Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 45: Lời Trêu Ghẹo Của Tổng Tài Bá Đạo Với Cô Em Gái Gương Mẫu 4





Hoàng Phủ Quyết khẽ nhướng mày "Đáng tiếc, chiếc nĩa của anh đã làm hỏng sự nguyên vẹn của cái trứng."
Cam Viện mất kiên nhẫn, cô thở dài một hơi, cô liền muốn đứng dậy.
"Tôi thấy, tôi đợi anh ăn sáng xong rồi lại tới đi!"
Còn có thể vui vẻ nói chuyện về tiến độ chụp hình hay không, ăn sáng mà thôi, người này rõ ràng là nhặt xương trong trứng, theo cách bắt bẻ như vậy, phải tới lúc nào mới xong?
Trước khi cô đứng dậy, lòng bàn tay phải của người đàn ông đã duỗi tới, phủ lên mu bàn tay trái của cô đang đặt trêи bàn, thời điểm khi nói, giọng điệu của anh chuyển từ hằn học và khắc nghiệt khi đối mặt với Kiều Lương vừa rồi thành..

mềm mại và ôn nhu.
"Ngoan, ngồi xuống đi, đừng tức giận!"
Trêи cánh tay lập tức nổi lên một lớp da gà, Cam Viện ngước mắt lên nhìn chăm chú Hoàng Phủ Quyết ở đối diện, trong giây lát đã nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Phút chốc, cô tỉnh táo trở lại.

Cô co tay lại và muốn thu ngón tay lại, bàn tay của người bên kia nhìn có vẻ như tùy ý, nhưng vừa vặn là nắm lấy cổ tay cô.

Nó sẽ không làm cô đau nhưng nó có thể giữ chặt lòng bàn tay cô ở giữa các ngón tay.
Nếu cô cứ kiên trì rút tay lại, bàn ăn sáng chỉ sợ sẽ bị lật đổ.
Ánh mắt của Kiều Lương quét qua bàn tay Hoàng Phủ Quyết đang nắm lấy lòng bàn tay của Cam viện, đưa tay qua muốn bưng cái đĩa thức ăn của anh ấy lên.
"Tôi sẽ giúp ngài làm lại lần nữa."
Cái đĩa là nằm ở dưới cánh tay Hoàng Phủ Quyết, trừ khi anh co lại cánh tay của mình, Kiều Lương mới có thể lấy cái đĩa đi.

Nhìn như là thỏa hiệp, nhưng đây là vây ngụy cứu triệu, làm cho Hoàng Phủ Quyết buông Cam Viện ra.
Chỉ tiếc là Hoàng Phủ Quyết không cho anh ta cơ hội, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngón tay nắm lấy Cam Viện vẫn bất động như núi Thái Sơn.
"Không cần, tôi không muốn Viện Viện không vui."
Viện?
Viện Viện?
"Ho khan!"
Will suýt chết vì sặc nước miếng của mình, người đàn ông trước mặt này thật sự là công tước lạnh lùng ít nói, coi phụ nữ không ra gì của nhà mình sao?
Ở phía đối diện, Cam Viện cũng sững người tại chỗ, nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Quyết trước mặt với ánh mắt như một sinh vật ngoài hành tinh.
Ngài Công tước, ngài có biết rằng ngài như vậy rất buồn nôn không?
Kiều Lương cầm cái đĩa và mỉm cười.

"Tôi nghĩ tiểu Viện sẽ không để bụng, mục đích của khách sạn chúng tôi là cung cấp cho khách một dịch vụ tốt nhất, cho dù là Tiểu Viện, hay là tôi, đối với mục đích này đều coi là tín điều, tôi giúp ngài đổi một cái đĩa khác được chứ?
Một câu" chúng tôi ", có thể dễ dàng thu hẹp khoảng cách giữa anh ta và Cam Viện và đem Hoàng Phủ Quyết đẩy đến một khoảng cách khác.
" Chúng tôi "là đồng nghiệp rất thân, anh, chẳng qua chỉ là khách mà thôi.
" Hiện giờ, Viện Viện là khách quý của tôi.

"Hoàng Phủ Quyết phản kϊƈɦ lại một cách đẹp mắt, hóa giải thành công sự công kϊƈɦ của đối phương.
Cam VIện là khách quý của anh, anh là khách của Kiều Lương, và anh đã thành công kéo Cam Viện về phía của mình.
Trong lòng Cam Viện như có một bầy thú lao nhanh ra, hai người chiến tranh cũng không sao, đừng kéo cô vào cuộc có được hay không?
Nếu cứ theo chiều hướng này, bữa sáng này có thể ăn đến sáng mai.
Lại ngồi xuống ghế, cô đưa tay trái lên nắm lấy cái nĩa làm động tác chuẩn bị ăn cơm.
" Kiều Lương, nếu ngài Hoàng Phủ không để ý, vậy đừng đổi nữa.

Anh có thể giúp chúng tôi pha trà được chứ? "

Cô biết tâm tư của Kiều Lương, nhưng cô không muốn đối phương vì cô mà trêu chọc tới Hoàng Phủ Quyết.
Cho dù Kiều Lương có thân phận như thế nào, nhưng người trước mắt này không phải là người mà anh có thể đắc tội nổi, anh không cần phải đi vào trong vũng nước đục này.
Anh và cô vốn dĩ cũng chỉ là đồng nghiệp, Cam Viện cũng không muốn vì Hoàng Phủ Quyết mà kéo gần khoảng cách với Kiều Lương.
" Được.

"
Kiều Lương nhẹ nhàng gật đầu, thả lòng bàn tay đang cầm đĩa, quay người đi xuống sân thượng.
Liếc ngang nhìn những ngón tay của người đàn ông vẫn đang che trêи mu bàn tay cô, Cam Viện đè nén tức giận.
" Sờ xong chưa?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.