Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 69




Sĩ quan nhận lệnh xong ra hiệu cho các binh lính khác, vì thế nên mấy người của Trần gia trang bị võ trang tận răng lần lượt thu hồi vũ khí, nhanh chóng biến mất hết.

Trần Gia Minh lúc này mới từ Châu Phi về, thấy một cảnh này, cũng ra hiệu cho người bên phía Hoắc Đình Sâm lui về trong xe hết.

Cố Chi nhìn thấy người của hai bên đều rút lui rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Đình Sâm sau khi kiểm tra trên dưới Cố Chi một lượt, liền nắm vai cô xoay trước xoay sau, hỏi: “Em có bị thương ở đâu không?”

“Không có, không có.” Cố Chi cảm thấy Hoắc Đình Sâm làm có hơi lố, nhưng mà có thể là vì anh nghĩ cô bị bắt cóc thật, cho nên mới đem theo nhiều người như vậy đến để cứu cô. Tuy là chê người ta làm lố vậy thôi chứ trong lòng Cố Chi vẫn vui vẻ biết mấy.

Hoắc Đình Sâm nắm chặt tay Cố Chi: “Em đi theo anh về.”

“Hoắc tiên sinh.” Đột nhiên có ai đó gọi tên anh.

Hoắc Đình Sâm ngừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy Trần Thiệu Hoàn vừa cười vừa đi về phía mình.

Anh liền nhíu mày, không khí xung quanh đậm một mùi không vui, mặt mày thể hiện rõ sự công kích.

“Anh đợi một chút.” Trần Thiệu Hoàn nhìn Hoắc Đình Sâm như thế rồi nói, sau đó lại quay qua phía Cố Chi: “Chúng ta vào trong nhà đi, cha vẫn còn chuyện muốn hỏi em.”

“Ừ.” Cố Chi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Hoắc Đình Sâm: “Anh cứ về trước đi.”

Hoắc Đình Sâm không biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm tay Cố Chi một chút.

Cố Chi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Hoắc Đình Sâm: “Yên tâm đi, bọn họ không làm gì em đâu.”

Trần Thiệu Hoàn cũng cười cười, đứng cách một khoảng so với Hoắc Đình Sâm: “Hoắc tiên sinh yên tam, cha tôi sẽ không làm tổn hại đến con gái của mình đâu, tôi cũng sẽ không làm gì em gái của mình hết, ở đây không một ai dám động vào đại tiểu thư của bọn họ đâu.”

Hoắc Đình Sâm càng nghe càng thấy mờ mịt, mới hỏi: “Con gái? Em gái? Đại tiểu thư? Là sao?”

Cố Chi rút tay ra khỏi bàn tay Hoắc Đình Sâm, gật gật đầu: “Em mới tìm được người thân, anh nên chúc mừng em mới phải.”

Cô nói: “Anh cứ về trước đi, xong chuyện em giải thích cho anh sau.”

Cố Chi lại đi theo Trần Thiệu Hoàn vào trong.

Bảo vệ đóng cửa sắt lại.

Hoắc Đình Sâm vẫn đứng yên ở chỗ đó mà nhìn.

……

Trần Gia Hoành ngồi ở trên sô pha, thấy Trần Thiệu Hoàn đã dẫn Cố Chi vào trong nhà liền cười một tiếng.

“Đi về rồi hả?” Ông bình tĩnh hỏi.

Trần Thiệu Hoàn gật đầu, cung kinh nói: “Vâng thưa cha.”

Cố Chi ngồi xuống: “Có chuyện gì nữa hả?”

Trần Gia Hoành: “Con mau dọn đồ qua đây đi, cả nhà chúng ta ở cùng một chỗ, sau đó ba sẽ tìm một ngày tổ chức tiệc mừng, thông báo Trần Gia Hoành ta đã tìm được con gái.”

Cố Chi nghe xong mím môi, nghĩ nghĩ một hồi, nói: “Tôi cũng không có nói là không nhận thân, ông muốn thì cứ tìm một ngày rồi thông báo tôi là con gái của ông đi, nhưng mà tôi không muốn dọn về đây ở. Hiện tại tôi đã lớn rồi, đã sớm tự lập, nhà cửa cũng có, làm ăn cũng ổn, bây giờ con đang ở biệt thự Âu Nhã Lệ Quang đó, khi nào rảnh ông cứ ghé qua chơi.”

Trần Gia Hoành không ngờ là sẽ bị từ chối, miệng ngậm xì gà, nhìn đăm chiêu vào đứa con gái khó lắm mới tìm được của mình.

