Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Nghiêu cảm thấy, dạo gần đây ánh mắt Chu Độ nhìn mình luôn mang theo một phần u uất, đương nhiên đây đều là cậu len lén quan sát mới thấy được.

Ngày hôm nay sau buổi trưa, lớp trưởng môn thể dục như một cơn gió từ bên ngoài chạy vào trong tay còn cầm một tờ giấy, đứng trên bục giảng đập bàn rầm rầm:”Các đồng chí! Có chuyện lớn rồi! Đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu rồi!”

Lớp học vốn đang yên tĩnh lập tức nổ tung.

“Đại hội thể thao! Sẽ không lại phải chạy 3000 mét đó chứ!”

“Năm nay có đánh chết tao cũng không tham gia đâu.”

“Chúng ta đã là lớp 12 rồi, không thể xin không tham gia hả?”

“Không thể.” Lớp trường môn thể dục là một thằng nhân cao mã tráng*, cậu ta quét mắt một vòng nhìn mọi người ở phía dưới, hít một hơi nói: “Bà chủ tiệm hạ thánh chỉ, cuộc thi lần này nhất định phải lấy hết thực lực ra, cố gắng kéo lớp bên cạnh xuống dưới chúng ta.”

*nhân cao mã tráng: là một người cao to, khỏe mạnh, cường tráng, mạnh mẽ

“Muốn chết hả ~” một nam sinh có quả đầu rối bù xù đang gục xuống bàn kêu lên một tiếng: “Lớp bên cạnh có vài tên thật sự có năng khiếu thể dục đó.”

Ủy viên học tập đẩy cái kính bé tí của cậu ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: “Xem ra lần đại hội thể thao này, chúng ta chỉ có thể dùng trí không thể chơi cứng rồi.”

“Dùng trí như nào?” Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Ủy viên học tập đã tính trước mọi việc:”Không phải chúng ta đã học qua Điền Kỵ đua ngựa* rồi sao?”

*Điền kỵ đua ngựa:Khoảng năm 340 TCN, Tôn Tẫn vì sợ Bàng Quyên hãm hại nên giả điên rồi tìm cách trốn sang nước Tề lánh nạn. Điền Kỵ mến mộ tài thao lược của ông nên nhận làm môn khách, rồi tiến cử Tôn Tẫn với Tề Uy vương, được nhà vua cho làm quân sư. Nhân dịp Tề Uy vương cùng các công tử, vương tôn quý tộc nước Tề tổ chức đua ngựa, Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ đánh cuộc với Tề Uy vương mỗi vòng đua là một ngàn nén vàng, rồi chia ngựa của Điền Kỵ lẫn ngựa của Tề Uy vương ra làm ba hạng hay, vừa và kém. Vòng đầu Điền Kỵ cho ngựa kém của mình đua với ngựa hay của Tề Uy vương nên chịu thua, qua hai vòng sau thì lấy ngựa hay đua với ngựa vừa, lấy ngựa vừa đua với ngựa kém của nhà vua khiến Điền Kỵ thắng cuộc.(Theo Wikipedia)

Lớp trưởng môn ngữ văn như bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ ~ Cậu là muốn chúng ta dùng ngựa hạ đẳng đi đấu với ngựa thượng đẳng của bọn họ sao? Nhưng mà vấn đề là chúng ta bên này toàn là ngựa hạ đẳng không à.”

Lớp trưởng môn thể dục khí thôn sơn hà* mà vỗ bả vai của lớp trưởng môn ngữ văn: “Cậu đừng có thổi phồng khí thế của bọn họ mà dập tắt tinh thần của bọn mình, ai nói bọn mình là ngựa hạ đẳng chứ, vẫn còn tớ với ——-” Cậu ta đảo mắt, nhìn về phía Chu Độ.

*khí thôn sơn hà: ý là dùng sức đập mạnh

“Chu Độ, 3000 mét xác định là hai chúng ta rồi.”

Chu Độ chân dài, mấy năm trước mấy người thi chạy đường dài năm nào cũng có hắn, nghe thấy lời nói của lớp trưởng thể dục, cũng không phản đối.

“Tốt lắm.” Lớp trưởng thể dục viết tên Chu Độ lên giấy đăng ký.

