Hoắc Đình Sâm ở bên kia vẫn mãi lặng yên.
Cố Chi ngồi bên này lấy tay cuốn cuốn dây nghe.
Suốt hai mươi năm cuộc đời cô chưa một lần tổ chức một buổi tiệc đàng hoàng mừng sinh nhận, năm nay không còn như trước nữa. Cô vừa có công việc vừa có tiền, nhất định phải tự thưởng cho bản thân một buổi tiệc ra trò.
Cô muốn làm hai tăng, tăng một thì mời cơm ở nhà hàng Hoà Bình, chủ yếu là mời mấy người bạn bè làm ăn như Cổ Dụ Phàm này nọ. Còn tăng hai thì về biệt thự làm, mở một cái party nhỏ nhỏ, mời nguyên dàn hậu cung tới chung vui.
Cố Chi trước khi gọi điện cũng nghĩ nhiều lắm chứ bộ. Nếu mà mời Hoắc Đình Sâm đi tăng một, người ta kiểu gì cũng đồn đoán lung tung quan hệ của hai người, cho nên cô mới quyết định mời anh đi tăng hai.
Hoắc Đình Sâm nãy giờ chưa nói tiếng nào nữa.
Cố Chi còn nghĩ chắc anh cúp điện thoại rồi, nhìn chằm chằm vào ống nghe, sau đó hỏi lại: "Anh có đi không đó?"
Lúc này, trong điện thoại mới truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hoắc Đình Sâm: "Cố....Chi..."
Cố Chi: "Gì?"
Ở bên kia, Hoắc Đình Sâm phải hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại, răng nghiến ken két: "Đi!"