Mà thôi, con gái chịu nhận mình là ông đã vừa lòng lắm rồi.

Suốt hai mươi năm trời không có ông ở bên, ông biết là cô đã chịu đủ khổ rồi. Mới nãy nói lại chuyện xưa, ông cũng biết cô còn nuôi thêm một đứa con khác của Cố Lăng Chi, mới mười sáu tuổi đã bị tên khốn họ Hoắc làm hư, thiếu chút nữa thôi là đã bị gả đi làm vợ lẽ rồi.

Con gái của Trần Gia Hoành ông, có bao nhiêu người muốn cưới còn không được, sao lại có thể đi làm vợ lẽ cho dân buôn được chứ.

Ông đời này rất nể trọng tầng lớp tri thức, lúc còn làm thổ phỉ, ông cũng không động đến bọn họ, nhưng ông lại vô cùng khinh thường đám thương nhân ỷ mình có tiền, sau lưng thì chuyện nào cũng dám làm, nhưng trước mặt người khác thì ra vẻ ta đây trang nhã, có khác gì đám thổ phỉ đâu. Ông bản tính vốn rạch ròi, có nợ tất trả, có ân tất báo, cùng lắm thì kéo nhau ra đo đạn ai nhiều hơn thôi, chứ tuyệt đối sẽ không làm mấy trò trong tối ngoài sáng kia.

Ông còn muốn bù đắp cho Cố Chi, cô muốn gì ông sẽ đáp ứng hết. Nếu cô đã không muốn về đây, thế cũng được, ông không ép cô, dù sao nhà cũng có xe, ở đâu mà chẳng gặp nhau được.

Vì thế, Trần Gia Hoành nói: “Cũng đúng, vậy con ở đây ăn cơm tối đi, sau này cứ ghé qua đây chơi, mấy bữa nữa ba qua nhà con.”

Cố Chi gật đầu: “Vâng.”

Trần Gia Hoành nhả ra một vòng khói.

Khói thuốc bay qua chỗ Cố Chi, cô nhịn không được mà nhíu mày ho nhẹ hai tiếng.

Trần Gia Hoành nghe tiếng Cố Chi ho, liền hỏi: “Sao thế?” Ông nhìn điếu xì gà trong tay mình, nghĩ đến hồi nãy lúc ở trong phòng, Cố Chi hình như cũng không quá thoải mái khi ông châm điếu thuốc, vì thế hỏi: “Con không thích mùi thuốc hả?”

Cố Chi gật gật đầu. Đang định nói bọn họ có việc gì thì cứ làm đi, Trần Gia Hoành liền dập hết nửa điếu thuốc trong gạt tàn: “Vậy về sau có con ở đây thì ta không hút nữa. Ba có làm gì mà con không thích thì con cứ nói, ba đều sẽ nghe con hết.”

Cố Chi không ngờ ông sẽ dứt khoát như vậy, vui vẻ cười: “Vâng ạ.”

Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy một màn này, kinh ngạc vô cùng.

Trần Gia Hoành dù là ở Nam Kinh hay Thượng hải, bất kể gặp quan lớn quan bé gì thì ông vẫn cứ không ngừng hút thuốc, trước giờ chưa hề kiêng nể ai. Bây giờ chỉ vì Cố Chi ho khan một hai tiếng thôi mà liền nói không hút nữa.

Như kiểu gặp được khắc tinh vậy đó.

Cố Chi ở Trần gia ăn cơm tối xong thì cũng đến lúc về biệt thự, sau đó còn nhớ tới Tạ Dư cũng bị bắt cóc chung với cô.

Trần Thiệu Hoàn nói Tạ Dư đã tỉnh rồi, không bị thương gì hết, bọn họ cũng thả gã ra rồi.

Cố Chi yên lòng, thở hắt ra.

Trần Gia Hoành: “Nếu phải đi về thì để anh trai con đưa về.”

Trần Thiệu Hoàn cũng sớm đoán là Trần Gia Hoành sẽ nói thế, liền cầm chìa khoá xe: “Xe đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Cố Chi nhìn thoáng qua chỗ Trần Thiệu Hoàn, cũng không nói gì.

Vậy mà trước khi cô rời đi, Trần Gia Hoành gọi ngược lại: “Con gái.”

Cố Chi xoay người: “Sao vậy ạ?”

