Ở bên dưới, tại hiện trường cầu hôn.
Cố Chi mới nói câu “Gả cho em đi” xong, đến khi nhìn thấy mặt người đàn ông sau lưng mình thì ngây ngẩn cả người.
Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi.
Đám phóng viên và những người biết mặt mũi Hoắc Đình Sâm cũng bất ngờ đến dại cả ra.
Trong khi đó, người qua đường không hiểu rõ sự việc thì lại vỗ tay rào rào.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Gả cho cô ấy đi!
Hạ tổng cũng không ngờ đây lại là một màn cầu hôn, đến khi nhìn thấy mặt người con gái đứng trước mặt thì y cũng run rẩy.
Nếu như y không lầm thì đây là ca sĩ nổi tiếng toàn Thượng Hải kiêm Phú bà, kiêm luôn thân phận con gái nhà quân phiệt Trần Gia Hoành, lại còn là người yêu khiến cho Hoắc Đình Sâm muốn được gả vào hào môn.
Đám người Trần Gia Minh bây giờ mới ý thức được sự việc đang xảy ra, sợ muốn tè ra quần mà chạy về phía họ, vừa chạy vừa la “Nhận nhầm người rồi! Nhầm người rồi!”
Lúc anh ta chạy đến nơi, vừa mệt vừa thở dốc, lại nhìn thấy đôi nam nữ đứng ở giữa đang ngây ngẩn, liền quay qua nói với quần chúng xung quanh: “Cầu hôn nhầm người rồi, Hoắc tổng còn đang ở trên văn phòng chưa xuống.”
“Đây là Hạ tổng, không phải Hoắc tổng!”
“Hoắc tổng thật đang ở…” Trần Gia Minh phóng mắt nhìn xuyên qua đám người, thấy Hoắc Đình Sâm đang chật vật chen giữa đám đông, liền chỉ “Hoắc tổng thật đang ở kia kìa.”
Nghe thế, toàn bộ người xem đều quay lại nhìn.
Nhìn thấy một người đàn ông đang hấp tấp chạy đến, trên áo sơ mi còn dính vết cà phê.
Bọn họ lại tự động nhường đường.
Hoắc Đình Sâm chạy về phía trước, đẩy Hạ tổng ra, trực tiếp cầm hoa hồng trong tay cô, nôn nóng mà nói: “Gả gả gả! Anh gả cho em!”
Hạ tổng đang mờ mịt tự nhiên bị đẩy ra, chưa kịp ý thức gì đã bị Trần Gia Minh kéo ra ngoài.
Cố Chi nhìn thoáng qua Hoắc Đình Sâm.
Tự nhiên thấy hối hận.
Cô nghĩ nghĩ một hồi, chưa kịp nói gì thì Hoắc Đình Sâm đã nắm lấy tay cô như sợ cô đổi ý.
“Nhẫn đâu rồi?” Anh ôm hoa hồng hỏi.
Nghe thế, Cố Chi móc nhẫn từ trong túi xách ra.
Hoắc Đình Sâm lại tự lấy nhẫn, tự mang vào ngón áp út tay trái của mình, xong tự kết thúc “Được rồi, cầu hôn thành công, anh đồng ý nha.”
Mọi người: “………………”
Cố Chi: “………………”
“Chúc mừng!” Trần Gia Minh làm người mở màn vỗ tay.
Nhờ có anh tay bắt mồi, lúc này xung quanh mới bắt đầu vỗ tay theo.
Cố Chi nhìn thoáng qua mọi người, sau đó lại nhìn Hoắc Đình Sâm đang nôn nóng như sợ cô đổi ý thật.
Sau đó, trên mặt cũng kéo ra một nụ cười nho nhỏ.
Hoắc Đình Sâm lúc này mới dám thở phào một hơi.
Phú bà Cố Chi cầu hôn thành công rồi. Tin tức thiếu gia Hoắc thị Hoắc Đình Sâm chuẩn bị bước chân vào hào môn nhanh chóng được truyền đi khắp Thượng Hải.
