Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 78




‘Có phải là ngươi cũng không có cách mở cánh cửa đá này ra có phải không?’

‘Ta sẽ thi triển nội lực làm chấn động địa cung này, chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra khỏi đây.’ Đế Hạo xoay người đưa tay hướng về phía bánh lái, mà nước từ miệng của khổng tước ngày càng chảy ra nhiều hơn, mực nước đã muốn ngập qua đầu gối của bọn ta, ‘dùng sức!’, ta nghe thấy tiếng của hắn, cắn chặt răng, hai tay ta chà xát với bánh lái đau buốt, còn thêm vào ta đã dốc hết toàn lực cho nên các đốt ngón tay đều đau đến lạnh rung, nhưng cái cánh cửa đá kia chẳng hề mảy may nhúc nhích một chút nào.

‘A—-a—–‘ tiếng gào thét đến khàn của Đế Hạo đang rít gào bên tai, khiến cho lỗ tai của ta cũng muốn phát đau, lần đầu tiên ta thấy được hắn vì dùng sức hết mức mà đỏ lên, huyệt thái dương hai bên gân xanh nổi lên, ánh nhìn như xuyên thủng cả người ta, vào giờ phút này, cánh cửa đá phát lên âm thanh trầm đục, chậm rãi chuyển động, dòng nước cũng theo đó mà chảy ra, ta cảm thấy nướ dưới chân chuyển động.

‘Đi ra ngoài……ngây bây giờ……’ Đế Hạo cắn răng mà nói với ta.

‘Ta không muốn! ta đi ra ngoài rồi……còn ngươi phải làm sao đây?’ không ai giữ cánh cửa ấy lại với ngươi thì ngươi phải làm sao đây?

‘Đi ra ngoài! Không cần làm ta phí……nhiều khí lực đến thế……’ thân thể của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy lên, ta sống đến giờ này chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn dốc ra toàn lực như vậy.

Tay của ta chống vào một bên bánh lái, không rời đi một phân: ‘ ta không đi. Cùng lắm thì ta với ngươi chết chung ở chỗ này vậy, ta cũng không phải vì ngươi mà làm như thế, ta………’

‘Được……ta hiểu rồi……’ chỉ cần ngươi khẳng định bước ra khỏi đây cùng ta, cho dù nửa đường đi ra có bị cửa đá đè đến chết ta cũng không màn đến.

‘Khi ta đếm đến ba, phải chạy thẳng ra không được quay đầu lại nhìn……nếu ngươi quay đầu lại làm chậm di chuyển thì……hai chúng ta sẽ……’

‘Có thể sẽ chết……’  ta nhấp nháy bờ môi nói.

Ta vội vàng chạy đến bên hắn, hắn giữ ta lại mà nói: ‘ ngươi đi đến bên gần cánh cửa đi.’

‘Sau đó thì sao? ngươi tính để cho ta thoát ra trước chứ gì? Ngươi không đi, ta cũng sẽ không ra khỏi nơi đây’ ta quay nhìn về phía hắn, ta đã rời bỏ ngươi đi nhiều lắm rồi Đế Hạo, nhưng chính lúc này đây, ta hiểu được rằng ta tuyệt đối không thể rời khỏi ngươi lần nữa.

Hắn cúi đầu,  lần đầu tiên ta nhìn thấy mắt của hắn nheo lại, đầu mày chau thật sâu làm cho người ta có cảm giác thật đau lòng: ‘ được rồi, vậy ngươi lại đây giúp ta đi.’

Ta với Đế Hạo cùng nắm chặt bánh lái, cùng đẩy nó về một hướng, hai chân Đế Hạo khụy thành thế của tấn trung, ta chưa bao giờ thấy cái kiểu đứng tấn kỳ cục lại nhìn đẹp mắt như thế nay, thân mình hắn hơi chấn động, dòng nước đang cạnh bọn ta cũng bị nội lực của hắn làm đổi hướng, xoáy nước hướng hẳn về phía trước

‘Được……ta sắp chống không được nữa rồi……ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi……một……’ Đế Hạo nâng một chân lên đặt trên tường làm điểm tựa, ta cũng bắt chước hắn làm thế, tìm một chỗ để làm điểm tựa……’hai…… Đế Hạo bắt đầu dùng sức, ta cũng khai triển lực xuống chân: ‘ha!’

