Cô gái đáng chết này, biết mình đang làm gì không?
Cái tay nhỏ này của cô quá ghê tởm! Cô còn muốn dụ dỗ quyến rũ anh?
Đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của Cận Kỳ Ngôn, bùng lên lửa giận.
Không chần chờ, anh kéo tay cô, ngăn cản cô làm càn.
"Vân Thủy Dạng, lập tức trả ví cho tôi, tôi không có thời gian lề mề với cô."
"Ô ô ô... Cận Kỳ Ngôn, tôi nóng quá... Toàn thân tôi thật khó chịu!"
Lý trí của Vân Thủy Dạng bị cơn nóng chi phối, cô khó chịu khóc lên.
Cận Kỳ Ngôn vừa kéo cô ra, cô lại nhào vào cọ cọ lên người anh.
Anh nắm lấy cổ tay của cô, rất đau, nhưng mà không quan tâm, cô cảm thấy rất mát!
Một tay khác của Vân Thủy Dạng sống chết không chịu buông, cô ôm thật chặt Cận Kỳ Ngôn.
Anh không cho cô làm càn, nhưng cô không khống chế nổi, tất cả đều không tự chủ được, cô chỉ làm theo cảm giác của mình.
Đầu tiên Vân Thủy Dạng cọ lung tung trước ngực Cận Kỳ Ngôn, bỗng nhiên, cô ngước mặt, cánh môi mềm mại hôn lên cái cằm gợi cảm của anh.
Cận Kỳ Ngôn không ngờ Vân Thủy Dạng lại to gan như vậy, anh hé môi mỏng muốn mắng cô, trong nháy mắt, môi côi liền chạm vào môi anh.
Rất mềm, có chút ngọt, tràn đầy hương thơm... Đầu óc Cận Kỳ Ngôn chấn động!
Vân Thủy Dạng đáng chết, cô lại muốn dở trò gì đây?
Ngực Cận Kỳ Ngôn khó chịu, không khỏi bùng lên một ngọn lửa giận vô hình.
Anh muốn kéo Vân Thủy Dạng ra, vậy mà tay cô lại thò vào trong áo anh.
Đáng chết, bàn tay nhỏ của cô đang xoa nắn cơ bắp của anh!
Bỗng nhiên, sắc mặt Cận Kỳ Ngôn hơi thay đổi, ánh mắt của anh cũng trở nên u ám.
Vân Thủy Dạng uống lộn thuốc sao? Không phải cô rất khinh thường anh ư?
Theo đạo lý, phảigiương cung bạt kiếm với anh mới đúng chứ, đêm nay, cô vừa nhìn thấy anh thì đã không biết xấu hổ nhào vào ôm ấp yêu thương.
Còn vô cùng không biết xấu hổ trêu chọc anh...
Hay là còn nguyên nhân khác?
Bất giác, hô hấp của Cận Kỳ Ngôn có chút bất ổn, nhưng mà, anh vẫn còn lý trí.
Thật xin lỗi, anh sẽ không bị Vân Thủy Dạng quyến rũ, cô có khiêu khích anh cũng vô dụng.
Đột nhiên, tay của Cận Kỳ Ngôn bắt được tay nhỏ của Vân Thủy Dạng, anh dùng lực kéo cô ra.
"Vân Thủy Dạng, cô có biết tôi là ai không?"
"Cận Kỳ Ngôn! Ô ô ô... Tôi rất khó chịu, tôi nóng sắp chết rồi!"
Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, Vân Thủy Dạng không kìm chế được nổi lòng, lắc lắc đầu.
Không được ôm Cận Kỳ Ngôn, cô lại cảm thấy khó chịu hơn rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị anh nắm chặt, cô giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Ưm… Môi của Cận Kỳ Ngôn, khi đụng vào như chạm phải nguồn nước, cô còn muốn hôn anh!
Nhìn chăm chú Vân Thủy Dạng, Cận Kỳ Ngôn phát hiện đôi mắt của cô đã khóc đến sưng lên, chắc chắn không phải mới sưng.
Nhìn xuống quần áo của cô, lộn xộn... Thậm chí còn có dấu vết bị xé rách, tóc của cô cũng tán loạn.
Nhìn lại cổ tay của cô, có ngấn móng tay, còn bị sưng đỏ.
Chắc chắn không phải anh làm, anh chỉ nắm lấy cổ tay của cô, không có dùng nhiều lực.
Trong nháy mắt, trong đầu Cận Kỳ Ngôn đã có đáp án.
Đột nhiên, giọng nói của anh rất ôn nhu, tràn ngập dụ hoặc.
"Ngoan, nói cho tôi biết, ví tiền của tôi ở đâu? Chỉ cần cô trả ví tiền cho tôi, tôi có thể cho cô mát mẻ, có thể giải trừ cơn nóng trên người cô."