Võ Lâm Tĩnh Hải

Quyển 1 - Chương 15: Hận thù




Khách đường có phần nhốn nháo, sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Đường Gia Bảo khiến khách chủ 12 lộ anh hùng đều không khỏi kinh ngạc. Lữ Gia xưa nay hành sự đều thần bí, cũng không bao giờ quan tâm tới chuyện ân oán trong thiên hạ. Đáng kinh ngạc hơn nữa người dẫn đầu Lữ Gia lần này lại không phải Trưởng Môn Lữ Thiên Ảnh, mà là một Lão Bà tuổi đã ngoại lục tuần, người này tuy nhìn bề ngoài có vẻ ốm yếu thần sắc suy nhược, nhưng ngay cả tiếng ho cũng khiến người ta phải kinh sợ, hẳn là một cao thủ trong Lữ Gia đã quy ẩn lâu nay.

- Bà ta là ai?

- Lữ Gia từ đâu lại xuất hiện một lão bà?

- Lão Ám Thiên(*) sao không đến?

- Lữ Gia có chuyện gì sao?

- ….?

Trong khách đường mỗi người đều một câu hỏi nhưng câu trả lời chỉ là im lặng hoặc là cái lắc đầu.

Phạm Chiêm đứng trên chính đường là người kinh ngạc hơn cả, ánh mắt từ đầu chí cuối đều thủy chung không rời khỏi lão nương đó, trong khóe mắt dường như còn ẩn chứa nỗi thống khổ, bao nhiêu giọt lệ của những năm tháng đã trôi qua đang rơi trong lòng lão.

Lão quay sang nhìn Thiền Ông Đại Sư có lẽ cũng đang một vẻ kinh hoàng, Thiền Ông bắt gặp ánh mắt của lão, chỉ âm thầm cúi xuống niệm một đoạn kinh Tam Bảo, lão như người chết đứng.

Lão vội quay qua nhìn Vạn Xuân, Tam đệ của lão chỉ im lặng,

Lão không cam tâm lại quay về phía Triệu Tông Thuận, Nhất Vương Đao tâm hồn trẻ nhỏ, không bao giờ biết nói dối giờ cũng quay mặt đi. Lão thất thân bước lên phía trước, lúc này chỉ còn cách người đàn bà đó chưa đầy hai mươi thước, một giọt lệ rơi ra từ trong lòng lão :

- Lục Muội! Là nàng đó sao! Đúng là nàng vẫn chưa chết….Ta chưa bao giờ tin là nàng đã chết!

Người đàn bà đó lạnh lùng nói:

- 40 năm trước! Lục Muội Lữ Hồng Phất đã chết rồi!

Bên cạnh có nhiều tiếng xì xào với nhau:

- “ Là Lục Sát Cơ Lữ Hồng Phất”!

- “ Sao bảo bà ta đã rơi xuống Đại Tuyết Động bỏ mạng từ 40 năm trước rồi!”

- “ Chuyện này là thế nào?”

Câu trả lời vẫn là sự im lặng.

Phạm Chiêm thần tình vô cùng đau khổ chỉ nói được một câu:

- Tất cả là lỗi tại ta, lẽ ra ta phải quay lại tìm nàng, ta thật là kẻ đáng chết!

Người đàn bà ấy liền rút đoản đao trong tay áo ra chĩa về hướng lão, trong lòng vô cùng phẫn uất:

- Đúng vậy ! Ngươi là kẻ đáng chết, hôm nay ta phải giết ngươi !

Nói dứt lời đao đã đâm tới.

Lão vẫn đứng im đó, cơ bản lão không muốn tránh nhát đao đó, giờ này lão muốn bị người con gái đó đâm cả ngàn nhát đao.

Keeng…

Một thanh Cự Kiếm lao đến chặn mũi đoản đao lại, Lão Đồng Tử hậm hực nói:

- Lục Muội, ngươi không được giết lão, tất cả chúng ta lúc đó đều nghĩ ngươi đã chết.

Người đàn bà ấy liền bật khóc, tay chỉ thẳng vào mặt Phạm Chiêm đầy hận thù :

- Hắn nói sẽ sống chết cùng ta!

- Ngươi thật quá ngang ngược!

Lão Đồng Tử mắng ả:

- 40 năm rồi ngươi vẫn ngang ngược!

Lão Đồng Tử chưa bao giờ nghiêm túc như thế:

- Lão ta …lão ta không có tội!

Hẳn là vì muốn giải thích cho Phạm Chiêm mà lão đã cố nói những lời quở trách, nhưng giờ lão cũng chẳng biết phải nói làm sao cho phải. Lão đành bứt tóc, dậm chân nói với Phạm Chiêm :

- Huynh giải thích cho muội ấy hiểu… !

