Trần Gia Minh lúc này phản ứng lại hoàn toàn khác với Cổ Dụ Phàm, gì chứ dăm ba cái cảnh hèn mọn này của ông chủ anh ta thấy nhiều rồi, thậm chí còn thấy hơi tiếc khi cảnh tượng bên trong không phải cái kiểu củi khô lâu ngày bốc cháy như anh ta tưởng tượng.
Cổ Dụ Phàm lúc này vẫn còn đang bận nghi ngờ cuộc sống, quên mất trên đầu mình còn có Trần Gia Minh đang gác cằm, sau đó ngơ ngác ngồi dậy, kết quả là đập vào cằm Trần Gia Minh một cái thật kêu.
"Úi!" Trần Gia Minh không tự chủ được la lên một tiếng, tay ôm lấy cằm.
Cổ Dụ Phàm lúc này cũng bị đau không kém, bước lùi lại một bước, sau đó vừa vặn lưng đụng vô cửa sau lưng.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra.
Cố Chi lúc này đang ngồi trên sô pha cùng với Hoắc Đình Sâm vẫn đang ngồi xổm dưới sàn cũng nghe thấy tiếng, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn ra cửa.
Hai người đàn ông đang trong tư thế quái dị ở ngoài cửa cũng nhìn vào.
Tám mắt nhìn nhau: "..............."
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Trời ơi, xấu hổ chết đi được.
[...]