Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 30: Không thể ngồi chờ người ta lấn lên trên đầu




Edit: Gà Tây

Thấy hai cha con đều trở về, Ngô Hương Tuyết vội vàng nở nụ cười của một hiền thê lương mẫu.

“Nam Sinh, Kỳ Ngôn đã trở về. Thằng bé đang ở trên lầu, để em gọi người hầu làm thêm thức ăn.”

Cận Nam Sinh khẽ gật đầu, không lên tiếng, đồng thời cũng bước lên lầu luôn.

Trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con. Ngô Hương Tuyết hạ giọng quan tâm: “Kỳ Hạo, ngày đầu tiên làm Tổng giám đốc có thuận lợi không? Mẹ vừa mới ăn cơm với Jimmy. Mẹ có bảo ông ấy chỉ điểm cho con thêm một chút. Cha của con rất coi trọng ý kiến của ông ấy. Các thành viên hội đồng quản trị và cán bộ cấp cao ở Hoa Vũ, mẹ cũng đã chuẩn bị tất cả giúp con rồi.”

“Mẹ, mẹ đừng làm nhiều chuyện như vậy. Con muốn cạnh tranh một cách công bằng. Con muốn quang minh chính đại đánh bại anh ta.”

Giọng nói của Cận Kỳ Hạo nhàn nhạt, nét mặt chẳng chút thú vị.

Gương mặt khá giống với Cận Kỳ Ngôn hiện lên ánh sáng tự tin.

“Kỳ Hạo, đời người khó lường, con không được khinh thường. Mẹ sợ cha con áy náy vì đối xử bất công với Kỳ Ngôn mà không để ý đến sự cố gắng của con. Bà của con cũng đặc biệt thương nó, không tránh khỏi sẽ nói tốt về nó trước mặt cha con. Người bên cạnh đã sớm chuẩn bị, chúng ta cũng không thể ngồi chờ bọn họ lấn lên đầu chúng ta được.”

Thư tố cáo không thể chơi chết Cận Kỳ Ngôn, Ngô Hương Tuyết bất mãn vô cùng.

Về sau, bà sẽ không để cho Cận Kỳ Ngôn may mắn như thế. Bà sẽ vì con trai của mình mà trải đường.

Bà muốn con trai của bà trở thành Tổng giám đốc hãng hàng không Hoa Vũ kiêm Chủ tịch tập đoàn Hoa Vũ.

“Mẹ, con biết mình phải nên làm thế nào. Con có năng lực để thắng anh ta, cũng không cần để anh ta vào mắt. Mẹ không cần lo lắng cho con. Con sẽ đá anh ta ra khỏi hàng không Hoa Vũ.”

“Được, mẹ nghe lời con, không làm gì cả, chỉ ngồi hưởng phúc. Tài sản của cha con, con cũng có phần, cũng không phải Kỳ Ngôn chiếm tất cả. Người có tài mới chiếm được, đây là định luật từ trước đến giờ. Chỉ cần con có khả năng quản lý hãng hàng không Hoa Vũ, cha của con khẳng định sẽ ủng hộ con. Nếu con không muốn bị Cận Kỳ Ngôn đá ra khỏi Hoa Vũ, con nhất định phải mạnh hơn nó.”

Sợ Cận Nam Sinh nghe được hai mẹ con nói chuyện, Ngô Hương Tuyết nhất thời ngậm miệng lại.

Bà thâm ý nhìn con trai mình một chút, sau đó đi vào nhà bếp, xem bữa tối chuẩn bị như thế nào.

Cận Kỳ Hạo vẫn ngồi trong phòng khách, ánh mắt thâm trầm nheo lại.

Suy nghĩ của anh ta phảng phất bay xa.

~~~~~~ ~~~~~~

“Bà nội, có thể đi được chưa? Hôm nay cháu trở về từ Milan, rất có thành ý muốn ăn cơm với bà.”

Hoàng Du vẫn không thèm quan tâm đến Cận Kỳ Ngôn.

Tiểu tử thối này lâu như vậy mới đến thăm bà, bà lại càng giận.

“Người đẹp ơi, vị trí có thể nhìn ra bờ sông ở Michelin rất khó đặt. Quản lý nói, chỉ có thể giữ cho cháu đến bảy giờ mười lăm mà thôi, không thể giữ được lâu hơn.”

Hoàng Du mở mắt, tức giận nhìn Cận Kỳ Ngôn.

“Tiểu tử thối, sao cháu không nói sớm. Nếu bà không ngồi được vị trí bà thích nhất, bà tìm cháu tính sổ. Nể mặt tiếng “người đẹp” của cháu, lần này bà không so đo với cháu. Nếu còn lần sau, tuyệt không tha thứ.”

Cận Kỳ Ngôn bật cười, trong nháy mắt, cả người như thay đổi hoàn toàn, gương mặt lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa hơn không ít.

Nhưng, mặc dù Cận Kỳ Ngôn đang mỉm cười, ánh mắt của anh vẫn hiện lên sự buồn bã.

“Về sau, cháu sẽ có nhiều thời gian đến thăm bà.”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.