Phạm Chiêm thờ ơ nói:

- Tứ đệ, tất cả là tại ta, đệ cứ mặc ta đi!

- Ngươi…

Lão Đồng Tử nhìn về phía Thiên Ông, đôi mắt đã ửng đỏ có chiều giận lắm.

- Ta giết ngươi… !

Người đàn bà đã băng đến đâm Phạm Chiêm một đao, Phạm Chiêm vẫn đứng yên đó không không hề cử động. Bà ta lúc này mắt cũng ướt đẫm lệ, một tay vẫn giữ chặt đoản đao, một tay vội đỡ lấy lão trách :

- Tại sao ngươi không né đao của ta ?

- Sao muội không đâm vào tim ta!

Lão trong lòng đau đớn hỏi,

Bên kia Lão Đồng Tử cũng không ngờ chuyện xảy ra, quay lại thì đã không kịp nữa:

- Lục Muội, sao muội nỡ!

- A Di Đà Phật!

Trên chính đường một vị thần tăng nãy giờ im lặng đứng đó tụng kinh xám hối

- Chuyện này tất cả lỗi lầm đều do bần tăng mà ra, vị thí chủ muốn chém muốn giết xin cứ ra tay.

Lữ Hồng Phất nghe mấy lời này vô cùng choáng váng, tay bà ta rơi khỏi chuôi đoản đao, bước chân liêu xiêu, tay chỉ thẳng về phía Đại Sư Thiên Ông nói:

- Là ngươi…chính ngươi đã nói dối huynh ấy là ta đã chết…! Người tu hành không nói dối…tại sao ngươi?

Bà ta nói đến đây, nỗi đau như tràn ngập trong tim, liền khụy xuống, một nữ nhân xiêm y màu vàng thân ảnh như gió đã băng tới đỡ lấy bà ta, nàng đau lòng nói:

- Gia Gia xin hãy bảo trọng sức khỏe!

Phạm Chiêm nghe nữ nhân kia nói vậy liền vùng đến tóm lấy bàn tay trắng nhạt, già nua của người đàn bà đó vội hỏi:

- Nàng mắc chứng bệnh gi?

Lão bà đó mắt vẫn ướt lệ không nói lời nào, nữ nhân áo vàng bên cạnh giọng khinh giận nói:

- Gia Gia ta bị nhốt dưới Đại Tuyết Động 7 năm, khí lạnh trong đó đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng thành hàn độc không thể chữa khỏi.

- Là tại ta không tốt, tất cả đều là tại ta, Lục muội nàng hãy giết ta đi

Người đàn bà mắt ngấn lệ nói:

- Giết ngươi rồi ta sẽ hết đau chăng!

Lữ Đường đứng trên chính đường cùng Thiền Ông từ lúc đầu giờ cũng mở lời:

- Lão Tăng, ngươi hãy kể lại mọi chuyện năm đó cho mọi người ở đây được nghe đi.

Vị Thiền Sư không chút do dự bước lên trước chính đường hướng mặt xuống phía dưới bắt đầu kể:

- 40 năm trước, Ma Giáo tràn vào Tĩnh Hải gây bao tội ác tày trời. Năm ấy ta mới tu luyện xong Bát Huyền Đại Pháp, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết tiêu diệt ma đạo, cứu khổ chúng sinh, liền lên đường nhằm hướng Huyết Nguyệt Đài (**) mà đi. Trên đường kết giao với 5 vị huynh muội. Ta tuổi lớn nhất là Đại Sư Huynh, Nhị đệ Phạm Chiêm, Tam đệ Hồ Vạn Xuân, Tứ Muội Lý Tố Tâm, Ngũ đệ Triệu Tông Thuân, Lục Muội Lữ Hồng Phất nguyện đồng sinh cộng tử. Chúng ta đi đường mất 4 tuần trăng cuối cùng cũng đến chân núi Huyết Tuyết. Trong số 6 người bọn ta Tứ Muội và Lục Muội đều say mê Nhị đệ. Lúc ấy trong lòng Nhị đệ đã thương mến Lục Muội hẹn ước cùng sinh tử. Đêm trước khi bọn ta tiến vào Huyết Nguyệt Đài, Lục Muội đến phòng Tứ Muội:

***


Huyết Tuyết Sơn 40 năm về trước

Toàn bộ ngọn núi này đều bị bao trùm trong tuyết, nhưng có một điều quái dị là Tuyết ở đây chỉ toàn một màu đỏ. Khí hàn độc rải rác ở khắp nơi, người thường nhiễm phải loại tà khí này lập tức bị phong hàn mà bỏ mạng. Ngay cả những cao thủ bậc nhất trong thiên hạ nếu nhiễm phải lâu ngày cũng bị hàn độc hành hạ đến đau đớn, cuối cùng máu đông thành băng mà chết.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tại một căn phòng nhỏ dưới chân núi có hai nữ nhân đang cười đùa trò chuyện. Bốn tháng nay họ đã cùng nhau vượt qua bao gian nan để đến được ngọn núi này, chỉ ngày mai họ sẽ đối đầu với một Đại Ma Đầu vô cùng gian ác, sau ngày mai không biết trong số họ ai còn được trở lại quê nhà, ai sẽ nằm lại nơi ngọn núi ác huyết này.