Trần Gia Hoành gọi Cố Chi xong tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ, theo thói quen định rút xì gà trong túi ra châm, đang định châm lửa thì nhớ ra Cố Chi khôgn thích mùi khói thuốc nên lại thôi.

Cố Chi nghiêng nghiêng đầu, nhìn ông một cái khó hiểu.

Trần Gia Hoành lại cất điếu xì gà vào túi, nhìn mặt Cố Chi, nghẹn ngào một lúc lâu: “Nếu con đã đồng ý nhận thân rồi, mà sao từ nãy giờ con không gọi ta một tiếng ba nào hết vậy.”

Cố Chi cười phụt một tiếng. Hoá ra là vì chuyện này ư.

Sau đó, cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Hoành, rành mạch gọi một tiếng: “Ba.”

Trần Gia Hoành nghe âm thanh đó xong, vội đáp lại: “Ờ ờ, ngoan lắm.”

Ông nhìn Cố Chi đứng đối diện cười một cách duyên dáng, liền nhớ đến hai mươi năm trước, Cố Lăng Chi cũng đã từng cười như thế đối với ông.

Hốc mắt ông bỗng dưng đỏ bừng, sống mũi cay cay, ông vội vã quay ngwofi đi, vẫy vẫy tay với hai người con của mình: “Hai đứa mau đi đi.’

Cố Chi lên xe của Trần Thiệu Hoàn về lại biệt thự,

Tuy là ngồi trên xe của anh trai về nhà, nhưng lúc lên xe rồi Cố Chi thật sự không biết nói gì cả.

Trần Thiệu Hoàn tuy là con nuôi của Trần Gia Hoành, nhưng năm đó để được ông nhận làm con nuôi mà thông báo với bên ngoài là con ruột, bản thân y cũng không đơn giản gì. Trần Thiệu Hoàn vô cùng ưng ý người con này, Trần Thiệu Hoàn đối với Trần Thiệu Hoàn cũng vô cùng tôn kính.

Cố Chi muốn tìm chuyện gì đó để nói vài câu, đột nhiên nhớ tới khối ngọc mà ngày trước cô bán cho Trần Thiệu Hoàn.

Hôm nay Trần Thiệu Hoàn không hề nói gì về khối ngọc đó cả, chắc là vì không biết chuyện đó, cho nên có thể nói khối ngọc kia là do Trần Gia Hoành mua.

Cố Chi do dự một hồi, vẫn không thấy cảm thấy tự nhiên mà gọi “anh trai”, nên hỏi trực tiếp: “Đội trưởng Trần.”

Trần Thiệu Hoàn quay đầu nhìn cô: “Gọi anh trai là được rồi.”

Cố Chi: “………………”

Cô cười gượng hai tiếng, hỏi tiếp: “Lúc trước anh mua từ tay tôi một khối ngọc, anh định sưu tầm đồ cổ hả?”

Nhìn Trần Thiệu Hoàn mà xem, tuy là đẹp trai thật, nhưng hoàn toàn khác xa cái kiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ như Hoắc Đình Sâm, nhìn kiểu gì cũng không ra y là người đam mê sưu tầm đồ cổ.

Trần Thiệu Hoàn nghe thấy câu hỏi của Cố Chi xong, mới nói: “Mua vì có lý do cá nhân.”

Cố Chi cũng chỉ “ồ” một tiếng rồi thôi. Trần Thiệu Hoàn đã không muốn nói thì cô có gặng hỏi cũng vô ích.

Trần Thiệu Hoàn đưa Cố Chi về đến cửa biệt thự xong thì hai người cáo từ.

Bảo vệ ra mở cửa, nói có Hoắc tiên sinh đến, đã chờ cô trong nhà từ lâu.

Hoắc Đình Sâm rời khỏi Trần gia liền trực tiếp về biệt thự đợi Cố Chi.

Cố Chi thấy Hoắc Đình Sâm đã ngồi ở trên sô pha chờ từ sớm.

Hoắc Đình Sâm nghe thấy tiếng Cố Chi đi vào, liền ngẩng đầu, nhìn một hồi thấy Cố Chi một cọng tóc cũng không bị lệch, mới hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cố Chi nhìn thoáng qua Hoắc Đình Sâm, nghĩ đến việc hôm nay anh tưởng là cô bị bắt cóc mà đem người đến cứu, cũng coi như mấy ngày không uổng công cô cho anh ôm hôn các kiểu, vì thế mới kéo anh ngồi xuống, kể ngọn nguồn sự tình.