“Còn ai muốn đăng ký nữa không?” Cậu ta cầm tờ giấy đăng ký lên vẫy vẫy.

Hạ Nghiêu đang ngồi ở chỗ mình làm bài tập toán, đời trước cậu rất ít khi tham gia mấy cái hoạt động tập thể như này của lớp. Không phải cậu không có tinh thần tập thể, mà là do sự tồn tại của cậu trong lớp giống như trong suốt vậy. Nhưng mà bây giờ cách nghĩ của cậu thay đổi rồi, con người không thể lúc nào cũng đợi người khác đến tìm mình được, muốn hòa nhập vào tập thể, phải chủ động một chút.

Không có ai trả lời câu hỏi của lớp trưởng thể dục, thời điểm này đã sắp đến kỳ kiểm tra tháng rồi, thời gian rất là quý giá, chẳng có ai muốn đem nó lãng phí vào đại hội thể thao cả.

Với lại lớp bọn họ toàn là thư sinh nho nhã yếu ớt, đi thi đấu cũng không nhất định sẽ giành được giải, cho nên mọi người đều chẳng có chút hứng thú nào.

Hạ Nghiêu đứng lên, đi tới bên cạnh lớp trưởng thể dục, chậm rãi mở miệng: “Tớ muốn tham gia.”

Lớp trưởng thể dục nghe thấy có người chủ động muốn tham gia cuộc thi, vui mừng khôn xiết. Đến lúc cậu ta quay đầu nhìn thấy Hạ Nghiêu, lập tức mày ủ mặt ê.

“Cái này, bà chủ tiệm có lòng dặn dò, cậu không cần phải tham gia.”

“Vì sao?” Hạ Nghiêu khó hiểu.

“Không phải mấy ngày trước cậu mới hiến tủy sao, bà chủ tiệm nói rồi, cậu không cần phải tham gia đại hội thể thao.”

Việc này cũng hợp tình hợp lý, tuy rằng thân thể Hạ Nghiêu đã sớm bình phục, nhưng mà vẫn không thể đảm bảo sau khi vận động mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lớp trưởng thể dục nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nghiêu lộ ra thất vọng, vỗ vỗ vai cậu nói: “Không thì cậu đến ban hậu cần đi?”

Hạ Nghiêu nghe vậy, cảm thấy làm hậu cần cũng không tồi, vì vậy gật đầu biểu thị mình đồng ý.

Lúc này lớp trưởng môn tiếng Anh An Bồng Bồng đứng lên, “Tớ, tớ cũng muốn làm hậu cần.”

An Bồng Bồng xinh xắn đáng yêu, tính cách dịu dàng, bị người ta nhìn lâu một chút cũng sẽ thẹn thùng. Lớp trưởng thể dục nghe thấy cô chủ động muốn tham gia ban hậu cần, lập tức cao hứng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: “Tốt quá, người đẹp làm hậu cần, mọi người nhất định phải hăng hái tham gia.”

An Bồng Bồng nghe xong những lời này, mặt đỏ như muốn chảy máu, cô ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Hạ Nghiêu, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Vương Hạo núp vào một góc, mong người khác đừng phát hiện ra cậu ta, Chu Độ thong thả ung dung mở miệng nói với lớp trưởng thể dục: “Vương Hạo đăng ký môn cử tạ.”

“Không!” Vương Hạo gào một tiếng chui ra, bắt lại bả vải đang đong đưa của lớp trưởng thể dục: “Tao không thi! Không thi!”

Mọi người xung quanh đều bật cười, một nam sinh bình thường cũng khá thân với Vương Hạo mở miệng hỏi: “Vương Hạo, đây là cơ hội tổ chức giao cho chú, để chú rửa sạch nỗi nhục ngày trước, sao chú có thể cô phụ mong đợi tha thiết của tổ chức vậy chứ?”

Hóa ra vào lúc thi đấu đẩy tạ năm ngoái, thành tích của Vương Hạo không những thấp hơn so với nữ sinh mà còn trong lúc thi đấu làm bả vai mình trật khớp luôn.

Vương Hạo xấu hổ và giận dữ mà chỉ vào người bạn kia nói: “Vậy tao đem cái nhiệm vụ vẻ vang gian khổ này trao cho cho mày! Mày đi đi!”

