Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 51




Sau khi Tống Vũ Huy đáp xuống máy bay thì lập tức gửi tin nhắn báo bình an cho Lâm Hạo Hi. Tô Vân San mang theo Tống Vũ Huy bắt taxi đi đến chỗ ở của chính mình, căn nhà ba gian hai phòng ngủ, trang hoàng rất đẹp đẽ.

Trong hai phòng ngủ có một phòng là con gái kế ở, một phòng là của Tô Vân San. Con gái kế sau khi xuất giá đã đem hết toàn bộ đồ đạc của chính mình mang đi, hiện tại khi đã phân chia tài sản xong thì sẽ càng không thể trở về. Tô Vân San trước khi đi đón Tống Vũ Huy đã dọn dẹp lại căn phòng, ga trải giường với chăn gối đều là mới mua, bàn trang điểm trong phòng cũng đổi thành bàn học có máy tính.

Tống Vũ Huy đối với Tô Vân San cũng không có bao nhiêu tình cảm sâu nặng, thậm chí có lúc sẽ cảm thấy người phụ nữ trung niên trước mắt trông rất xa lạ.

Khi còn bé, cậu cũng có nghĩ tới mẹ của mình sẽ có một ngày trở về tìm cậu, thế nhưng đã chờ đến quá lâu rồi, cũng đã dần dần mà quên lãng đi phần chờ mong này.

Thu xếp xong phòng ngủ, Tô Vân San đưa cậu đến nhà hàng mà mình mở, cách nhà ở không xa, đi chừng mười mấy phút là tới.

Nhà hàng này là một nhà hàng Hồ Nam điển hình, làm ăn rất khấm khá, mấy người quê ở Hồ Nam nói món ăn nơi này có hương vị quê hương. Nhà hàng phân ra hai tầng, tầng trệt là đại sảnh của nhà hàng, xếp đặt hơn mười cái bàn tròn lớn, dùng cho các buổi liên hoan nhiều người hoặc là tiệc cưới, tầng hai là phòng khách, gồm rất nhiều gian phòng tách biệt ra, mỗi gian phòng đều có một cái tên riêng, là lấy tên những danh lam thắng cảnh ở tỉnh H đặt cho.

Tô Vân San đưa con trai đi vào một gian phòng khách, trong phòng khách đã đặt sẵn các món ăn ngon nhất, là Tô Vân San nửa tiếng trước bảo người làm chuẩn bị thật tốt.

Trong lúc ăn cơm, Tô Vân San liên tục gắp thức ăn cho con trai, Tống Vũ Huy còn không đụng chiếc đũa đến các đĩa thức ăn, chỉ ăn các thứ trong bát cũng đã đủ no. Ăn cơm xong, Tô Vân San đưa con trai đi tham quan nhà hàng, tầng trên tầng dưới đều xem qua toàn bộ.

Đã quen thuộc khung cảnh Ở trong nhà hàng một lần, Tô Vân San lại đưa cậu ra đường phố đi mua sắm quần áo và vật dụng hằng ngày.

Đi vào một cửa hàng bán quần áo, Tô Vân San ở móc treo quần áo chọn lựa một lúc, chọn ra được hai cái rồi quay đầu lại hỏi con trai “Tiểu Huy, hai bộ này con thích bộ nào?”

Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Con vẫn còn nhiều quần áo lắm, không cần mua.”

“Quần áo con mang đi chỉ có mấy bộ như vậy, nhiều chỗ nào, phải mua thêm hai bộ để mặc thay đổi chứ.” Tô Vân San cầm một cái áo sơmi caro ở trên người Tống Vũ Huy ướm thử “Cái này nhìn qua trông thật nhã nhặn thanh lịch, con có thích không?”

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nói “Kiểu áo caro này gần đây đang là mốt đó, nam sinh có khí chất như em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Bình thường khi đi mua quần áo đều là Lâm Hạo Hi chọn cho cậu, hơn nữa quần áo của cậu cũng là cùng kiểu dáng giống của Lâm Hạo Hi, cậu căn bản không cần phải đắn đo có thích hợp với mình hay không. Tống Vũ Huy gật gật đầu “Vậy thì lấy cái này đi.”

Tô Vân San cầm trên tay một bộ khác treo lên lại, lại nhìn một chút size bộ caro trên tay, hỏi “Tiểu Huy, con mặc size bao nhiêu thế?”

“Size lớn.”

Tô Vân San cầm cái áo hỏi “Cái này có size lớn không?”

“Thật xin lỗi, bộ này chỉ có đúng một size. Dáng người cậu ấy đẹp như thế mặc size này nhất định là rất vừa vặn rồi.”

“Vậy thôi cứ mặc thử trước một lần đã, xem có vừa người không.” Tô Vân San đưa ra ý kiến cho Tống Vũ Huy.