Hoắc Đình Sâm cả chiều ngồi nghĩ cũng đoán được sơ sơ tình hình, nhưng bây giờ khi nghe chính miệng Cố Chi nói ra, vẫn cảm thấy không thể ngờ được.

“Là, là thật sao?” anh hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Cố Chi đắc ý hất cằm.

Vốn dĩ trước giờ cô còn ghen tị việc Hoắc Đình Sâm có một người cha vô cùng lợi hại, không giống như cô đến cha mình mặt mũi ra sao còn không biết. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô cũng có cha, đã vậy cha cô cũng lợi hại không kém.

Hoắc Đình Sâm hết bất ngờ rồi, nhìn thấy khuôn mặt đầy bộ dạng đắc ý của Cố Chi.

Anh nhịn không được mà cười khổ một tiếng. Trần Gia Hoành nắm binh quyền trong tay, còn quản lý cả một vùng Thiểm Cam, trước còn là thổ phỉ, ai nấy cũng phải nể ông ta mấy phần mặt mũi. Quả nhiên là tiểu tổ tông của anh. Hồi trước anh thấy cô tính cách như vậy là do hoàn cảnh đưa đẩy, ai dè bây giờ nhìn lại, ngoài hoàn cảnh ra, còn là thừa hưởng tính cách từ cha, cho nên cái khí chất đầu gấu của Cố Chi cũng từ ông ta mà ra.

Anh cười khổ đủ rồi thì lại thấy đau đầu.

Hoắc gia vốn dĩ là người làm ăn, địa bàn chủ yếu ở Thượng Hải, anh với Trần Thiệu Hoàn cũng chỉ quen xã giao thôi, cũng chưa từng gặp vị Trần tư lệnh kia. Anh không biết Trần Gia Hoành ghét gì thích gì, cũng không biết là sự xuất hiện của ông có cản trở gì con đường rước Cố Chi về làm vợ của anh không nữa.

Nhưng mà có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy mừng cho Cố Chi. Lớn đến như này rồi cũng chỉ có một mình Cố Dương là thân nhân.

Hoắc Đình Sâm cười với Cố Chi: “Chúc mừng em.”

Hoắc Đình Sâm nghĩ đến chuyện hồi nãy mình mang theo một đống người tới: “Chuyện hồi chiều là vì anh đường đột quá, anh tưởng là em bị bắt cóc, để hôm nào em đi với anh qua đó để xin lỗi đi.”

Cố Chi lắc đầu: “Không cần đâu, cũng không có trách gì anh đâu.”

Hoắc Đình Sâm: “Là ba em nói hả?”

Cố Chi: “Em nói, nhưng ông ấy nghe lời em.”

Hoắc Đình Sâm nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi Cố Chi, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong: “Vậy em có nhắc đến anh với ông ấy không?”

“Hả?” Cố Chi nhớ nhớ lại, cảm thấy khó hiểu: “Em nhận cha tự nhiên nhắc đến anh làm gì?”

Hoắc Đình Sâm cười khổ: “Ờ ha.”

Cố Chi: “Nhưng mà ông ấy có nhắc đến anh đó.”

Hai mắt Hoắc Đình Sâm sáng lên, anh liền hỏi: “Thật hả? Ông ấy nhắc đến anh chuyện gì?”

Cố Chi thành thật trả lời: “Thì ông ấy biết chuyện của anh với em, xong gọi anh là tên họ Hoắc, hết.”

Anh duỗi tay ôm eo Cố Chi.

“Nè anh làm gì đó!” Cố Chi bị ôm một phát đang ngồi trên sô pha biến thành ngồi trên đùi Hoắc Đình Sâm.

Hoắc Đình Sâm ôm chặt eo cô, hai người đối mặt nhau.

Cố Chi đang mặc sườn xám, bây giờ tách chân ra ngồi trên đùi anh, sườn xám bị tụt lên không ít, lộ ra cả một mảng da đùi trắng nõn.

Cô vốn dĩ giữ thân như ngọc, ngoài Hoắc Đình Sâm ra chưa hề có gần gũi với ai thế này cả.

Hoắc Đình Sâm nhìn một cảnh thế này, phải kiềm chế lắm, chỉ dám nhìn Cố Chi mặt mày hầm hừ.

Anh đang hối hận, hối hận muốn chết luôn.

Anh nghĩ lại, ước gì bây giờ bọn họ quay trở về căn chung cư ở Nam Tĩnh công quán, Cố Chi vẫn mỗi ngày ngoan ngoãn đợi cửa đón anh về, anh yêu cô, thương cô, không màng tất cả mà muốn cưới cô.

