"Cơ trưởng Cận, có thể nói số điện thoại của cô gái kia cho chúng tôi biết không? Chúng tôi muốn cô ta chứng thực chuyện tối qua. Còn nữa, tối qua anh đến quán bar tìm ai? Người đó có thể làm chứng cho anh không? Mời anh cẩn thận nhớ rõ chuyện hôm qua, chỉ có anh mới có thể chứng minh bản thân mình trong sạch. Nếu không, chúng tôi không giúp được anh."
"Thật xin lỗi, tôi không biết cô gái kia, tôi không có số điện thoại của cô ta! Tối qua, tôi đến quán bar đón cơ trưởng Ôn Lương Dụ, tôi cũng không khẳng định được cậu ta có thấy tình hình lúc đó hay không." Giọng nói của Cận Kỳ Ngôn lạnh lùng, không có một chút độ ấm nào.
Anh cũng không ngụy biện bất kỳ điều gì, anh thành thật trả lời.
Quán bar là nơi hỗn tạp, người ta chỉ lo uống rượu thưởng nhạc, làm gì có ai rảnh rỗi nhìn anh!?
Gặp một phụ nữ như vậy, đúng là như còn đang sống mà đã gặp quỷ!
Cô là người đầu tiên ôm anh như con bạch tuộc!
Cô còn vô ý ói lên người anh, bẩn chết!
Tối qua về đến nhà, anh ném thẳng bộ đồ kia vào thùng rác.
Khi nhìn thấy cô gái kia trên ảnh, Cận Kỳ Ngôn bất giác ghét bỏ và xem thường.
Nếu như có thể, anh không hy vọng gặp lại cô gái kia!
Anh cũng không cần cô ta chứng minh trong sạch giúp anh.
"Cơ trưởng Cận, nếu như anh không tìm được cô gái kia chứng minh anh không uống rượu, thì anh sẽ gặp phiền phức lớn. Chúng tôi sẽ phái người đến quán bar liên hệ thử, tranh thủ thời gian điều tra rõ ràng, hi vọng có thể chứng minh tối qua anh không uống rượu."
"Không phải còn chưa qua 12 tiếng sao? Tôi muốn thử máu!"
Sắc mặt tổ trưởng tổ thẩm tra có chút ngưng trọng, ông cũng nghe ý kiến của trợ thủ, trầm tư một chút.
"Còn chưa qua 12 tiếng, nếu như anh thật sự uống rượu, nhất định máu sẽ còn tích hóa thành phần của rượu cồn. Bây giờ tôi sẽ trình báo với tổng giám đốc, thử máu đúng là phương pháp tốt nhất. Cơ trưởng Cận, mời anh cẩn thận suy nghĩ chuyện hôm qua, tốt nhất là có thể tìm được người đến xác nhận rõ ràng."
Cận Kỳ Ngôn trầm mặc, anh ngồi yên, cực kỳ hoàn mỹ như một pho tượng.
Có người cố ý hãm hại anh, thì sao có thể tìm nhân chứng dễ dàng thế được!
Anh vừa đi quán bar thì lập tức xảy ra chuyện, tuyệt đối không phải trùng hợp, chắc chắn là có âm mưu từ trước!
~~~~~~ ~~~~~~
Nghe nói Cận Kỳ Ngôn bị ngừng bay, còn phải tiếp nhận điều tra, Nhan Như Ngọc liền đánh thức con trai của mình.
"Nhanh, xảy ra chuyện lớn, mau theo mẹ đến nhà họ Cận."
"Mẹ, hôm nay là ngày nghỉ mà! Bỏ qua cho con đi, con không dậy nổi." Ôn Lương Dụ buồn ngủ, hiển nhiên là anh chưa ngủ đủ.
"Ôn Lương Dụ, lửa cháy đến mông rồi, con còn ngủ được sao? Chuyện này là con gây ra, nhanh đi xử lý, con hại Cận Kỳ Ngôn rồi."
Cái gì cái gì? Hình như là chuyện lớn thật sự!
Ôn Lương Dụ mở mắt, nhìn Nhan Như Ngọc: "Mẹ, anh Kỳ Ngôn bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ nhận được tin, nói sáng nay Cận Kỳ Ngôn bị ngừng bay, còn bị đưa đi điều tra, có người tố cáo Kỳ Ngôn uống rượu trước khi bay. Tối qua là Kỳ Ngôn đưa con về, không phải con gây họa thì là ai? Mau dậy theo mẹ đến Nhà họ Cận, chúng ta phải cứu Kỳ Ngôn, không thể để cho những người kia tùy ý giẫm đạp được!"
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->