Tống Vũ Huy mặt có chút nong nóng, nhân viên bán hàng đưa cậu đi đến phòng thử đồ, sau khi mặc xong thì bước ra ngoài, trông rất vừa vặn.

Nhân viên bán hàng nói “Cậu ấy mặc bộ này trông thật là ưa nhìn a, vừa khéo hợp dáng luôn.”

Tô Vân San nhìn trên dưới đánh giá con trai, mặt tươi cười quay về phía nhân viên bán hàng khen ngợi con trai mình “Người đẹp mặc gì vào trông cũng đều ưa nhìn.”

Mua một cái áo sơmi caro kia, Tô Vân San tiếp tục chọn quần cho con trai “Tiểu Huy, con thích mặc quần jean hay quần kaki”

Tống Vũ Huy nói “Một cái áo là được rồi, không cần phải mua thêm quần đâu.”

Tô Vân San xoay người nói “Con đó nha, đừng có tiết kiệm dùm mẹ làm gì, mẹ hiện tại kiếm tiền cũng đều là để cho con, chứ tiền để không làm gì.”

“Mẹ, con không phải là tiết kiệm tiền, mà chỉ là cảm thấy, quần áo vừa đủ để mặc là được rồi, không nhất thiết phải mua quá nhiều, lãng phí lắm. Cũng giống như ăn cơm vậy, ăn no là được rồi, nếu như đã ăn no còn tiếp tục ăn, không chỉ làm lãng phí lương thực mà cả chính bản thân mình cũng không cảm thấy thoải mái.” (Jian: khiếp =)) ở cạnh Hạo Hi mấy năm riết rồi cũng đạo lý triết lý mù mịt luôn =)) )

Tô Vân San nghe con trai nói chuyện, trong lòng cảm giác được con trai mình thật sự đã khôn lớn rồi, lại hiểu chuyện như vậy, bà vẫn luôn mong mỏi được bù đắp khoảng trống 15 năm kia cho con trai, cái ăn cái mặc đều muốn dành cho con những thứ tốt nhất, thế nhưng lại quên mất không để ý đến tâm trạng của con.

Tô Vân San nói “Vậy cái kia qua một thời gian ngắn nữa, khi thời tiết mát mẻ, chúng ta lại quay trở lại mua.”

Buổi tối, Tống Vũ Huy mười giờ lên giường đi ngủ, thế nhưng nằm ở trên giường mãi vẫn không ngủ được, dưới lầu thỉnh thoảng có một chiếc xe phát ra tiếng nhạc chuông, có hơi ồn ào một chút.

Màn hình điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường sáng đèn, chuông điện thoại di động leng keng thùng thùng vang lên, Tống Vũ Huy cầm điện thoại lên xem một chút, mắt nhìn thấy chữ ca ca hiện lên, trong lòng rất vui vẻ, lập tức nhận điện thoại.

“Ca”

Thanh âm Lâm Hạo Hi từ đầu dây bên kia truyền đến “Đang làm gì vậy?”

“Nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ”

“Vậy thì em ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa.”

“Đừng!” Tống Vũ Huy chỉ lo Lâm Hạo Hi nhanh như vậy đã cúp điện thoại, lập tức vội vàng giải thích “Em không ngủ được.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Lâm Hạo Hi sau khi trêu chọc thành công, Tống Vũ Huy nghe được tiếng cười, phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng mà lời đã nói ra rồi, không có cách nào sửa lại được nữa, chỉ có thể đỏ bừng hai tai chờ Lâm Hạo Hi nói chuyện.

Lâm Hạo Hi hỏi “Ở bên kia Chiết Giang có tốt không?”

“Cũng tốt lắm.”

“Mẹ em đối với em thế nào, cũng tốt chứ?”

“Mẹ đối xử với em rất tốt.” Tống Vũ Huy ngưng lại một chút “Thật ra, em thấy có chút không quen.”

“Từ từ rồi sẽ quen.”

“Ừm.” Mặc dù mới vừa tách ra chưa tới một ngày, nhưng Tống Vũ Huy vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với hắn “Ngày mai em sẽ tới nhà hàng của mẹ, phụ mẹ làm việc.”

“Làm việc gì, bồi bàn?”

“Làm bồi bàn rất tốt.” Tống Vũ Huy nói.

Lâm Hạo Hi làm ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói “Quả thật không tệ, công việc bồi bàn này có thể giúp rèn luyện lực tay lực chân cùng với khả năng phản xạ.”

Tống Vũ Huy bị Lâm Hạo Hi chọc phát cười “Thật ra thì, mẹ em bảo để em làm công việc quản lý, cụ thể là làm cái gì em vẫn còn chưa biết.”