Anh không cần Triệu Hàm Thiến, anh chỉ cần cô làm Hoắc thiếu phu nhân thôi, người lớn không cho cũng kệ, người bên ngoài tạo áp lực cũng kệ, anh tại sao phải để ý mấy chuyện đó chứ.

Cô có muốn bày trò nhõng nhẽo với anh, anh để cho cô nhõng nhẽo cả đời cũng được.

Nhưng mà, bây giờ đều quá muộn rồi.

Anh còn nhớ lại hồi đó, cô mặc áo ngủ mà anh thích, ôm lấy anh từ phía sau, tìm đủ mọi cách mà giữ anh lại. Khi đó, anh chỉ cần mềm mỏng một chút, là bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.

Anh cũng biết, chỉ cần lúc đó anh chịu nói ra, Cố Chi chắc chắn sẽ vui vẻ mà đợi gả cho anh.

Đâu có giống như bây giờ, Cố Chi cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh, hệt như một đĩa đào mọng chín, lại còn được đặt trong một cái đĩa sứ sáng trong, nhưng anh có làm thế nào cũng không với tới được.

Hoắc Đình Sâm giờ phút này chỉ mong có thể quay ngược lại thời gian để bóp chết chính mình của ngày hôm đó.

Cố Chi không biết Hoắc Đình Sâm đang nghĩ cái gì, thấy đồng hồ điểm giờ, liền mở miệng đuổi khách: “Thôi trễ rồi, anh còn không về đi.”

Vòng tay ôm eo Cố Chi của Hoắc Đình Sâm đột nhiên siết chặt lại thêm một chút. Cố Chi bị ôm sát vào người anh, cô nhanh nhẹn đưa tay ra chống, mới không bị kéo vào, cả một bộ ngực đẫy đà đập hết vào mặt anh.

Cố Chi thật sự giận rồi, cao giọng: “Hoắc Đình Sâm!”

Hoắc Đình Sâm liền từ từ thả lỏng tay.

Anh nói: “Ngày mai anh lại đến nhé.”

“Phải đi học.” Anh còn bổ sung một câu.

Cố Chi lúc này mới gật gật đầu.

Giáo trình lớp sáu cô học sắp xong rồi, chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học rồi.

Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi, lại nghĩ đến người cha thất lạc bấy lâu nay của cô.

Anh không biết là Trần Gia Hoành với anh có thích có ghét gì không, nên quyết định lựa một ngày đi đến nói chuyện với ông.

Ngày hôm sau.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Hoắc Đình Sâm không cần đi làm, cho nên từ sáng sớm đã đến nhà Cố Chi, mà lúc này Cố Chi vẫn còn đang ngủ.

Cố Chi không biết sao tự nhiên Hoắc Đình Sâm lại quan tâm mình nhiều đến như thế. Hồi trước, bất kể buổi tối có làm trò cấm trẻ nhỏ nhiều đến mức nào, sáng ngày hôm sau anh vẫn sẽ đúng giờ tỉnh dậy, đi làm, còn cô rõ ràng là toàn thân rã rời cũng phải lết ra khỏi giường thắt cà vạt, lấy áo khoác cho anh.

Nhưng bây giờ thì không như thế nữa, Hoắc Đình Sâm có tới thì cô cũng để anh đợi, cô ngủ đã mắt rồi mới tỉnh, chậm rì rì mới xuống nhà ăn sáng, mới bắt đầu đi học.

Trong thư phòng, Cố Chi mở sách giáo khoa, đang định bắt đầu học thì chị Lý ở bên ngoài gõ cửa.

“Tiểu thư, có Trần lão gia với Trần thiếu gia đến.”

Cố Chi nghe thấy có Trần lão gia với Trần thiếu gia đến có hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó nhớ ra hôm qua đã nhận thân xong rồi, Trần lão gia là ba của cô, còn Trần thiếu gia kia là anh trai.

Ngày hôm qua cô từ chối việc ở lại nhà Trần Gia Hoành, nên phải mời bữa sau họ ghé qua biệt thự của cô chơi, ai ngờ đâu mới hôm qua, hôm nay đã đến rồi.

Cố Chi ở thư phòng còn nghe thấy tiếng Trần Gia Hoành gọi lớn: “Chi Chi đâu rồi?”

Cô quay đầu nhìn Hoắc Đình Sâm ngồi bên cạnh mặt mày đầy sợ hãi, sau đó mới gấp sách vở, rề rà mà đi từ thư phòng xuống phòng khách dưới lầu.