Ta cắn răng thật chặt hướng phía bên ngoài mà chạy, nhưng trong nháy mắt sau khi rời khỏi cửa đá, ta nhìn thấy cửa đá ngàn cân ta nghe thấy tiếng nỗ bể của đá, âm thanh truyền ra cùng với dòng nước chảy ào ào, ta bị nước cuốn ra ngoài, nước tràn vào trong mắt, mũi ta, làm ta khó chịu chết được, ta mò mẫm quơ quào lung tung, hy vọng có thể nắm được Đế Hạo, nhưng chính là càng giãy dụa quơ quào ta không có gì ngoài khoảng không cả.

Đến khi bị nước cuốn ra khỏi địa cung, không khí mát mẻ làm cho phổi ta được một cơn thoải mái, ta thì thào lên tiếng gọi: ‘ Đế Hạo a……Đế Hạo……ngươi đang ở nơi nào……’

Bóng đêm như đang dần bị xua đi, ánh đương dần nổi lên, ta nghiêng mặt, nhìn thấy một đống đổ nát thật thê lương, ta thở khó nhọc, cố sức đứng lên mà nhìn xung quanh.

‘Đế Hạo……Đế Hạo……’ ta đứng giữa đống hoang tàn đổ nất mà thét gào lên tên của hắn, đáng tiếc là dòng nước kia như nuốt chửng tiếng thét gọi của ta…

Nếu ta có thể thoát ra, thì Đế Hạo sao lại không thoát ra được, trừ khi……

Ta như bừng tỉnh, chạy về phía cửa địa cung, chạy dọc theo tường đá thông với địa đạo cả người lảo đảo mà chạy vào bên trong, chạy đến cánh cửa đá kia mà gào thét thật to: ‘Đế Hạo! Đế Hạo! Ngươi đang bên trong đúng không! Đế Hạo! Đế Hạo!’

Ta đứng bên tường đá, ngưng tụ chân khí, phát ra xong chưởng trên nền đá, ta quyết tâm dùng hết mười phần công lực của mình, nhưng mà cánh cửa ấy cứ trơ ra như chỉ bị người ta khỏ nhẹ lên nó mà thôi, phát ra âm thanh thật nhỏ.

Ta không cam lòng, một lần nữa quyết tâm dùng lực đánh lên tường đá, nhưng cứ như ‘Tinh vệ lấp biển’ *, sẽ chẳng thể nào thành công được.

Thần thánh ơi, hãy để cho ta gặp được hắn đi mà! Van cầu người hãy cho ta nhìn thấy được hắn đi mà.

Mỗi khi bên ta văng lên tiếng đá nổ rớt xuống, giống như đất trời đang run rẩy, rồi vạn vật sẽ đột nhiên mà tan biến thành hư không, ta cố hết sức mà dồn nén bởi đau đang âm ỉ trong ta, cứ như lại như có một tiếng nổ làm cho nó vỡ toan ra, cứ thế mà theo nước mắt chảy ra, giống như hình phạt khắc sau vào trong xương tủy của ta, làm cho ta chợt quên đến ta đang tồn tại vị lẽ gì đây………

Đế Hạo…Đế Hạo…ta chưa bao giờ phải cắn chặt răng mà gọi tên một người, không phải vì oán hận……mà là vì nó đã khắc quá sâu trong tâm trí của ta, thế cho nên khi gọi cái tên này, giống như ta đang cố dồn nén chính mình vậy.

Lúc này, sau lưng ta đang phát lên tiếng bước chân, những ánh đuốc chiếu lên tường đá trước mặt ta, nhưng ta giống như máy móc, toàn thân ta đã không còn một chút khí lực, vẫn cứ chưởng vào bức tường kia.

