Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 35: Cặn bã viết hoa thật to!




Thoải mái không?

Nước từ trên đầu đổ xuống người, nước lạnh nhanh chóng chảy xuống, gặp khe hở thì lập tức chảy tới, chỗ nào có thể thấm được thì thấm triệt để, loại cảm giác này thật mẹ nó… rungđộng,làm sao có thể nói hai từ khó chịu?!

Tóc Cận Kỳ Hạo không ngừng nhỏ giọt, giống như là vừa mới gội đầu xong còn chưa lau khô tóc.

Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lạnh như băng, tất cả đều đọng nước, giọt nước mạnh mẽ rơi xuống phía dưới.

Áo quần của anh ta đã ướt hết, liền ngay cả nơi tư mật cũng có cảm giác mát lạnh, nước này dội thật hung ác, còn khiến anh ta trở nên chật vật không tả nổi!

Trên bàn ăn, đồ ăn cũng không may mắn thoát khỏi, không khác gì vắt thêm chanh, căn bản không thể ăn được nữa.

Xì một tiếng, Cận Kỳ Hạo thả đũa trong tay ra.

Đôi con ngươi đảo một cái, bùng lên lửa giận, tức giận trừng mắt Vân Thuỷ Dạng, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, anh ta vừa đi vừa lướt nhìn, nhìn kỹ, dò xét cô.

Là cô gái rất đẹp, dáng người cũng rất bốc lửa, chính là mẹ nó có tố chất thần kinh!

Người phụ nữ đáng chết, Cận Kỳ Hạo rất khẳng định anh ta chưa từng gặp cô, anh ta không biết cô!

Cái gì mà dầm mưa? Anh ta nghe hoàn toàn không hiểu!

Theo như anh ta nhìn, người phụ nữ trước mắt này ghê tởm đến cực điểm, căn bản chính là đầu óc bị nước vào, bằng không chính là có dã tâm, dùng tất cả thủ đoạn chỉ vì tiếp cận anh ta, gây sự chú ý của anh ta.

Rất xin lỗi, Cận Kỳ Hạo anh đối với người phụ nữ vô lý trước mắt này, không ưa đến cực điểm, thậm chí, anh ta còn có chút chán ghét cô!

"Tiểu thư, cô nhận lầm người rồi? Tôi không hề biết cô."

Bỗng dưng, Cận Kỳ Hạo đưa tay lên vuốt vuốt nước đọng trên mặt.

Đôi mắt tĩnh mịch kia, trong nháy mắt càng trở nên âm trầm, lạnh lùng!

"Cận Kỳ Ngôn, anh sẽ không có con! Anh cái này lớn khốn nạn, cặn bã, cho dù là hóa thành tro, tôi cũng nhớ kỹ anh. Đừng tưởng rằng anh giả vờ không biết tôi, giả vờ vô tội, thì tôi sẽ buông tha cho anh, không có khả năng! Chị đây không phát uy, anh cho tôi là con mèo bệnh sao? Bây giờ tôi muốn anh nếm thử sự lợi hại của tôi, chị đây cũng không phải người dễ trêu vào đâu!"

"Cận Kỳ Ngôn? Cô cho là tôi là Cận Kỳ Ngôn?"

Trong nháy mắt, Cận Kỳ Hạo dở khóc dở cười.

Gặp một người phụ nữ lỗ mãng như vậy, anh ta quả thực là bị chó cắn!

Tức giận, Cận Kỳ Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng.

Thấy Cận Kỳ Ngôn giả vờ không nhớ mình, ý đồ muốn phủi sạch toàn bộ, Vân Thuỷ Dạng càng không có ý định buông tha anh ta.

Mẹ nó, cô muốn giáo huấn anh ta một trận ra trò.

Bật hết lò sưởi, nhân viên phục vụ ngơ ngác một chút, rất nhanh, có người đi tìm khăn mặt, cũng có người lập tức xử lý nước đọng trên đất.

Không muốn hai vị khách ầm ĩ gây ảnh hưởng đến những vị khách khác, quản lý tới khuyên vài câu.

"Tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, đừng xúc động! Tục ngữ nói không sai, xúc động là không tốt!"

"Tôi rất tỉnh táo, là tên cặn bã này đáng đời! Cận Kỳ Ngôn, tôi cho anh biết, tôi sẽ không nói xin lỗi với anh, đây là anh nợ tôi. Ném một cô gái nhỏ vào trong mưa đến bị cảm, phát sốt, cũng chỉ có anh, tên cặn bã này mới làm ra. Heo đất lớn, thêm cặn bã viết hoa thật to!"

Hơi nâng cằm lên, Vân Thuỷ Dạng tức giận trừng mắt với "Cận Kỳ Ngôn".

Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra hào quang tự tin cao ngạo, vô cùng có khí chất nữ vương!

Nói hồi lâu, thì ra người phụ nữ đáng chết này coi anh thành Cận Kỳ Ngôn... Khuôn mặt lạnh lẽo của Cận Kỳ Hạo bình tĩnh lại, như báo đi săn, trong mắt hiện lên một cơn tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.