Hai người cứ như đôi tình nhân ở nơi đất khách lưu luyến nhau, ở trong điện thoại hàn huyên suốt nửa tiếng, cuối cùng, Lâm Hạo Hi nói chúc ngủ ngon, Tống Vũ Huy vẫn còn có chút không nỡ.

Ngày hôm sau, Tống Vũ Huy thức dậy rất sớm, Tô Vân San đưa cậu đến nhà hàng, để cậu phụ trách việc ghi sổ nợ cùng với việc tiếp điện thoại. Công việc rất đơn giản, nhàn hạ.

Lúc rảnh rỗi, Tống Vũ Huy liền mang sách theo đọc, thời điểm các nhân viện bận bịu mang thức ăn cho khách, cậu liền giúp một tay bưng đồ ăn, lúc trước cậu cũng từng làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng tạm thời một lần rồi, nên khi bắt tay vào làm loại công việc này cậu vẫn còn rất thạo việc.

Trước đây Tống Vũ Huy không thường xuyên sử dụng điện thoại di động lắm, vậy mà những ngày qua cậu lúc nào cũng để điện thoại bên người, đi đâu cũng mang theo, hầu như cứ cách mười mấy hai mươi phút là lại nhìn điện thoại một lần, sợ bỏ qua tin nhắn của Lâm Hạo Hi gửi tới.

Chiều ngày 25 tháng 6, kết quả thi đại học ở thành phố G được công bố trên mạng. Ngày hôm đó, Tô Vân San còn căng thẳng hơn cả con trai, ngồi một bên cùng con trai lên mạng chờ tra thành tích.

Năm giờ, kết quả điểm thi được công bố, thế nhưng vì lượng truy cập quá nhiều dẫn đến hệ thống bị tắc nghẽn, không vào được website. Trên QQ đầy những bình luận bày tỏ cảm xúc, thi tốt thì tỏ ra hồi hộp hoặc vui sướng, thi kém thì gõ đầy những biểu tượng khóc lóc.

Hình avatar QQ của Ngô Diệu Hàm ở góc phải phía dưới nhấp nháy, Tống Vũ Huy mở ra, lập tức hiện lên một khung chat.

Thanh Diệp Chi Luyến: Vũ Huy, cậu được bao nhiêu điểm vậy?

Thanh Diệp Chi Luyến: *Khóc* Tớ chỉ được 582.

Vũ Huy: Tớ đang tra.

Thanh Diệp Chi Luyến: Tra lè lẹ lên, tra xong nhớ nói với tớ.

Vũ Huy: Ừ.

Nửa tiếng xong, Tống Vũ Huy mới vào tra cứu điểm, nhìn kết quả thi của mình được 668 điểm, trong lòng không khỏi dâng lên tia vui sướng, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng mấy năm qua Lâm Hạo Hi đã vì cậu mà bỏ bao công sức. (Jian: hồi trước bạn Nghị đoán em nó được 660, em nó còn bảo có khi ít hơn =v=)

Tô Vân San sau khi nhìn thấy điểm so với Tống Vũ Huy còn sung sướng hơn, lập tức liền đi mua một ít thức ăn ngon trở về ăn mừng một trận.

Thanh Diệp Chi Luyến: Vũ Huy, tra được chưa vậy a?

Vũ Huy: Tra được rồi, 668 điểm.

Thanh Diệp Chi Luyến: Thật là lợi hại!!! Từng này điểm là có thể vào đại học Thanh Hoa rồi!

Vũ Huy: Cũng chưa rõ nữa, điểm sàn là bao nhiêu vậy?

Thanh Diệp Chi Luyến: Vừa mới coi mấy đứa kia bàn luận, có người bảo điểm sàn là 576 *khóc* Nếu như đây là sự thật, thì tớ chỉ hơn được có 6 điểm, so ra chỉ hơn điểm sàn có một chút TAT.

Vũ Huy: TAT là ý gì?

Thanh Diệp Chi Luyến: →_→ Là khóc đó ba.

Vũ Huy: À.

Thanh Diệp Chi Luyến: Nếu có thể đậu vào đại học Thanh Hoa, cậu có đi học không?

Vũ Huy: Tớ muốn học đại học ở thành phố G.

Thanh Diệp Chi Luyến: Tại sao?

Tống Vũ Huy nhìn ba chữ ‘Tại sao?’ (wei shen me) kia không biết phải trả lời thế nào nữa, lý do của bản thân cậu rất đơn giản mà lại không đơn giản, là bởi vì Lâm Hạo Hi ở thành phố G, cậu muốn được ở cùng với hắn. Lý do này, cậu không muốn nói cho bất kỳ người nào biết, chỉ chôn chặt ở bên trong lòng mình thôi.

