Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 76




Lần này không khí so với ban nãy còn an tĩnh hơn nữa, cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Khoé miệng Cố Chi mới nãy còn nhàn nhạt ý cười, nay đã chậm rãi hạ xuống, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh.

Trên trán Vương Tử Kỳ gân xanh nổi đầy, không ngừng thở hổn hển.

Hắn rống xong mới nhận ra bản thân vừa mới nói cái gì, nhìn một lượt thấy ai nấy cũng đủ loại biểu cảm.

Hắn vốn xuất thân không tầm thường, từ nhỏ đã quen được cha mẹ nuông chiều, ai gặp cũng chào một tiếng Vương công tử, vậy mà bây giờ, trước mặt bao người lại bị người khác vạch trần bộ mặt thật, mất hết cả mặt mũi, nên nhất thời tức giận mà muốn lôi hết mọi người ra mắng chửi. Đợi đến khi phản ứng kịp rồi thì liền cảm nhận trên trán có cái gì lành lạnh dí vào.

Là họng súng của Trần Thiệu Hoàn.

Vương Tử Kỳ nhận ra đấy là họng súng, cả người liền nổi một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn run rẩy, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng.

Trần Thiệu Hoàn vừa cầm súng dí vào đầu Vương Tử Kỳ, vừa lướt mắt nhìn khắp hội trường, cuối cùng nhìn về phía Cố Chi và Trần Gia Hoành trên sân khấu.

Y không thể nổ súng, hoặc ít ra là không thể nổ súng ở đây. Nơi này là Thượng Hải, bày ra trò này chỉ để giữ thể diện với khách khứa thôi.

Cố Chi cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn lên người mình.

Hoắc Đình Sâm trước kia có dắt cô đi tham gia mấy buổi yến hội, tiệc tùng. Hôm nay ở đây cũng có một vài người ít nhiều cũng đã gặp qua, chắc cũng cảm thấy nhìn cô hơi quen, lại thêm mấy chuyện Vương Tử Kỳ mới la lên khi nãy, ngồi nghĩ một chút, ai nấy cũng có thể nhận ra người tình nhân hồi đó suốt ngày ở bên cạnh Hoắc Đình Sâm không ai khác là Cố Chi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng người phụ nữ bị ruồng bỏ ngày trước bây giờ đã vịt hoá thiên nga, thoắt cái đã trở thành con gái thất lạc nhiều năm của Trần Gia Hoành.

Cố Chi cảm nhận được Trần Gia Hoành đang lửa giận bùng bừng, đối với chuyện của con gái thì bất kể có là gì ông cũng không bình tĩnh nổi. Nếu không phải do bên người không có súng, có lẽ bây giờ ông đã một phát bắn chết cái tên khốn nạn kia rồi.

Những vị khách ở đây không hẹn mà cùng đồng lòng chờ xem chuyện hôm nay sẽ kết thúc thế nào.

Thế lực của Trần Gia Hoành lớn như thế, mà việc này lại còn dính đến Hoắc gia, chỉ cần ông ta nói một tiếng, tất cả mọi người sẽ quên luôn đêm nay đã nghe thấy việc gì, buổi tiệc sẽ tiếp tục như thường, thậm chí báo sáng mai sẽ không nhắc đến một chữ về sự cố đêm nay. Nhưng đó là ở trước mặt thôi, sau lưng thì kiểu gì các phu nhân hào môn chẳng lời qua tiếng lại, bàn tới bàn lui chuyện này.

Ánh mắt Trần Gia Hoành sắt bén như đại bàng, như thể đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây rằng chuyện không nên nghe thì lo mà bịt tai lại, Cố Chi ở bên kéo tay áo ông.

Lúc cảnh vệ áp giải ba người kia ra ngoài, Cố Chi đột nhiên gọi bọn họ: “Đợi đã.”

Mọi người một lần nữa lại quay qua nhìn Cố Chi.

