Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 50: Miệng thật ngọt!




"Kỳ Ngôn, anh ở đây à! Thật trùng hợp nha! Tôi đang định mời anh ăn cơm, cảm ơn anh chuyện anh đã kiên nhẫn trấn an tôi khi tôi bị nhốt trong thang máy."

Giọng nói của Vân Thủy Dạng ngọt ngào, trên gương mặt xinh đẹp cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Cô không nhìn sắc mặt đen thui của Cận Kỳ Ngôn, cũng không nhìn Ôn Lương Dụ đang ngạc nhiên, ánh mắt giảo hoạt nhìn quý bà đang ngồi bên cạnh Cận Kỳ Ngôn.

"Là bà nội của anh sao? Rất hân hạnh được gặp bà ạ! Cháu tên là Vân Thủy Dạng, rất thân với Cận Kỳ Ngôn."

"..."

"Vị này là Ôn tiên sinh đúng không, tôi còn nhớ rõ, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay."

"Vân Thủy Dạng, thật đúng là trùng hợp nha! Cô cũng đến đây ăn cơm phải không? Nếu không chê, cùng dùng bữa đi!"

Vừa nói xong, đột nhiên khóe miệng Ôn Lương Dụ co quắp một chút.

Tên mặt đen Cận Kỳ Ngôn này lại đạp anh dưới bàn, ánh mắt lạnh buốt nhìn anh, ra hiệu anh im miệng.

Hoàng Du không hề lên tiếng, mà đánh giá Vân Thủy Dạng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Cô gái này rất xinh đẹp, rất trong sáng, lần đầu tiên nhìn, bà đã thấy thích cô rồi.

Ai nha... Cái miệng cũng thật ngọt!

Cô gái này còn nói rất thân với Cận Kỳ Ngôn, còn nhận ra Ôn Lương Dụ, đột nhiên, Hoàng Du nổi lên hứng thú với Vân Thủy Dạng.

Bà tương đối quan tâm việc cô gái xinh đẹp này với Cận Kỳ Ngôn đã đến giai đoạn nào rồi.

Cũng là lần đầu tiên, Hoàng Du thấy Cận Kỳ Ngôn thân cận với một phụ nữ khác ngoài Tiêu Mạch Nhiên.

Vân Thủy Dạng biết Cận Kỳ Ngôn không chào đón mình, anh ta chỉ ước gì cô đi ngay lập tức!

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại không muốn anh ta được như ý, cô hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt cảnh báo lạnh như băng của anh ta.

Vân Thủy Dạng vẫn cười ngọt ngào như cũ, cô cũng biểu hiện lễ phép hơn bình thường.

"Cảm ơn ý tốt của Ôn tiên sinh, tôi không quấy rầy các vị dùng cơm nữa. Hôm nào, tôi lại mời Kỳ Ngôn ăn cơm. Tôi tới trễ, phải xếp hàng, nhìn thấy Kỳ Ngôn ở đây, mới chạy đến tỏ lòng biết ơn thôi."

Cận Kỳ Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng, anh cảnh cáo cô đừng làm trò, cũng hi vọng cô mau rời khỏi đây.

"Vân tiểu thư không cần khách khí như vậy, tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng."

"Bà nội, bà còn có chỗ không biết đấy thôi, lúc bị nhốt trong thang máy, Kỳ Ngôn ôm chặt Vân tiểu thư, rất nhiều người còn cho rằng họ là một đôi đấy!"

Bỗng nhiên, Ôn Lương Dụ lại bị Cận Kỳ Ngôn đạp cho một cái, đôi mắt đầy sát khí trừng trừng nhìn anh.

Giống như đang cảnh cáo Ôn Lương Dụ, nếu như cậu ta còn dám nói lung tung nữa, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ôn Lương Dụ nhún nhún vai, anh cũng thức thời ngậm miệng.

Vân Thủy Dạng nhìn biểu hiện của hai người, cô dự định muốn đi, nhưng không ngờ lại nghe bà nội muốn giữ cô lại.

"Vân tiểu thư, nếu không ngại thì ngồi cùng đi, dù sao chỗ này của chúng tôi cũng còn trống."

"Bà nội, ngại quá, thật ra cháu có thể đợi."

"Ngoan, nghe lời, ngồi xuống ăn cơm với bà, bữa tối hôm nay bà mời!"

"Cái này..." Vân Thủy Dạng liếc trộm Cận Kỳ Ngôn, phát hiện anh ta trừng mắt nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn.

"Lương Dụ, nhanh mời Vân tiểu thư ngồi xuống. Phục vụ, lấy cho tôi thêm một phần bát đũa."

Ôn Lương Dụ nhìn Cận Kỳ Ngôn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong nháy mắt đã kéo Vân Thủy Dạnh ngồi xuống.

"Cái kia... Thủy Thủy, lúc cháu bị nhốt trong thang máy, Kỳ Ngôn ôm chặt cháu thật sao?" Hoàng Du vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.