Người kia cười hì hì nói: “Tao đã đăng ký chạy tiếp sức, không thể giúp mày gánh vác trọng tránh rồi.”

Vương Hạo quay đầu, đáng thương hề hề mà nhìn Trương Dương, hi vọng người anh em tốt còn lại của mình sẽ nói giúp vài câu.

Trương Dương không phụ lòng mong đợi của cậu ta, chậm rãi đứng lên nói:”Tớ cùng Vương Hạo đăng ký môn đẩy tạ.”

“Cậu!” Vương Hạo nhìn từng thằng từng thằng bạn tốt của đều muốn hố mình, bất lực núp ở xó lớp mà vẽ vòng tròn*.

*vẽ vòng tròn là như này: 

Ánh mắt của Chu Độ xuyên qua đám người yên lặng rơi vào trên người Hạ Nghiêu, đuôi mắt cậu cong lên mang theo ý cười, đang cùng mọi người thảo luận về đại hội.

Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài phần.

Buổi chiều sau khi tan học, lớp trưởng thể dục gọi những người tham gia đại hội thể thao của trường lần này ở lại mở một cuộc họp nhỏ.

“Vậy thì thống nhất là thời gian luyện tập sẽ là buổi chiều sau khi tan học, các cậu có ý kiến gì không? Nếu có việc thì có thể về trước.”

An Bồng Bồng nhỏ giọng hỏi: “Đội hậu cần cũng phải ở lại hả?”

Lớp trưởng thể dục suy nghĩ trong chốc lát liền trả lời: “Đội hậu cần ở lại một người đi, các cậu thay phiên nhau mỗi ngày một người được không?”

Hạ Nghiêu biểu thị không thành vấn đề.

Có một nam sinh khác trong tổ hậu cần nói:”Nếu không thì vầy đi, đến ngày hôm đó mỗi người trong tổ hậu cần đi với một vận động viên, tớ sợ đến lúc đó mấy bạn nữ muốn cầm đồ vật gì đó cũng không cầm nổi.”

Lớp trưởng thể dục gật đầu bày tỏ đồng ý.

Vương Hạo lập tức nói: “Vậy tao với Hạ Nghiêu một tổ.”

Ánh mắt sắc như đao của Chu Độ lập tức chém qua.

Lớp trưởng thể dục nhìn Vương Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn là để Chu Độ với Hạ Nghiêu một tổ đi.”

Đề nghị này nói trúng mong muốn của Chu Độ, hắn lập tức trả lời: “Được.”

Hạ Nghiêu thế nhưng lại cau mày không hé môi, có thể cùng Chu Độ một tổ, trong lòng cậu đương nhiên vô cùng vui vẻ, chỉ sợ Chu Độ cảm thấy chán ghét.

Nghe thấy Chu Độ đồng ý không do dự, Hạ Nghiêu cũng không biết nói cái gì, chỉ biết gật đầu.

Cuối cùng cũng phân xong tổ, xác định xong thời gian luyện tập, cuộc họp ngắn gọn này cứ như vậy mà giải tán.

Hạ Nghiêu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Chu Độ lặng lẽ đứng phía sau cậu, xoắn xuýt không biết có nên tìm cậu nói chuyện.

Ngay lúc hắn bước về phía trước, dự định đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu, An Bồng Bồng bỗng nhiên chạy tới bên cạnh chỗ ngồi của Hạ Nghiêu, nhỏ giọng hỏi: “Có thể cho tớ mượn vở ghi chép tiếng Anh của cậu xem được không?”

Thành tích tiếng Anh của Hạ Nghiêu cũng không tệ, hơn nữa chuyên ngành đại học ở đời trước của cậu có liên quan đến tiếng Anh, cho nên chút kiến thức tiếng Anh ở cấp ba này đối với cậu mà nói là quá dễ dàng.

Hạ Nghiêu lấy vở tiếng Anh từ trong hộc bàn ra, đưa cho An Bồng Bồng.

“Cảm ơn.” An Bồng Bồng đỏ mặt nói một tiếng cám ơn.

Hạ Nghiêu thấy nhỏ đứng bên cạnh không có ý rời đi, vì vậy liền mở miệng hỏi một câu: “Không về nhà sao?”