Cô đang định nói gì đó thì ngay lúc đó có một người đàn ông đi vào.

“Hoắc Đình Sâm!”

Có người nhận ra liền gọi tên anh, mọi người liền nổi giọng bàn tán.

Mặt mày anh lạnh lùng, nhìn thôi cũng thấy bị áp lực, đúng là phong thái của nhà tư bản Hoắc Đình Sâm mà ai ai ở Thượng Hải cũng kiêng dè.

Cố Chi thấy Hoắc Đình Sâm xuất hiện, vì thế mới nghiêng đầu nhìn anh.

Hoắc Đình Sâm đi đến bên cạnh Cố Chi, kéo tay cô định dỗ dành, như muốn nói chuyện này để anh lo, Cố Chi lại cười cười, liếc nhìn về phía cảnh vệ đang đứng.

“Vương công tử.” Cố Chi không cho Hoắc Đình Sâm nói, chủ động mở miệng trước, mắt nhìn một lượt tất cả ở đây.

Cô từ tốn nói: “Tôi với Hoắc Đình Sâm tiên sinh ở cạnh nhau mấy năm là đúng, nhưng mà anh đã sai một chuyện rồ.” Cô cong miệng, uỷ khuất quay qua nhìn Hoắc Đình Sâm, “Bọn họ cho là em ở bên cạnh anh vì anh giàu đó.”

Hoắc Đình Sâm nghe xong thì hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, biết cô định nói gì tiếp theo.

Cố Chi lại ngẩng đầu, nhìn mọi người, giọng nói trở nên sắc bén: “Không phải là tôi không vào nổi cửa nhà họ Hoắc, mà là tôi còn không định bước chân vào nữa.”

Cô khẽ nâng cằm: “Vương công tử, tôi biết anh bây giờ sẽ cho là tôi nói hươu nói vượn, nếu không phải là con gái Trần Gia Hoành, sao tôi có thể không thèm bước vào nhà họ Hoắc được chứ, sao có thể không muốn bám lấy Hoắc Đình Sâm, chẳng lẽ tôi không cần tiền của Hoắc gia sao, chẳng lẽ không muốn làm người giàu sao?”

Cô lạnh lùng cười một tiếng: “Ngại ghê, tôi thật sự không nghĩ như thế thật.”

“Bởi vì tôi không cần phải nhờ đại gia mới giàu, bản thân tôi đã giàu rồi!”

Mọi người nghe xong, biểu cảm có hơi khó hiểu, như thể không biết cô đang nói chuyện gì.

Cố Chi: “Cho dù tôi không phải là con gái của Trần tư lệnh, tôi cũng là phú bà giàu nhất Thượng Hải này, làm ca sĩ là do tôi thích thôi, trong tay tôi có cửa hàng trang sức Vĩnh Mỹ, có cửa hàng quần áo Dệt Dương, có công ty điện ảnh Hoa Anh, nhà tôi là biệt thự Âu Nhã Lệ Quang, chạy xe ô tô nhập khẩu, tiền trong túi dùng cả đời không hết, Hoắc tiên sinh với tôi ở bên cạnh nhau thì cũng tính là môn đăng hộ đối, chẳng qua con người tôi khiêm tốn không thích khoe khoang tài sản, thế là liền bị biến thành kẻ tiểu nhân thích ăn bám đại gia, nghe riết tôi cũng lười giải thích luôn.”

Cô nhướng mày, trào phúng nói: “Mọi người nghĩ rằng người phụ nữ giàu có nhất Thượng Hải có cần phải làm những chuyện đó không?”

Giống như đã gỡ bỏ được lớp mặt nạ cuối cùng, Cố Chi nói xong, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Trước kia cô cứ sợ nếu để lộ chuyện mình có tiền ra sẽ bị nguy hiểm, bây giờ có Trần Gia Hoành là cha của cô, còn ai dám động vào cô nữa?

