Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 45: 45: Chương 43





Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, trời đổ mưa to.
Cơn mưa kia tới vừa nhanh vừa vội, đổ ập xuống đầu như đậu nành rơi rào rào làm các thầy trò trên sân trở tay không kịp.
Vốn dĩ ngày cuối cùng này sẽ tổ chức lễ tổng kết huấn luyện quân sự và cảm ơn huấn luyện viên, khi chủ nhiệm phòng giáo dục trên bục đang dõng dạc tổng kết đợt huấn luyện lần này thì mưa to trút xuống, ngay cả mặt học sinh ông cũng không thấy rõ.
Trong màn mưa trắng xóa, học sinh giống như đám bong bóng tan tác vội vàng chạy tới dưới lầu.
Khương Nghi đứng trong hàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau tung áo khoác lên che kín đầu rồi ôm cả người cậu chạy về ký túc xá.
Chạy một hồi, chân cậu thậm chí còn không chạm đất mà bị người kia dễ dàng bế lên.
Chỉ có điều hơi xóc nảy một chút.
Trên đầu Khương Nghi trùm áo khoác, khi dừng lại, cậu kéo áo xuống đầu mới phát hiện ngoài lầu mưa to như trút.
Mưa rơi ào ào xuống đất tung bọt trắng xóa, mấy chỗ trũng của căn cứ huấn luyện quân sự bị ngập nhanh chóng.
Lục Lê đưa tay sờ tóc cậu rồi cúi đầu nhìn xem cậu có bị ướt không.
Dưới lầu ký túc xá hết sức ồn ào, đều là các học sinh chạy vội vào trú mưa.
Chỉ chốc lát sau hành lang đã đông nghịt học sinh dựa vào lan can ngắm mưa.
Khương Nghi trả áo khoác cho Lục Lê, vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Triệu trên hành lang ký túc xá đối diện cách đó không xa.

Ký túc xá ở căn cứ huấn luyện quân sự có dạng hành lang, Trần Triệu chống tay lên lan can nhìn chằm chằm Khương Nghi qua màn mưa mịt mù.
Khương Nghi mở to mắt, trong cơn mưa trắng trời chợt nhớ lại câu nói của Trần Triệu: "Lúc nhỏ bọn mình từng gặp nhau rồi đấy."
Hình như đúng là cậu và Trần Triệu đã từng gặp nhau khi còn bé.
Hôm đó trời cũng đổ mưa như hôm nay, mưa rơi tầm tã, cậu mặc quần yếm ngồi trên băng ghế dài ngoài lớp đấu kiếm chờ Arno, chờ một hồi thì ngủ thiếp đi.
Hình như có một cậu bé tới bắt chuyện với cậu.
Nhưng Khương Nghi bé nhỏ đang ngủ mơ màng chỉ nhìn hắn một cái rồi lắc đầu không nói gì nữa.
Thấy Khương Nghi nhìn thật lâu về một hướng cách đó không xa như đang miên man suy nghĩ gì đó, Lục Lê cũng nheo mắt nhìn về hướng kia.
Vừa ngước mắt lên thì thấy Trần Triệu bị hắn đánh bầm mặt mũi, hốc mắt xanh lè cách đó không xa.

Lục Lê: "......"
Hắn chột dạ đưa tay trùm áo khoác che đầu Khương Nghi rồi kéo cậu về phòng lau tóc.
Trong ký túc xá, Khương Nghi ngồi trên ghế, Lục Lê đứng sau lau tóc cho cậu, cậu quay đầu lại nói: "Hình như hồi nhỏ tớ gặp Trần Triệu rồi thì phải."
Lục Lê dừng tay lại: "Lúc nào cơ?"
Khương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hồi nhỏ có một lần cậu học đấu kiếm, tớ ở ngoài chờ cậu tan học.