“Về chứ.” An Bồng Bồng hốt hoảng cầm lấy cuốn vở ghi chép lật đật trở về chỗ mình.

Hạ Nghiêu đeo ba lô lên vai, rời khỏi phòng học.

An Bồng Bồng ở sau lưng cậu, trên mặt lộ ra biểu cảm mất mác.

Vương Hạo bị Trương Dương lôi đi học bổ túc ma quỷ trước kì thi tháng, Chu Độ chỉ có thể một mình trở về nhà. Sau khi hắn nhìn thấy Hạ Nghiêu ra khỏi lớp học, ngay lập tức đi theo.

Chu Độ không gần không xa ở ngay phía sau lưng Hạ Nghiêu, nhìn thấy cậu lẻ loi đi ở phía trước.

Hạ Nghiêu thực ra đã phát hiện Chu Độ đi theo mình, suốt một đường sống lưng đều thẳng tắp, khẩn trương đến mức tay chân có chút luống cuống.

Bước chân Chu Độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc đến khi ra tới cổng trường, đuổi kịp Hạ Nghiêu.

Nhà hai người không cùng đường, Hạ Nghiêu xiết chặt quai đeo của ba lô, lúc Chu Độ bước đến sát bên cạnh mình, người nọ bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng.

“Hạ Nghiêu.”

Bước chân của Hạ Nghiêu dừng lại.

Trái tim Chu Độ đập bịch bịch, hắn làm bộ thờ ơ hỏi: “Em gái tôi hôm qua đã từ bệnh viện về nhà rồi, cậu có muốn đi thăm nó không?”

Hạ Nghiêu không nghĩ tới Chu Độ vậy mà lại hướng về phía mình phát một lời mời, tay chân luống cuống mà gật đầu.

Chu Độ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Hạ Nghiêu sẽ từ chối cơ.

Vốn dự đinh gọi xe về nhà, Chu Độ liếc mắt một cái nhìn người bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trạm xe buýt ở ngay phía trước, chúng ta đi xe buýt đi.”

Hạ Nghiêu ôn thuận mà theo sát bên cạnh Chu Độ, hai người cùng nhau chậm rãi bước tới trạm xe buýt.

Hai tay Chu Độ nhét trong túi quần, lòng bàn tay khẩn trương mà chảy đầy mồ hôi. Hắn thỉnh thoảng len lén quan sát Hạ Nghiêu ở bên người, chỉ nhìn thấy người nọ vẫn luôn một mực cúi đầu nhìn xuống dưới đất, lặng im không nói.

Đây là lần đầu hai người ở riêng với nhau sau khi Hạ Nghiêu xuất viện, Hạ Nghiêu vốn cho là Chu Độ chắc sẽ tránh mình không kịp, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chủ động mời cậu về nhà thăm em gái.

Lẽ nào đây là yêu cầu của bố mẹ hắn?

Hạ Nghiêu cảm thấy rất có khả năng, dù sao mình cứu con gái nhà họ, mời cậu đến thăm cũng hợp tình hợp lý.

Lúc này là giờ cao điểm tan làm, trên xe buýt mọi người nhốn nháo chen chúc lẫn nhau, Hạ Nghiêu bị chen phải đứng dính sát một chỗ với Chu Độ.

Chu Độ cao hơn cậu nửa cái đầu, một tay ôm ba lô, một tay cầm lấy tay cầm của xe buýt. Hạ Nghiêu vốn cũng muốn cầm lấy tay cầm, thế nhưng nếu như vậy cậu sẽ cùng với Chu Độ mặt đối mặt, vì vậy chỉ có thể bỏ cuộc, đổi thành đưa tay ra vịn vào giá đỡ bên cạnh.

Xe buýt rung rung lắc lắc chạy về phía trước, hai người sẽ thỉnh thoảng mà đụng vào nhau.

Cũng may lúc này đã không còn mùa hè nóng nực, sẽ không lộ tay lộ thịt. Nếu không da thịt chạm nhau, Hạ Nghiêu cảm giác mình nhất định sẽ không khống chế được phản ứng của cơ thể nữa, dù sao thì cậu cùng Chu Độ đã từng chung giường chung gối, tóc tai kề cận nhiều năm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.