Trong phút cận kề sinh tử nữ nhân nhỏ tuổi, vận xiêm y màu lam, khuôn mặt tròn trĩnh, má núm đồng tiền, rút cây ngân trâm trên đầu trao cho nữ nhân vận xiêm y màu hồng, mặt hình trái xoan, mắt trong, môi thắm đỏ. Nữ nhân áo lam cười tủm tỉm nói:

- Chúng ta ngày mai không biết sống chết ra sao, nếu không may muội chết đi, Tứ sư tỷ phải giữ cây Ngân Trâm này và chăm sóc Phạm Ca giúp muội thật chu đáo.

- Lục Muội ngươi lại nói bậy rồi! - Nữ nhân áo hồng cười mắng nàng.

- Muội nói thật lòng đó!

Nữ nhân áo hồng nhìn nàng chăm chú, hồi lâu mặt cũng âu sầu đáp:

- Thôi được vậy muội cầm cây Bạch Đao của ta, nếu không may ta có chết, sau này muội sống bên Phạm Ca, nếu huynh ấy bắt nạt muội, hãy thay ta đâm đao này vào ngực huynh ấy.

- Tỷ thật là độc ác!

Nữ nhân áo lam vừa nói vừa đuổi theo đánh nữ nhân áo hồng mấy cái, cuối cùng nàng cũng nhận thanh Bạch Đao còn mỉm cười nói:

- Muội nhận nhưng sẽ không đâm huynh ấy đâu.

- Muội dám sao ?

Hai cô gái còn mải mê nói chuyện đến lúc trăng đỏ đã lên quá đỉnh đầu.

Ngày hôm sau, sáu người bọ họ cùng xông vào Huyết Nguyệt Đài, nơi này là sào huyệt cuối cùng của Ma Giáo.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt kéo dài từ thượng ngọ đến tận đêm, cuối cùng Giáo Chủ Ma Giáo cũng bị dồn đến bên vực sâu Đại Tuyết Động. Giữa lúc đứng trước cửa tử hắn thình lình dùng Hàn Băng Chưởng đánh về phía cô gái áo lam có võ công thấp nhất để mở đường thoát. Nhanh như chớp Phạm Chiêm đã lao người ra trước đỡ chiêu, toàn thân hắn phút chốc đều bị hàn tuyết độc bao trùm thân thể, khí lạnh tràn vào lục phủ ngũ tạng, khí huyết dần dần bị đóng băng lại.

- Phạm ca !

Cô gái áo lam hét lên đau đớn toan lao đến ôm lấy nhị ca, một đại chưởng lực liền đánh thẳng tới đẩy nàng xuống thẳm vực.

- Lục sư muội!

Nữ nhân áo hồng lao đến bên bờ vực nhưng đã quá muộn, ánh mắt nàng đầy căm hận quay lại nhìn Ma Đầu, toàn thân bốc lên nộ khí miệng nhẩm pháp quyết:

- Thiên Địa Vô Cực ! Nhân Kiếm Hợp Nhất.

Nàng đã luyện được đến tầng cuối cùng của Thất Tinh Thiên Địa Vô Cực Kiếm. Người và kiếm tạo thành một luồng ánh sáng đâm thẳng vào tên Ma Đầu, hắn bị đẩy văng đến tám thước, cánh tay bên tả đã đứt xuống.

- Tam Sinh Ảo Diêu! Vạn Khúc Chú Hồn Âm.

Khúc nhạc cuối cùng vi diệu nhất của Ngũ Tiên cũng đã được tấu lên, toàn thân tên Ma Đầu bị một ánh hào quang vây giữ, nội lực bị hạ xuống đến phân nửa.

- Vương Đao Soát Mệnh! Thập Nhị Liên Hoàn Đao.

Mười hai thanh quái đao đâm xuyên qua cơ thể hắn.

- Bát Huyền Đại Phạm! Bát Nhã Chưởng.