Nhưng đã lâu lắm rồi, chắc cậu không nhớ đâu."
Lục Lê im lặng chốc lát, sau đó cau mày hỏi: "Là ngày hai mươi ba tháng Bảy trời mưa vào mùa hè sáu năm trước, cậu mặc quần yếm in hình gấu con, có một thằng tóc đen mặc đồ trắng tới hỏi cậu có ăn kẹo không ấy à?"
Khương Nghi tròn xoe mắt trầm trồ: "Sao cậu nhớ dai thế?"
Lục Lê thản nhiên nói: "Vì lúc đó cậu bảo tớ là cậu không lấy kẹo của nó, nhưng lúc về dì Hoàng giặt quần yếm in hình gấu con của cậu đã lấy ra hai viên kẹo trong túi cậu."
Hắn nhấn mạnh: "Còn là vị chanh nữa."
Giấy gói màu vàng in hình hai bé thỏ trắng, nhìn là thấy dở ẹc.
Khương Nghi xoa mũi lẩm bẩm: "Có sao?"
Lục Lê tức giận nói: "Có."
Lúc đó hắn còn dỗi Khương Nghi hai ngày, cảm thấy cậu lén mình tìm bạn mới, không chỉ chơi chung với nhau mà còn nhận kẹo của đứa bạn mới kia sau lưng hắn nữa.
Mấy ngày đó hắn cứ liên tục hỏi bóng gió Khương Nghi về bạn mới nhưng cậu đều tròn xoe mắt nói không có, nhìn hết sức ngoan.
Khương Nghi nghĩ ngợi, cảm thấy chắc lúc nhỏ mình ngủ mê quá nên sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ Trần Triệu đã nói gì hay làm gì.
Cậu ho khan một cái rồi ngượng ngùng nói: "Hèn gì Trần Triệu nói nhìn tớ thân thiện......"
Cậu cứ tưởng Trần Triệu bỗng dưng tiếp cận mình, không ngờ lúc nhỏ mình từng ăn kẹo của hắn, còn quên sạch hắn nữa.
Lục Lê đột nhiên cảnh giác, hắn nhấn mạnh: "Hôm sau tớ trả lại kẹo cho Trần Triệu rồi còn gì."
Hôm sau Arno đem theo mấy gói kẹo to nhét vào tủ đồ của Trần Triệu, đồng thời trong lớp đấu kiếm nhận lời thách đấu của Trần Triệu rồi đè nghiến hắn xuống đất.
Khương Nghi ngồi trên ghế dựa lưng ra sau, vừa nghĩ ra điều gì thì nghe thấy người phía sau nói khóe môi mình đau quá, hình như tối qua bôi thuốc chẳng có tác dụng gì cả.

Khương Nghi sợ vết thương của Lục Lê bị nhiễm trùng nên lập tức quay đầu nói: "Cho tớ xem nào, có phải tối qua cậu cứ đụng vào vết thương nên làm nó nhiễm trùng rồi không?"
Lục Lê ngồi xổm dưới đất nói dối tỉnh bơ: "Chắc vậy quá, cậu xem kỹ giùm tớ đi."
Khương Nghi cúi đầu thấy vết thương ở khóe môi Lục Lê không nứt ra mà chỉ bầm xanh một mảng, cậu ngập ngừng hỏi: "Có phải bị cạ răng rồi không?"
Lục Lê: "Chỗ nào cơ?"
Khương Nghi trầm ngâm: "Thì chỗ thịt bên cạnh răng đó."
Lục Lê chậm rãi nói: "Không biết chỗ nào hết á."
Khương Nghi đành phải đích thân làm mẫu cho Lục Lê, cậu há miệng ra rồi đè lưỡi vào má trong, chỉ tay vào nói: "Chỗ này nè."
Lục Lê nhìn Khương Nghi chăm chú, nhìn mái tóc ẩm ướt của người trước mặt, nhìn qua đôi môi mở hé có thể thấy đầu lưỡi đang đè vào má trong.
Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói: "À biết rồi.

Tớ không bị đụng bên trong, chỉ đau khóe miệng thôi."
Khương Nghi làu bàu: "Ai bảo cậu đánh nhau làm gì.