Ánh lửa chiếu lên bàn tay đang đẫm máu của đôi tay ta……

Cho đến tận khi có người nắm lấy đôi tay ta, bắt ta phải dừng lại, ôm ta thật chặt vào trong lòng ngực, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ta, như trấn an: ‘ Đừng như thế mà …… Tiểu Đậu Tử…… đừng như thế có được không……dừng lại đi……’

Ta vùng vẫy, toàn thân dường như chẳng còn chút khí lực nào: ‘ hắn còn ở bên trong……hắn còn ở bên trong mà……ta phải cứu hắn ra……Khinh Hàn ngươi cứu hắn ra có được không, xin ngươi, ta xin ngươi đó……’

Trong mờ hồ, hình ảnh của Khinh Hàn như cứ tan ra, hắn ôm ta, trong mắt không dấu được đau lòng, ta hắn chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng của ta, không biết bất thình lình nhấn một cái ở điểm nào đó, cả người ta thấy trước mắt tối sầm, cảm giác như cả người đã dịu xuống, rồi là một khoảng mê man.

Cho đến khi tỉnh lại, thấy bốn phía là mành mỏng, hư ảo, ta ngơ ngác nhìn thấy trần nhà bằng ngọc hổ phách bảy màu, thật lâu sau mới bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy: ‘ Đế Hạo! Đế Hạo! Khinh Hàn ngươi có tìm được Đế Hạo không—-.’

Đúng lúc này, trướng mành được đẩy qua một bên, ta nhìn dung nhan tuyệt thế của Khinh Hàn, có chút an tĩnh lại, lại có chút dáng vẻ bất đắc dĩ……

‘Bình tĩnh lại xem, Tiểu Đậu Tử.’ Hắn ngồi vào giường, ôm ta thật chặt trong ngực.

‘Ta đang bình tĩnh mà, ta biết ngươi không thích gặp lại hắn, nhưng chỉ là ta đi tìm Tô Nguyệt Hà báo thù thôi mà……nhưng mà nghe được Tô Nguyệt Hà có ý định đánh lén Đế Hạo, sao ta có thể……khoanh tay đứng nhìn được đây.’

‘Cho nên, ngươi giúp ta nha……’ ta nắm chặt ống tay áo Đế Hạo, tóc của hắn bị ta làm lung tung, trong nháy mắt như tung bay khắp nơi.

‘Ta……ta đã mở khóa của cửa đá……’

‘Đúng rồi, bên ngoài có khóa……ta không ngờ ……chính là hắn bị kẹt vì ta……chính là ta đã hại hắn……’ ta lại như phát loạn mà bật dậy.

‘ Cái khóa đó quả thật rất bí ẩn, làm thế nào cũng không thể mở ra được, ta đã khai thông đá ở trước cửa, sau đó dùng nội lực đánh tan cửa đá……’

‘Sau đó thì……’ ta mở to hai mắt, nhìn hắn như đang lắng nghe phán quyết cuối cùng.

‘ Nước bên trong phóng theo nước ra ngoài……chỉ có thân thể của Tô Nguyệt Hà……’

‘Ngươi gạt ta, Đế Hạo đâu?’

‘Hãy tin ta, phía bên kia tường của địa cung đã bị chưởng nát……

‘Sao ngươi lại còn gạt ta nữa chứ, là đá ngàn cân, Đế Hạo không thể nào chưởng nát nó dược!’ Khinh Hàn nói dối ta, làm cho ta hiểu ra được, Đế Hạo chính là đã thực sự……

‘Ta không lừa ngươi, tường đá quả thật đã bị chưởng nát, chỉ cần thêm một người cùng Đế Hạo đồng thời ra chưởng hai bên trái phải thì tường đá sẽ nát!’