Tự nhiên lại dấy đến sự ghen tỵ trong đám đàn ông lười nhác cũng muốn tìm phú bà bao nuôi.
Cố Chi vốn nghĩ thế là xong rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại bản thân còn chưa được Hoắc Đình Sâm cầu hôn thì lại thấy hơi tiếc.
Buổi tối, trên du thuyền trên sông Hoàng Phố.
Vốn con sông này đêm nào cũng có rất nhiều thuyền chạy, đêm nay lại chỉ có duy nhất thuyền của bọn họ thôi.
Cố Chi còn tưởng Hoắc Đình Sâm chỉ muốn rủ cô ngồi du thuyền hóng gió ngắm cảnh đêm thôi, mãi cho đến khi cô múc ra được một chiếc nhẫn trong đĩa kem thì mới phát hiện có gì không đúng rồi.
Cố Chi đặt chiếc nhẫn lên khăn trải bàn, khó hiểu mà nhìn Hoắc Đình Sâm “Này là sao?”
Hoắc Đình Sâm cười cười, Cố Chi còn đang buồn bực thì lúc này trên đầu cô có ánh sáng khác.
Bọn họ vốn ngồi ở trên boong tàu cao nhất, Cố Chi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đám dây đèn vốn không có bật mà giờ lại sáng tưng.
Nhìn không khác gì những dải kim cương, lung linh rực rỡ, khiến người ta nhìn mãi không dứt mắt ra dược.
Sau đó, Hoắc Đình Sâm kéo ghế ra, đi đến chỗ cô, quỳ một gối xuống đất.
Toàn bộ boong tàu này chỉ có hai người bọn họ thôi.
Cảm giác như cả thế giới lúc này cũng chỉ còn hai người bọn họ.
Ngoài kia, sông Hoàng Phố vẫn an tĩnh chảy.
Cố Chi nhìn khung cảnh xinh đẹp bên bờ sông, lại nhìn thoáng thấy những dây đèn như kim cương trên đỉnh đầu, trong không khí phảng phất hương hoa, tiếng đàn saxophone vang lên từ khi nào.
Cố Chi lúc này mới hiểu vì sao Cổ Dụ Phàm nói rằng cô cầu hôn kiểu nào cũng thô.
“Tiểu thư Cố Chi” Hoắc Đình Sâm mở miệng.
Cố Chi nhìn anh, hai mắt trợn to: “Đừng nói là anh muốn cầu hôn nha?”
Hoắc Đình Sâm cười, gật đầu: “Đúng rồi.”
Cố Chi cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, nghĩ đến màn cầu hôn này lại bật cười: “Không phải em đã cầu hôn rồi sao?”
Hoắc Đình Sâm: “Lần đó là Hoắc Đình Sâm muốn gả cho Cố Chi.”
Anh nói: “Hoắc Đình Sâm vẫn luôn muốn cùng Cố Chi kết hôn, em cũng biết rồi mà.”
“Còn lần này, là muốn hỏi tiểu thư Cố Chi, có nguyện ý gả cho Hoắc Đình Sâm không?”
“Chuyện này cũng chưa nghe thấy bao giờ.”
Cố Chi cong môi: “Vậy giờ anh hỏi em, lỡ em không chịu thì tính sao giờ?”
Hoắc Đình Sâm: “Thì anh lại tiếp tục cầu hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi.”
Cố Chi: “Vậy thì phải cầu hôn đến khi nào chứ?”
Hoắc Đình Sâm cười: “Cả đời còn dài, tới khi nào chả được.”
Tự nhiên trong lòng Cố Chi mềm như nước.
Hoắc Đình Sâm: “Cho nên, tiểu thư Cố Chi, bây giờ có nguyện ý gả cho Hoắc Đình Sâm không?”
Cố Chi nghĩ tới chuyện “cả đời” kia, dụi dụi mắt, nghẹn ngào nói: “Em gả cho anh xong rồi sau này là thành Hoắc thiếu phu nhân hả.”