Cô nhìn thấy Trần Gia Hoành, cười một chút, gọi: “Ba.”

Ngày trước cô cảm thấy bản thân cũng đã hai mươi tuổi, không có cha cũng không sao, nhưng mà sau khi tìm được cha rồi, cô mới phát hiện có người để mình gọi ba cũng không tệ chút nào.

Trần Gia Hoành nghe Cố Chi chủ động gọi mình, liền vô cùng vui vẻ đến đỏ cả mặt: “Ha ha! Tốt lắm!”

Ông tìm được con gái thất lạc của mình với Cố Lăng Chi, cả đêm vui vẻ đến không ngủ được, cứ lăn lộn trên giường mãi, cứ nhớ mãi về tiếng gọi ba của Cố Chi, vì thế mới sáng ra đã nôn nóng mà qua nhà gặp cô rồi.

Cố Chi nhìn Trần Thiệu Hoàn cười một cái.

Trần Thiệu Hoàn cũng gật đầu với cô một cái.

Trần Gia Hoành một tay kéo Cố Chi, nhìn khắp nhà.

“Bảo sao con không chịu ở nhà chúng ta ngủ, chỗ này so với chỗ của ba còn tốt hơn nhiều.”

Cố Chi đắc ý đến nở cả mũi: “Tốn cả trăm vạn chứ ít gì.”

Trần Gia Hoành: “Ba qua mà không gọi điện cho con trước, sáng giờ con ở nhà làm gì thế?”

Cố Chi: “Con đang chuẩn bị học.”

Cô giải thích: “Do hồi nhỏ không được học chữ, bây giờ rảnh rỗi nên con mới tìm gia sư để dạy chữ cho con.”

“Được! Được!” Trần Gia Hoành giơ ngón cái với Cố Chi: “Không hổ là con gái của ba, ham học tập, so với ba con còn tốt hơn nhiều!”

Cố Chi ngượng ngùng cười hai tiếng.

“Thầy của con đâu?” Trần Gia Hoành lại hỏi, “Sao không ra ngoài chung với con cho ba nhìn mặt một cái?”

Cố Chi cũng tò mò sao Hoắc Đình Sâm mãi không chịu xuống, sau đó thì liền thấy Hoắc Đình Sâm đứng trên cầu thang.

Anh vịn tay vào cầu thang, nhìn thấy Cố Chi đứng chung một chỗ với người đàn ông kia.

Hoắc Đình Sâm lúc trước vốn cảm thấy Cố Chi có máu giang hồ trong người, nhưng tốt xấu gì cũng là một người xinh đẹp như hoa như nước, làm sao có thể là con gái của một tên thổ phỉ như Trần Gia Hoành được. Ai dè đâu, giờ hai người đứng một chỗ, anh cảm thấy hai người y như một khuôn mà ra.

Cái khí chất này, không cần xét nghiệm máu cũng biết cha con.

Trần Gia Hoành biết Cố Chi vốn qua lại với Hoắc Đình Sâm, lên báo xem ảnh chụp của Hoắc Đình Sâm trước rồi.

Cho nên khi ông thấy có người đàn ông trẻ tuổi bước xuống lầu, nhìn một cái liền biết đây là ai.

Cố Chi nhìn Trần Gia Hoành sau đó giới thiệu Hoắc Đình Sâm: “Đây là gia sư của con.”

Hoắc Đình Sâm đứng trước mặt Trần Gia Hoành, không hiểu sao dù đã gặp qua rất nhiều chuyện trọng đại, gặp không ít người tai to mặt lớn rồi, vậy mà giờ đây lại cảm thấy hồi hộp khi đứng trước ông. Anh cười cười, vươn tay với Trần Gia Hoành: “Cháu chào bác.”

Trần Gia Hoành nhìn Hoắc Đình Sâm, vì đang ở trước mặt Cố Chi nên không dám hung dữ, liền ra bộ uy nghiêm của tướng binh chinh chiến sa trường.

Ông nhìn bàn tay đang chờ của Hoắc Đình Sâm.

Nghĩ đến việc anh dám bắt con gái ông làm vợ lẽ, rồi con ông mới có mười sáu tuổi đã bị tên này ăn không nhả xương.

Đồ thứ không biết xấu hổ, chém chết cũng không cam lòng.

Trần Gia Hoành cười lạnh một tiếng, hai mặt trợn lên, ôm lấy Cố Chi rồi đi qua chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.