‘Như thế thì, ngươi nói cho ta biết xem ngoài Khinh Hàn ngươi có nội lực như thế, thì ai mới có thể giúp Đế Hạo vậy?’

“……’’ Khinh Hàn nhíu mày, thấp giọng nói: ‘ ta không biết……

Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta rồi thở dài một hơi, lần đầu tiên lộ ra cảm giác miễn cưỡng: ‘ ta thực may mắn vì không tìm ra thi thể của hắn……nếu hắn chết, ngươi sẽ mãi đặt hắn ở trong tim, sẽ càng nhiều hơn phần của ta trong tim ngươi……khi đó……ta nhất định sẽ ghen tị đến nổi điên lên mất……’

Ta vươn đôi tay đầy vết thương, xoa đôi môi của hắn: ‘thực xin lỗi……thực xin lỗi……đều là ta sai mà……’

Lúc ta cảm thấy bi thống, là lúc chẳng ai thấy được nỗi bi ai đang lớn dần trong tim của hắn – Khinh Hàn.

Tương truyền, con gái vua Viêm Đế (Thần Nông) vượt biển Đông, không may bị sóng đánh chìm chết đuối, hồn mang mối căm hờn, hóa thành chim Tinh Vệ, hằng ngày ngậm gỗ và đá ở núi Tây đem ra lấp biển Đông cho cạn để trả hờn chết đuối vì sóng biển. Trong văn chương, người ta dùng điển tích này để chỉ mối căm hờn hay điều tức giận dữ dộiPhan Lang biện bạch mọi bề

Oan phi Tinh Vệ chẳng suy cho cùng

Còn Tinh Vệ lấp phiền biển ái,

Đòi trả chồng hà hải sóng chôn.

Thiếp thân như ốc mượn hồn,

Sống không biết sống, chết còn ngậm đau.

Và trong phim: Truyền thuyết về Tinh Vệ từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian TQ, kể về một thời hồng hoang của lịch sử con người, là cuộc chiến đấu chống lại tự nhiên, khẳng định chính nghĩa của con người và của chính thế giới các vị thần. Đó là khi người và thần con chung sống với nhau, giữa người và thần thậm chí đã naỷ sinh những mối tình cảm sâu nặng, tạo nên những khúc tình ca đẫm lệ. Vào thời kỳ hồng hoang, một trận đại hồng thuỷ xảy ra bất ngờ làm thế giới trở nên hỗn loạn, 3 vị thần giữ nhiệm vụ duy trì ổn định mà người ta vẫn gọi là “thiên duy chi môn” cũng biến mất. Khắp nhân gian ngập tràn nước. Thái Dương Thần- Viêm Đế vua của chúng thần trên đỉnh Thái Sơn, người đã từng xây dựng lại thế giới, phải đối mặt với những hậu quả mà sự biến mất của “thiên duy chi môn” gây ra: 1 cuộc đại chiến cam go giữa các vị thần. Sau đó, có 1 thiên thần hung dữ xuất hiện, giết chết Chiến Thần Hình Thiên, giam giữ Thái Dương Thần muốn trở thành vị thần lớn nhất của muôn loài. Con trai của Chiến Thần Hình Thiên là Hậu Dực và con gái của Thái Dương Thần Viêm Đế là Tinh Vệ phải đứng lên chiến đấu, bảo vệ chính nghĩa. Và giữa họ đã nảy sinh 1 mối tình lãng mạn, cuộc tình ấy đã đi vào truyền thuyết dân gian như những câu chuyện đẹp nhất trong kho tàng thần thoại của con người… Tinh Vệ: là con gái của Viêm Đế, một mĩ nữ tuyệt sắc, sống tại phía đông xa xôi của đại dương, vì hoài bão lấp biển mà chết 1 cách đớn đau. Sau khi chết, cô biến thành 1 loài chim xinh đẹp, tên gọi là Tinh Vệ, ngày ngày vẫn hướng về dãy núi phía Tây mà cất lên tiếng hót đau đớn về cuộc tình ko thành của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.