Một thân phật pháp băng tới thân xác tên Ma Đầu đã nổ tung thành trăm mảnh. Lúc này cả bốn người cùng băng đến đã thấy thân thể Phạm Chiêm đã đông cứng, liền vận kinh khí đẩy lùi hàn băng độc trong người hắn.

Khi tính mạng hắn đã không còn nguy hiểm liền chia nhau tìm đường xuống đáy vực. Nhưng Đại Tuyết Động vực cao chót vót, vách đá đều không một chỗ tựa chân cuối cùng đành chỉ biết ôm hận đứng nhìn.

Lúc này hàn băng trong người Phạm Chiêm vô cùng nguy kịch, trong vòng bảy ngày nếu không kịp đưa hắn về Thiên Sơn dùng Hỏa Long Huyền Pháp để đẩy hàn băng ra ngoài thì tính mạng khó mà bảo toàn. Bốn người sau khi bàn tính quyết định đưa hắn xuống chân núi để tránh hàn khí trong Huyết Tuyết, đồng thời thay nhau truyền chân khí cho hắn.Trong suốt ba ngày ba đêm vừa lo cứu mạng cho hắn vừa chia nhau đi tìm tung tích Lục Muội Lữ Hồng Phất. Đường tới Thiên Sơn cách trở nếu không rời đi e rằng không kịp.

Dưới chân núi Huyết Tuyết hôm ấy trong căn phong trầm lặng

Triệu Tông Thuận dậm dậm chân hậm hực :

- Cứ để đệ nói dối nhị ca là chúng ta đã tìm thấy xác Lục Muội, an táng muội ấy dưới Đại Tuyết Động, đệ là trẻ con, trẻ con không biết nói dối, chắc chắn nhị ca sẽ tin đệ !

Lý Tố Tâm nghiêm mặt nói :

- Không được, nhị ca sau này biết chuyện sẽ tìm đệ tính sổ, hơn nữa đệ khi quên khi nhớ , nhỡ đang nói đệ lại quên, e rằng đại sự sẽ hỏng việc. Để ta nói với huynh ấy.

Triệu Tông Thuận nghe vậy lấy làm khổ não.

- Không được, Tứ muội là nhi nữ, chuyện này sao có thể để muội gánh được. Ta ở quan ngoại, sau này nếu nhị ca có biết tìm đến, ta chỉ cần trốn đi là xong, nhà ta có ba mươi sáu đảo, còn sợ huynh ấy tìm thấy sao! - Hồ Vạn Xuân chen vào.

Nãy giờ Thiền Ông ngồi đó trầm tư đã lâu bây giờ mới lên tiếng:

- Ta là đại sư huynh, việc này hãy để ta lo liệu, thường có câu người tu hành không nói dối, đệ ấy chắc sẽ không nghi ngờ.

Ba người còn lại đều đồng thanh đáp :

- ‘Không được đại sư huynh, Huynh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cả đời của mình.’

Vị tăng nhân quả quyết :

- Ý ta đã quyết, việc cứu người không thể chậm chễ, sau này nếu sự thật phơi bày ta tin Nhị đệ sẽ hiểu cho lòng ta.

Ngày thứ tư khi hy vọng dường như không còn, Phạm Chiêm cũng vừa tỉnh lại. Bốn người liền đem sự việc đã bàn ra nói với Chiêm. Hắn đau lòng nhất quyết không chịu rời đi, cuối cùng phải điểm huyệt đạo rồi thay nhau cõng hắn nhằm hướng Thiên Sơn mà đi.

***

Thiền Ông kể đến đây thì dừng lại. Quan khách trong chính đường nãy giờ đều im bặt, bây giờ lại rộ lên tiếng xì xào:

- ‘Làm như vậy là phải lắm!’

- ‘Đại Tuyết Động xưa nay không có ai rơi xuống đó mà còn sống trở về!’

Lại nghe Thiền Sư tiếp:

- Lục Sư Muội, cả cuộc đời này Lão Nạp sống quang minh lỗi lạc, bên Bồ Đoàn(***) vẫn luôn tụng kinh sám hối về chuyện năm xưa, ngưỡng lên Phật Tổ cầu người độ sá, nay cũng không để thí chủ phải chịu thêm tội nghiệp, xin lấy mạng này đến chốn Phật Giới mong hóa giải được mối hận trong lòng thí chủ.

Nói xong liền tọa xuống khiết già, linh hồn bay về chốn cực lạc.


(*) Chỉ Trưởng Môn Đường Môn Lữ Thiên Ảnh cha của Lữ Thuận, Lữ Đường và Lữ Phượng Nhi.

(**)Tương truyền là nơi Ma Giáo tế lễ người sồng vào đêm trăng tròn.

(***) Đệm ngồi để tụng kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.