Cô nhìn mọi người ở đây ai nấy há hốc mồm.

Người phụ nữ có tiền nhất Thượng Hải, ngoại trừ Phú bà thần bí bật nhất ở Thượng Hải thì còn ai nữa?

Mọi người đều biết Phú bà thần bí kia mỗi lần ra cửa đều mang theo kính râm và đội mũ rộng vành, hay mang trang sức của Vĩnh Mỹ và mặc trang phục của Dệt Dương, chỉ cần xuất hiện là tiêu tiền như nước, chi hẳn 30 vạn để xây một trường học, trăm vạn để mua biệt thự kiểu Tây, trang sức kim cương thay như thay áo, lúc nào cũng có mười mấy người bảo vệ đi xung quanh, giàu đến mức khiến người khác cũng phải ganh tị đỏ mắt.

Vậy mà cái vị Phú bà thần bí thấy đầu không thấy đuôi đó lại là Cố Chi ư?

Cửa hàng trang sức lớn nhất Thượng Hải, rồi cửa hàng quần áo, công ty điện ảnh, tất cả đều là của cô hết ư?

Nếu không phải là của Cố Chi thì còn là của ai nữa?

Không còn ai xứng nữa.

Lúc này mọi người như thông suốt.

Bọn họ bây giờ mọi nhận ra, đặc điểm giữa Phú bà và Cố Chi giống nhau vô cùng, từ quần áo cho đến trang sức, thậm chí đến cả cách chụp hoạ báo, đến cả cái cằm nhỏ nhỏ nhọn nhọn kia cũng giống nữa.

Mọi người cho rằng cô có tiền là nhờ ăn bám đại gia, vung tiền qua cửa mà mua nhà, mua đồ cổ. Có rất ít người nghĩ rằng có thể bản thân cô cũng là người có tiền, cũng là người có sự nghiệp đàng hoàng. Đến cả đám đàn ông lười biếng ở Thượng Hải còn muốn được Phú bà nuôi dưỡng nữa kìa.

Cái căn nhà kia, là người ta tự bỏ tiền túi ra mua.

Mấy món đồ cổ kia cũng là trăm vạn trong túi người ta bỏ ra mua chơi.

Còn Hoắc Đình Sâm hả, chẳng qua là thay Phú bà nhận cái hư danh thôi.

Chuyện này rốt cuộc là tác giả nào viết mà phong phú quá vậy?

Người con gái cỡ nào, dù có không phải là con gái của Trần Gia Hoành cũng chẳng cần phải bước vào nhà họ Hoắc mới lên hương nổi.

Tưởng người ta là người tình bình thường thôi mà sao giờ thành ai thế này?

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang bàn tán, có một cánh tay rụt rè giơ lên, hỏi: “Hoắc tiên sinh, vậy còn, vậy còn cái người được Phú bà độc sủng hồi trước, là ngài sao?”

Mọi người nghe thế liền ngồi nhớ lại cái tin hồi đó, cái gì mà Phú bà thần bí đam mê sắc dục, nuôi một lúc năm tên bồ trẻ, còn có một tình nhân được độc sủng nữa.

Hoắc Đình Sâm nhớ tới năm tên nhóc kia, mặt mày u ám, quyết định tính sổ với Cố Chi ở nhà sau, sau đó quay qua nhìn phóng viên mà trả lời: “Là tôi đó, tôi cũng muốn có người nuôi, không được sao?”

Mọi người nghe xong chỉ biết im lặng mà hít thở.

Vậy hoá ra, kẻ chạy đến cầu được yêu thương, hao tâm tổn trí để được thượng vị không phải Cố Chi mà lại là Hoắc Đình Sâm ư?

Gia thế nhà họ Hoắc rồi thêm cả năng lực của Hoắc Đình Sâm, anh thật sự không cần phải được Phú bà bao nuôi mới sống nổi, anh không đi làm cũng chẳng lo nghèo đói, vậy mà bây giờ anh chẳng màng thân phận, tự nhận mình chính là tình nhân được Phú bà độc sủng, nếu không phải vì tình yêu chân chính thì còn vì gì nữa.