Giờ biết đau rồi à......"
Nói thì nói vậy nhưng Khương Nghi vẫn cúi đầu nhìn vết thương của Lục Lê để xem có bị nứt ra không.
Nhìn một lúc lâu, cậu mới buông tay rồi khẽ nhíu mày hỏi: "Thật sự đau lắm à?"
Lục Lê: "Đau chứ."
Đột nhiên ánh mắt hắn lướt qua đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Khương Nghi, hồi lâu sau rụt rè nói: "Cậu thổi cho tớ như hồi nhỏ chắc sẽ hết đau ngay thôi."
Khương Nghi nhìn hắn rồi nói thẳng: "Đó chỉ là lừa con nít thôi."
Lục Lê: "......"

Khương Nghi tiếp tục nói thẳng: "Cho cậu chừa đi.

Đau cũng ráng mà chịu."
Mưa to đến chín giờ sáng thì tạnh, lễ tổng kết huấn luyện quân sự và cảm ơn huấn luyện viên được tiến hành lại từ đầu, sau khi chính thức kết thúc huấn luyện, các lớp chụp ảnh chung với huấn luyện viên trên sân tập.
Huấn luyện viên của lớp chọn chụp ảnh xong thì nhìn sang Lục Lê, cười tủm tỉm hỏi hắn lần trước dời cả đội đến dưới bóng cây là vì ai, Lục Lê thản nhiên chỉ vào Khương Nghi đang ngắm vũng nước dưới tán cây.
Huấn luyện viên tặc lưỡi, vỗ vai Lục Lê cười mắng: "Khá lắm nhóc con, sắp đi rồi mà cũng không chịu khai thật nữa."
Lục Lê bất đắc dĩ nói: "Là bạn ấy thật mà, thầy tin hay không thì tùy."
Nhớ lại hai người từng xức dầu trong rừng cây, huấn luyện viên vui vẻ nói: "Tin chứ, nếu không phải em tóc vàng còn trò kia tóc đen thì tôi còn tưởng hai em là anh em nữa đấy."
Lục Lê nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm: "Anh em sao được chứ......"
Anh em thì tiêu đời rồi còn gì.
Hơn hai giờ chiều, bảy tám chiếc xe buýt đến căn cứ huấn luyện quân sự chở các thầy trò về trường trung học số 1.
Ngoài cổng trường đông nghịt phụ huynh chờ đón con em mình, sau khi xe buýt dừng lại trong trường, một đám thiếu niên đen nhẻm leo xuống xe chạy ùa ra ngoài.
Lục Lê xách hành lý về nhà họ Lục, trông thấy người mẹ thân yêu của mình cất giọng gọi: "Bé cưng ơi!"
Lục Lê nhanh nhẹn nghiêng người tránh đường cho mẹ ruột mình rồi nhìn bà chạy vội tới ôm chầm Khương Nghi, luôn miệng hỏi cậu mấy ngày qua có mệt không, có buồn ngủ không.
Khương Nghi cười khoe lúm đồng tiền nhỏ, ngoan ngoãn đáp: "Không mệt, không buồn ngủ, huấn luyện viên tốt lắm ạ."
Mẹ Lục xoa bụng Khương Nghi, chưa xoa mấy lần đã quả quyết: "Gầy đi rồi này."
Lục Lê nghiêm mặt bảo mẹ mình đừng có sờ mông Khương Nghi.
Mẹ Lục tặc lưỡi rồi quay đầu nhìn vết thương trên mặt hắn, sửa sang áo choàng trên người mình, ưu nhã thốt lên: "Con làm gì mà xấu hoắc thế hả?"
Lục Lê: "......"
Mẹ Lục thở dài: "Nhìn bé ngoan vẫn vừa mắt hơn."
Bà quay đầu véo má Khương Nghi: "Cưng chết đi được."
Khương Nghi: "......"
Lục Lê nghĩ thầm mình cũng thấy cưng chết đi được.
Nhưng hắn không dám véo má Khương Nghi như mẹ mình.
Chỉ dám hôn trộm một cái khi cậu ngủ thôi.
Hắn điềm tĩnh tự nhủ mình vẫn được lợi hơn mẹ mình nhiều.