Không hiểu vì sao, cô không muốn là Hoắc thiếu phu nhân. Không phải vì cô không muốn kết hôn với Hoắc Đình Sâm, mà chỉ cảm thấy, cô với Hoắc Đình Sâm mà kết hôn rồi thì người ta chỉ biết đến cô như Hoắc thiếu phu nhân, cũng hệt như mấy vị thiếu phu nhân khác ở Thượng Hải, không còn mấy ai nhớ tên của cô là gì, càng không biết cô là ai, không biết cô lợi hại cỡ nào.
Hoắc Đình Sâm dường như hiểu trong lòng Cố Chi lo chuyện gì. Anh chỉ mỉm cười, mặt mũi nghiêm túc nói: “Em đương nhiên là Hoắc thiếu phu nhân rồi, nhưng mà, em cũng là ca sĩ nổi tiếng mà, còn là bà chủ giàu có, còn là con gái của Trần Gia Hoành, chừng đó vai vế đều là em hết, chắc chắn sẽ không bị một cái danh Hoắc thiếu phu nhân mà mai một đi. Nhưng quan trọng nhất chính là, em vẫn là em, là Cố Chi độc nhất trên đời không thay đổi được, là Cố Chi mà Hoắc Đình Sâm yêu nhất.”
“Em có thể là Hoắc thiếu phu nhân của Cố Chi, và khi anh đồng ý lời cầu hôn của em, thì anh cũng đã là Cố tiên sinh của Cố Chi rồi.”
“Cho nên xin hỏi tiểu thư Cố Chi độc nhất trên đời, em đã sẵn sàng làm Hoắc thiếu phu nhân của Hoắc Đình Sâm chưa?”
Cố Chi nhìn vào mắt Hoắc Đình Sâm.
Trong đêm mùa hạ, mắt hai người đều như phát sáng.
Anh nói với cô rằng cô có thể là Hoắc thiếu phu nhân, nhưng cô vẫn là Cố Chi, không ai có thể thay thế được.
Lời này của anh đã đánh tan hết nghi ngờ trong lòng cô.
Vì thế, Cố Chi mới chậm rãi đưa tay, lấy chiếc nhẫn lạnh lẽo trên bàn kia mà đeo vào ngón áp út của mình.
Hoắc Đình Sâm đứng dậy, hôn cô.
…
Ở bên bờ sông, Trần Gia Minh dùng ống nhòm mà quan sát cảnh hai người trên thuyền đang hôn nhau.
“Hôn chưa? Hôn chưa?” Cổ Dụ Phàm đứng bên canh Trần Gia Minh mà loi nhoi hỏi.
Trần Gia Hoành cùng Hoắc Tông Kính cũng cầm ống nhòm trong tay, nhìn thoáng qua Cổ Dụ Phàm đang nôn muốn chết, sau đó lại yên lặng giơ ống nhòm lên nhìn tiếp.
“Hôn rồi! Hôn rồi!” Trần Gia Minh một tay bỏ ống nhòm xuống, chưa kịp làm gì đã bị Cổ Dụ Phàm cướp mất.
Anh ta xoay người lại nhìn về phía giữa sông, ở nơi chân trời loé sáng một cái, có một tia sáng vụt lên bầu trời rồi biến mất. Trong lúc mọi người còn bận dõi theo, tại nơi ánh sáng biến mất ấy bung toả những tia sáng trên không trung.
Ngay sau đó, lại một viên pháo hoa nữa được đốt.
Cố Chi đang chìm trong nụ hôn, nghe tiếng pháo hoa mới tạm dứt ra, xoay đầu lại nhìn.
“Là anh cho người đốt hả?” Cô hỏi.
Hoắc Đình Sâm nhìn cánh môi còn ươn ướt của Cố Chi, gật đầu: “Ừ.”
Trong đáy mắt của Cố Chi lấp lánh ánh pháo hoa, cô nói: “Hoắc Đình Sâm, em rất vui, ở khoảnh khắc này em vô cùng vui vẻ.”
Hoắc Đình Sâm ôm lấy vai cô, dịu dàng đáp: “Vậy là tốt rồi.”