Trời ơi, đúng là bị tình yêu làm mù con mắt mà.

Một phóng viên khác hỏi: “Vậy… hồi trước hai người chia tay là vì…”

Hoắc Đình Sâm: “Là tôi bị Phú bà đá, sau đó phải nỗ lực thượng vị trở lại, không được hả?”

Không phải hồ ly tinh muốn một bước làm phượng hoàng, mà là tiểu tình phu muốn chiếm độc sủng từ Phú bà.

Mọi người trợn mắt há mồm, thầm cảm thán trong lòng.

Má ơi, đại thiếu gia nhà họ Hoắc vì yêu mà nhún nhường làm tình nhân cho Phú bà.

Đám phóng viên thấy Hoắc Đình Sâm trả lời như thế, lần lượt từng người nhao nhao hỏi: “Vậy còn chuyện đính hôn hồi trước giữa ngài với Triệu tiểu thư ở Nam Kinh là sao?”

“Có phải vì chuyện đó mà Phú bà mới bỏ ngài không? Sau đó vì ngài muốn được thượng vị nên mới đi tới tận Nam Kinh để từ hôn?”

Hoắc Đình Sâm cười một cái: “Đúng vậy.”

“Hoắc tiên sinh!” Có một phóng viên la lớn, “Xin hỏi, ngài với Phú bà cùng với năm cậu trai kia, quan hệ giữa các người là tình địch sao?”

Tới đây, liền có người nhịn không nổi mà cười khúc khích.

Hoắc Đình Sâm: “…………………….”

Cố Chi nghe thấy thế, tủm tỉm cười mà nhìn Hoắc Đình Sâm.

Quả thật là năm cậu chàng kia cũng muốn thượng vị lên làm tình nhân chính thức của cô, nhưng mà toàn bộ đều bị Hoắc Đình Sâm dẹp trừ hết rồi.

Làm người cũng nên có lương tâm, Cố Chi cười cười đi đến giải vây cho anh: “Năm người kia là diễn viên dưới trướng điện ảnh Hoa Anh, ảnh chụp là lúc đó đang ở trong phòng giám đốc, tôi đang dạy dỗ bọn họ một chút. Phim do năm người bọn họ góp vai sắp công chiếu, hy vọng mọi người khi đó góp chút ủng hộ nha.”

“Được!” Có người cười đáp.

“Vậy cho hỏi Hoắc tiên sinh đã thượng vị thành công chưa? Hai người liệu có tuyên bố kết hôn không?” Có người hỏi tiếp.

“Đúng rồi, Cố tiểu thư, Hoắc tiên sinh sau này có được há miệng chờ sung không?”

“Hãy cho Hoắc tiên sinh một cơ hội để dựa dẫm đi!”

Mọi người liền ồn ào.

Hoắc Đình Sâm trong tiếng ồn ào đó mà nhìn Cố Chi.

Cố Chi như đang định trả lời, Trần Gia Hoành ở đâu ho một cái thật to.

Mọi người liền im bặt, tự hiểu trong lòng.

Chưa kịp phục chức mà giờ còn lòi ra một ông cha vợ làm quân phiệt, đường tình duyên của Hoắc thiếu công nhận trắc trở ghê.

Mọi người ai nấy đều hướng về Hoắc Đình Sâm với ánh mắt đồng cảm.

Ông chủ Cao cùng con gái, con rể lúc này đã bị Trần Thiệu Hoàn mang đi chỗ khác, thậm chí còn chẳng ai thèm để ý đến chuyện đó nữa.

Cố Chi nhẹ nhàng lại gần, khoác tay Hoắc Đình Sâm.

Hành động này coi như là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi vừa rồi.

Cánh phóng viên liền chụp hình tanh tách cảnh hai người khoác tay nhau.