Không thể chờ đợi được nữa, cậu muốn lập tức gọi điện thoại báo cho Lâm Hạo Hi thành tích thi đại học của cậu, vào lúc này mà gọi điện cho anh ấy, anh ấy có phải là vừa mới tan tầm, còn đang lái xe không? Cậu mở điện thoại di động nhìn số điện thoại của Lâm Hạo Hi, ngập ngừng một lúc vẫn không nhấn nút gọi.

Suy nghĩ một chút, vẫn là chờ lát nữa hãy gọi.

Ngay lúc cậu còn đang do dự, Lâm Hạo Hi lại chủ động gọi điện đến, Tống Vũ Huy ngay lập tức nhận điện.

“Chiều nay đã công bố kết quả thi đại học rồi đấy, em đã tra chưa?”

Tống Vũ Huy trả lời “Tra rồi ạ.”

“So với lần trước dự đoán, là cao hơn hay là thấp hơn?”

“Ngang ngang.”

“Ngang ngang là được rồi, nếu như thấp thì xin phúc khảo bài thi.”

“Ừm.”

Trầm mặc trong điện thoại nửa ngày, hai người đồng thời lên tiếng.

“Ca…”/ “Em..”

Hai người lại đồng thời im lặng, Lâm Hạo Hi cười cười “Em nói trước đi.”

Tống Vũ Huy mím mím môi “Ca, anh nói trước đi.”

Lâm Hạo Hi hỏi “Nếu trên điểm sàn thì mấy ngày nay bắt đầu chọn nguyện vọng, chuyện chọn trường đại học em đã cân nhắc suy nghĩ qua chưa?”

“Cân nhắc rồi, em muốn nộp đơn vào đại học ở thành phố G.”

“Mẹ em đồng ý sao?”

“Không biết, mẹ vẫn còn chưa nói gì.” Tống Vũ Huy nhìn trên màn hình máy vi tính vẫn còn chưa đóng lại trang web tra điểm, nói “Ca, anh giúp em chọn trường học đi, em nghe lời anh.”

“Tôi nói đi đâu em sẽ đi đó, nghe lời như vậy sao?”

Tống Vũ Huy ừ một tiếng.

“Nếu như mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ?”

“Em… em sẽ nói rõ ràng với mẹ.”

Lâm Hạo Hi ngưng một chút “Em chắc chắn muốn đến thành phố G.”

“Uhm.”

“Vậy cụ thể em được bao nhiêu điểm.”

“668 điểm.”

“Em đợi một chút, tôi mở máy tính lên xem” Lâm Hạo Hi một tay cầm điện thoại, một tay mở máy tính lên “Đang online trên QQ sao?”

“Dạ, đang online”

Lâm Hạo Hi mở ra QQ, click vào trò chuyện video. Máy tính trước mặt Tống Vũ Huy phát ra tiếng đô đô, click vào tiếp nhận trò chuyện, trên màn hình máy tính liền xuất hiện hình ảnh của Lâm Hạo Hi.

Một khắc nhìn thấy Lâm Hạo Hi đó, nhịp tim của Tống Vũ Huy bất giác tăng gia tốc. Nhìn Lâm Hạo Hi trên màn hình, nói “Em cúp điện thoại nhé.”

“Ừm.”

Lâm Hạo Hi thu nhỏ lại video trên khung chat, ở trên baidu tra cứu kết quả thi năm nay, so sánh một hồi rồi nói “Nếu không thì học đại học Z đi, là đại học tốt nhất thành phố G. Hơn nữa, với điểm của em có thể được tuyển thẳng.”

“Dạ, được.”

Lâm Hạo Hi tra xong điểm thi, đóng baidu lại, nhìn Tống Vũ Huy trên màn hình, ánh mắt rất chăm chú, hàm chứa tình cảm. Tống Vũ Huy bị hắn nhìn như vậy cảm giác không được thoải mái, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.

Vậy mà vào lúc này, Lâm Hạo Hi còn nói một câu “Cúi đầu làm cái gì?”

Tống Vũ Huy ngước mắt lên, hai tay không được tự nhiên vuốt bàn phím. “Không… không có gì.”

Lâm Hạo Hi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười “Nhớ tôi không?”

Hai tai Tống Vũ Huy đỏ bừng, gật gật đầu.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của Tô Vân San “Tiểu Huy, thịt sườn con thích ăn kho hay luộc.”

Tống Vũ Huy quay hướng về cửa hô một câu “Sao cũng được.”

Trên màn hình, Lâm Hạo Hi nói “Em đi giúp mẹ làm cơm đi, tôi thoát trước đây.”

Tống Vũ Huy gật gật đầu “Bye bye”

Tắt máy vi tính, Tống Vũ Huy trong lòng nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng, đi vào nhà bếp giúp mẹ làm cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.