Cố Chi quay đầu lại nhìn Hoắc Đình Sâm, do dự một chút: “Em đã nhớ ra cái đêm say rượu kia em đã nói gì rồi.”
Chính là cái đêm Hoắc Đình Sâm “cưỡng ép” trở thành gia sư của cô, khiến cho cô buồn bực phải đi đến lầu xanh giải sầu.
Mới nói dứt câu, một chùm pháo hoa nữa lại loé lên trên bầu trời.
Hoắc Đình Sâm không nói gì, nhìn Cố Chi.
Bởi vì tiếng pháo hoa rất to, nên Cố Chi nói lớn hơn một chút, cũng không thấy xấu hổ.
“Tối hôm đó, em nói rằng chắc là em thích anh rồi.”
“Bây giờ em muốn sửa lại, em thích anh, vô cùng thích anh.”
Hoắc Đình Sâm xúc động.
Tuy tiếng pháo hoa vẫn vang lên rất to, nhưng giọng nói của Cố Chi là âm thanh duy nhất mà anh nghe được, vô cùng rõ ràng, từng chữ một.
Cố Chi sau khi nói xong, còn mỉm cười nhìn anh.
Vì thế, anh không kìm chế được nữa, liền ôm lấy gáy của cô mà hôn.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước. Cố Chi cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của anh, và cô cũng đáp lại.
Người làm trên du thuyền theo sự sắp xếp của Hoắc Đình Sâm đã lui đi trước, còn anh thì bế Cố Chi lên đi vào trong.
Phòng ngủ nằm ở tầng dưới của boong tàu, Hoắc Đình Sâm đá cửa đi vào, đặt Cố Chi trên giường xong liền đi kéo rèm cửa sổ lại.
Cố Chi tò mò nhìn Hoắc Đình Sâm kéo rèm: “Bộ có ai nhìn thấy hả?”
Cô cảm thấy chỗ này cách bờ khá xa, lại còn là buổi tối, ai đâu mà thèm nhìn chứ.
Hoắc Đình Sâm không nói cho Cố Chi biết rằng bên bờ đang có một đám người tay cầm ống nhòm nhìn bọn họ.
Hoắc Đình Sâm kéo màn xong liền quay trở lại bên Cố Chi.
Cố Chi vừa nghiêng đầu qua để anh hôn bên tai, vừa hỏi: “Còn thuyền của chúng ta thì sao? Ngày mai không bị trôi luôn ra biển đó chứ?”
Hoắc Đình Sâm: “Không đâu.”
Trên thuyền vẫn còn người lái thuyền, chẳng qua là Cố Chi không nhận ra thôi.”
Cố Chi: “Anh không sợ dắt em đi cả đêm không về, ngày mai ba em ra đón xong bắn anh luôn hả?”
Hoắc Đình Sâm: “Không sợ.”
Trần Gia Hoành vốn đã sớm biết anh muốn cầu hôn Cố Chi vào đêm nay rồi.
Cố Chi hỏi mấy chuyện xong rồi cũng thả lỏng, sau đó đột nhiên đẩy Hoắc Đình Sâm ra.
Hoắc Đình Sâm khó hiểu.
Bên ngoài vẫn còn tiếng pháo hoa đì đùng, bên trong này khung cảnh vô cùng khác biệt.
Cố Chi trở người, leo lên người Hoắc Đình Sâm, bản thân ngồi trên người anh, sau đó bắt đầu cởi từng cúc áo một.
“Để em làm đi.” Cô vừa cở cúc áo vừa nói, “Ngày mai nếu mà ba em có hỏi, thì anh cứ nói là do buổi tối em không kiềm lòng được, nổi máu háo sắc, nên mới giữ anh lại trên thuyền làm mấy trò điên cuồng.”
“Ông ấy cũng đâu thể nào cho em ăn đạn được.”
Hoắc Đình Sâm: “…………….”
Cùng lúc đó, Trần Gia Hoành đứng bên bờ sông, buông ống nhòm, đốt một điếu thuốc.
~ Hoàn chính văn ~