Buổi tiệc tiếp tục như cũ, như thể mấy chuyện vừa rồi chỉ là chút tiết mục phụ hoạ mà thôi.

Nhưng đám người có ý định muốn kết thông gia với Trần Gia Hoành chỉ có thể ngồi một góc tiếc nuối.

Cố Chi và Trần Gia Hoành đi chào hỏi một ít vị khách quan trọng, lúc quay về bên cạnh Hoắc Đình Sâm, Cố Chi vô cùng mệt mỏi, nên Hoắc Đình Sâm quyết định đưa cô ra ngoài hít thở một chút.

Cố Chi bảo muốn đi dạo vườn hoa bên dưới.

Cố Chi cảm thấy chuyện đêm nay thật gay cấn làm sao, chuyển biến một hồi cuối cùng lại là cô đồng ý ở bên cạnh Hoắc Đình Sâm.

Trần Gia Hoành chắc chẳng vui vẻ gì. Nói gì thì nói, đây là tiệc do ông đứng ra tổ chức, còn định thông báo cho cô và Trần Thiệu Hoàn đính hôn với nhau nữa mà.

“Đội trưởng Trần đâu rồi?” Cố Chi nghĩ đến Trần Thiệu Hoàn thì liền tò mò. Hồi nãy y đưa cha con nhà đĩa nhạc Cao Vang đi xong rồi không thấy quay lại nữa, lúc Trần Gia Hoành giới thiệu cô với khách khứa cũng chẳng thấy mặt y đâu.

Hoắc Đình Sâm nghĩ tới Trần Thiệu Hoàn đương nhiên chẳng dễ chịu gì, liền ôm lấy eo Cố Chi: “Bây giờ em phải nghĩ đến anh mới đúng chứ.”

Trần Gia Hoành tới giờ còn chưa chấp nhận anh nữa này.

Cố Chi: “Nhưng em thấy có anh trai cũng tốt mà.”

Trần Gia Hoành cũng không công bố chuyện Trần Thiệu Hoàn là con nuôi của ông, để bọn họ nghĩ rằng y và Cố Chi là anh em ruột. Cố Chi cảm thấy Trần Thiệu Hoàn khá tốt, đối xử với cô lịch sự, ôn hoà, biểu hiện tối nay cũng là những biểu hiện mà một anh trai nên có.

Hoắc Đình Sâm không chịu từ bỏ: “Vậy có ông xã thì sao?”

Cố Chi: “…………………”

Cô liếc mắt nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, cái đồ được voi đòi Hai Bà Trưng này.

So với buổi tiệc náo nhiệt trong kia, không gian ngoài vườn hoa càng yên tĩnh hơn. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có đèn đường soi sáng.

Không khí xung quanh vô cùng mát mẻ, mang theo mùi hương từ bùn đất, nhựa cây, vô cùng dễ chịu.

Hai người đi dạo trong công viên một đoạn,bỗng nghe thấy có tiếng người nho nhỏ gần đó.

Cố Chi cùng Hoắc Đình Sâm nhìn nhau một cái, sau đó cùng đi về phía phát ra âm thanh.

Chỗ đó không có đèn chiếu sáng, Cố Chi thấy gần đó có một đôi nam nữ đang dây dưa sát bên vách tường.

Một tiểu thư trẻ tuổi đang bị áp vào tường, nức nở, người đàn ông thì đang nắm lấy cổ tay của cô, cúi đầu, hôn vô cùng dữ dội.

Cố Chi liếc mắt nhìn Hoắc Đình Sâm.

Cái này rõ ràng là cưỡng hôn mà.

Mà cái người đàn ông kia, mặc một thân quân trang, bóng dáng mảnh khảnh nhưng có lực, nhìn qua một cái là biết, đây là Trần Thiệu Hoàn.