Khương Nghi rất ngoan, bị véo má cũng không phản kháng mà chỉ tròn xoe mắt nhìn mẹ Lục.
Trong mắt cậu, mẹ là như thế này.
Dịu dàng và đầy lòng yêu thương, tựa như chăn mền được phơi buổi chiều tỏa ra hơi ấm dễ chịu khiến người ta thoải mái, ngủ trên đó chẳng khác nào ngủ trên bông.
Cậu cũng biết tại sao mỗi lần trở về Lục Lê luôn kéo mình tới nhà họ Lục, bởi vì Lục Lê sợ cậu về nhà thấy cha Khương đã đi làm, trong nhà vắng lặng không có ai sẽ rất cô độc.
Mẹ Lục dịu dàng và đầy lòng yêu thương nắm tay Khương Nghi hớn hở kéo tới bàn ăn, sau đó bảo Lục Lê đem khuôn mặt bị thương kia ngồi xa một chút, đừng làm bà và bé ngoan ăn mất ngon.
Ăn trưa xong, Khương Nghi tắm rửa rồi chơi xếp hình trong phòng ngủ của Lục Lê.
Cậu nằm sấp trên giường Lục Lê huơ chân qua lại, chống cằm nghĩ cách xếp các mảnh ghép vào tranh, lông mi cong dài vểnh lên.
Vì là mùa hè nên Khương Nghi mặc quần đùi để lộ bắp chân trắng nõn vừa thon dài vừa săn chắc, cổ chân cũng rất đẹp, tựa như chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.
Lục Lê mới tắm xong ngồi trên ghế salon chơi game, thân hình căng cứng, không dám quay đầu lại.
Trong lúc chờ nhân vật trong game sống lại, Lục Lê nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vải lụa sột soạt, có lẽ Khương Nghi trên giường trở mình đổi tư thế xếp hình.
Sau đó là một tiếng "ơ" rất khẽ mang theo vẻ nghi vấn.
Chắc hẳn Khương Nghi xếp hình sai thứ tự nên vô thức nhíu mày phát ra âm thanh này, sau đó lẩm bẩm gỡ ra xếp lại.
Yết hầu Lục Lê nhấp nhô, làm thế nào cũng không ngăn được mình chú ý đến người sau lưng.
Chơi xong một ván, người phía sau cũng chẳng có động tĩnh gì, có lẽ xếp hình mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Hệt như lúc nhỏ vậy.
Lục Lê đứng dậy dọn dẹp bộ xếp hình trên giường, sau đó kéo chăn đắp cho Khương Nghi rồi ngắm gương mặt cậu, cuối cùng vẫn nhịn không được hôn trộm một cái.
Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi hắn hiểu rõ lòng mình, vừa nhanh vừa nhẹ nhưng lại khiến tim Lục Lê đập dồn dập hồi lâu mới ổn định lại, sau đó nhắm mắt ngủ trưa với Khương Nghi.
Hơn năm giờ chiều, ánh nắng lan tràn ngoài cửa sổ.
Khương Nghi bị tiếng chuông đánh thức, cậu chui ra khỏi ngực Lục Lê rồi vớ lấy điện thoại của hắn trên tủ đầu giường, mơ màng nói: "A lô ——"
Hai phút sau, Khương Nghi thảng thốt: "Đồn cảnh sát?"
"Lừa đảo?"
"Gái bán trà?"
Lục Lê cũng bị đánh thức, hắn mở mắt ra, nghe thấy giọng Khương Nghi thì hỏi ngay: "Gì thế?"
Khương Nghi cúp điện thoại rồi thành thật đáp: "Hình như Chung Mậu bị lừa rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.