúng ta vốn dự định trong tháng này cử hành hôn lễ, nhưng trên đường đi thử ảo cưới em xảy ra tai nạn giao thông, em xem, đây là nhẫn kết hôn của chúng ta.” Mười ngón tay hai người lồng nhau, trên ngón tay trỏ là hai chiếc nhẫn khảm kim cương có kiểu dáng hoàn toàn giống nhau.

“Kết hôn?” Ninh Noãn Dương nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn trên tay, cố gắng nhớ ra gì đó, nhưng lại phát hiện trong đầu vẫn trống rỗng như cũ: “Tôi không nhớ rõ, tôi nhớ không ra… Không nhớ được…” Cô ôm đầu, vẻ mặt khổ sở lắc đầu kêu lên.

Đỗ Ngự Đình hoảng hốt, vội vàng tiến tới, ôm lấy cô, luôn miệng nói: “Đừng vội, Noãn Noãn, không nhớ ra cũng không sao, về sau sẽ tốt hơn.” Anh nháy mắt cho y tá mới vừa bước vào cửa.

Y tá sững sờ, ngay sau đó hiểu ý, cũng cùng khuyên nhủ: “Ninh tiểu thư…” Đối diện với ánh mắt dọa người của Đỗ Ngự Đình ngay sau đó liền đổi lời nói chuyện: “Đỗ phu nhân, cô cũng đừng nóng vội, dưỡng bệnh cho khỏe, thân thể tốt lên rồi, tự nhiên sẽ nhớ lại được.”

“Có thật không?” Ninh Noãn Dương ngẩng đầu, bộ dáng đáng thương nhìn về phía Đỗ Ngự Đình, như đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa.

“Tất nhiên, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho em, giúp em khôi phục lại trí nhớ.” Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, ôm cô vào trong lòng: “Đừng sợ, cho dù em có khôi phục lại trí nhớ hay không, anh đều sẽ ở bên cạnh em.”

Thân hình nhỏ bé dựa vào trong lòng anh, vòng ôm ấm áp của anh khiến cho cô cảm thấy an lòng. Đôi mắt đột nhiên sáng lên như ngôi sao rực rỡ, Ninh Noãn Dương nhỏ giọng: “Thật sự là chúng ta đã kết hôn rồi chứ?” Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay của anh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất lực, đối với cô mà nói tất cả những chuyện này đều còn rất mơ hồ, chỉ có anh, mặc dù cũng rất xa lạ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác có thể dựa vào.

“Đương nhiên là thật rồi.” Giọng nói của Đỗ Ngự Đình êm ái, lại vô cùng kiên định, khiến cho người ta không nhìn ra nửa điểm hư tình giả ý. Nhận thấy được sự bất an trong lòng cô, anh thật không nỡ, bàn tay to lớn càng thêm không tự chủ mà ôm chặt lấy cô, cằm của anh tựa trên đỉnh đầu cô: “Noãn Noãn, anh sẽ luôn đối xử tốt với em.” Trong mũi, quanh quẩn là hương thơm ngan ngát thoang thoảng từ mái tóc cô hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng, từ trước tới giờ anh vốn ghét mùi bệnh viện, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó không khó ngửi đến như vậy.

Đỗ Ngự Đình phất tay, y tá đứng sau lưng lặng lẽ bước ra ngoài.

“Thiếu gia.” Vệ Dực xuất hiện ở cửa, gõ nhẹ lên cửa, trên tay cầm một cặp tài liệu dày cộm.

“Vào đi.” Mặc dù có người đi vào, Đỗ Ngự Đình vẫn bất chấp như cũ ôm chặt Ninh Noãn Dương, ngược lại Ninh Noãn Dương có chút ngượng ngùng muốn thoát ra: “Anh bỏ ra đi, có người đến kìa.” Cô che mặt, không dám nhìn Vệ Dực.

“Không sao, cậu ấy là cấp dưới của anh.” Đỗ Ngự Đình khẽ cười cúi đầu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cô, thái độ lo lắng hiện rõ trên mặt: “Nếu như em không quen, anh sẽ bảo cậu ấy ra ngoài.” Dứt lời, anh đưa tay ra hiệu cho Vệ Dực.

Vệ Dực đặt đồ trên tay xuống, lập tức đi ra ngoài.

Đỗ Ngự Đình cười liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, kéo tay của cô xuống, ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ: “Cậu ấy đi ra ngoài rồi, Bảo bối.”

Ngón tay Ninh Noãn Dương khẽ tách ra một khe nhỏ, biết chắc trong phòng ngoại trừ hai người ra thì không còn ai khác, lúc ấy mới bĩu môi, bỏ tay xuống.

Cặp tài liệu kia được Vệ Dực đặt ở tủ nhỏ phía đầu giường, Đỗ Ngự Đình cầm lấy mở ra, chăm chú lấy giấy tờ bên trong ra: Là thẻ căn cước của cô, hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ và một số chứng từ bằng cấp, cuối cùng là mấy tấm ảnh, mặc dù là ảnh thời còn bé, nhưng có thể nhận ra rõ ràng người trong ảnh là ai.

“Đây là ảnh chụp của em.” Ninh Noãn Dương vừa nói vừa cầm tấm ảnh lên, lật xem từng bức từng bức một, trong đó có một tấm ảnh chụp cô đứng cạnh hai người trung niên khác: “Bọn họ là...” Cô không nhớ ra bất kỳ đoạn ký ức nào trước đây.

“Bọn họ là cha mẹ của em.” Đỗ Ngự Đình cầm lấy bức ảnh, tỉ mỉ giải thích: “Hàng năm bọn họ đều ở nước ngoài, sau khi em xảy ra tai nạn giao thông, tạm thời hai người còn chưa kịp quay về, chắc là đang đi trên đường rồi.” Anh cẩn thận quan sát phản ứng của cô, thu tất cả giấy tờ lại vào trong túi, không chỉ có thẻ căn cước, hộ khẩu, mà ngay cả cuộc đời của cô, vì cô anh đều đã sắp đặt vô cùng hoàn hảo, đó là một thế giới chỉ có anh tồn tại. Trong cuộc đời của cô, tất cả các nhân vật đều do một mình anh đảm nhiệm.

Trên sân thượng, thân hình anh tuấn cao ráo được ánh chiều tà đổ bóng thật dài, thời tiết trở lạnh, mà từ trước tới nay trái tim của anh cũng chưa từng được sưởi ấm.

“Thiếu gia, đã sắp xếp xong xuôi theo như dặn dò của anh.” Chẳng biết từ lúc nào Vệ Dực đã xuất hiện phía sau anh: “Cha mẹ của Thiếu phu nhân đều đã yên nghỉ.”

“Ừ.” Trên mặt Đỗ Ngự Đình không chút thay đổi chậm rãi xoay người, bỗng nhiên lạnh giọng lên tiếng: “Những người họ Lăng trước kia một người cũng không được lưu lại.” Tất cả những ký ức trước kia về cô, toàn bộ phải xóa bỏ, những người và việc có liên quan đến cô, đều là dư thừa. Anh không cho phép tồn tại bất cứ điều gì gây trở ngại đến hạnh phúc của mình.

“Vâng.”

Vệ Dực nhận lệnh dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.