Tuy nói là anh trai, nhưng đi cưỡng hôn con gái nhà người ta thì không được, mà vị tiểu thư kia rõ ràng không biết cách làm sao để thoát ra, Cố Chi còn đang lo lắng không biết có nên đi đến ngăn cản không, thì đột nhiên nghe một tiếng “Chát” giòn tan, tiểu thư kia đã giơ tay giáng một đòn lên mặt nam nhân rồi.

Hai người tách ra, Trần Thiệu Hoàn bị đánh đến mặt nghiêng hẳn qua một bên.

“Trần Thiệu Hoàn, anh rốt cuộc là phải thế nào mới chịu buông tha tôi?” Cô gái kia nói, giọng hơi run.

“Nếu hôm nay thật sự là tiệc đính hôn của anh, chẳng phải bây giờ anh sẽ đưa vị hôn thê kiêm em gái của anh đi chào hỏi mọi người có đúng không?”

“Anh thật sự làm tôi thấy sợ hãi đến phát run. Đáng tiếc, Trần Gia Hoành sẽ không bao giờ biết được rằng, bản thân mình xém chút nữa đã gả con gái cho một tên biến thái rồi!”

“Không, cho dù có gả cho anh thì ông ta cũng sẽ không thể nào biết, bởi vì anh trước mặt bọn họ vốn là một người đàn ông hoàng kim, một người con trai tốt mà, có đúng không?”

“Bây giờ anh giết tôi đi, nếu anh không giết tôi, không sớm thì muộn, sẽ có ngày tôi giết anh đấy.”

Cố Chi nghe đến đó thì phát sợ, lùi lại một bước. Trần Thiệu Hoàn như nghe thấy được có người gần đó, hơi quay đầu lại.

Hoắc Đình Sâm liền kéo Cố Chi ra sau lưng, nhíu mày, đối mắt với Trần Thiệu Hoàn.

Vị tiểu thư kia thấy Trần Thiệu Hoàn quay đầu đi, liền dùng sức đẩy y ra một bước, sau đó liền chạy về phía họ.

Cố Chi nhìn thấy vị tiểu thư kia, mà vị tiểu thư kia cũng nhìn thấy Cố Chi, liền cười buồn với cô một cái, rồi nghiến răng nghiến lợi: “Hắn là một tên biến thái.”

Sau đó, vị tiểu thư biến mất trong bóng đêm.

Trần Thiệu Hoàn chậm rãi đi về phía bọn họ, như thể không có chuyện gì xảy ra cả, thậm chí còn cười với hai người một cái, rồi cũng rời đi.

Cố Chi đứng yên một chỗ, ôm lấy tay Hoắc Đình Sâm.

Hoắc Đình Sâm cũng ôm lấy vai cô, ý bảo không có gì đâu.

Cố Chi cảm thấy hình như bản thân mình không hiểu mấy về người anh trai này, mà Trần Gia Hoành hình như cũng không phải là hiểu hết về y.

Hoắc Đình Sâm: “Chả có việc gì, chúng ta đi thôi.”

Cố Chi: “Vâng.”

Cô lại hỏi: “Có nên nói cho ba ba không?”

Hoắc Đình Sâm nghĩ, hơi nhíu mày: “Tạm thời đừng nói.”

Cố Chi: “Được.”

Cố Chi không thể nào quên được những lời vị tiểu thư kia nói, xong lại nhớ tới việc mình xém chút đã bị gả cho Trần Thiệu Hoàn, liền run lẩy bẩy.

Nếu y quả thật là một tên biến thái thì sao?

Cuối cùng vẫn là Hoắc Đình Sâm tốt hơn.

Cố Chi nuốt nướng miếng, ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Sâm, đột nhiên nói: “Hoắc Đình Sâm, hay là anh cứ gả cho em đi.”

“Dù sao bây giờ trong mắt người khác anh cũng chỉ là một tình nhân nhỏ muốn được Phú bà bao nuôi thôi mà.”

Hoắc Đình Sâm: “……………………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.