Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 23




Rốt cuộc cũng vượt qua con đường làng, giờ trước mắt ta là con đường lớn đầy nắng.

Ta nhìn nhìn Hàn Thanh đang ngáp trên xe, đáng thương hề hề nói: “Lão Đại, chúng ta đã ra đường cái rồi, cầu ngươi nâng nâng bàn chân, chính mình đi vài đoạn a!” Dứt lời, ta đưa bàn tay đến trước mặt hắn, bởi vì mấy ngày nay vẫn phải đẩy xe, bàn tay đã sưng đỏ cả lên.

Tiểu tử kia trở mình một cái nói: “Được, chờ ta ngủ xong đã.”

“Ngươi ngủ..... ngươi chậm rãi mà ngủ......” Ta kiễng kiễng chân. Mẹ nó, ngươi ngủ lâu lâu chút, tốt nhất ngủ luôn không dậy, lão tử phải đi, nếu không cho dù không bị  Phân Gân Thác Cốt Thủ của ngươi rút gân bạt cốt, cũng sẽ bị ngươi dày vò đến chết.

Ta vừa quay lưng đi chưa đến hai bước, vị đại gia nằm trên xe lên tiếng: ” Tàm Đậu ca ca, ta tương đối dễ tỉnh ngủ, nếu ngươi muốn bỏ lại ta một mình, ta nhất định nhận ra, đến lúc đó bị ta bắt lại, thế thì không chỉ là phân gân thác cốt thủ đơn giản như vậy.”

“Ha ha, ta sao lại muốn bỏ ngươi  đi chứ ——” ta quay đầu đưa khuôn mặt tươi cười ra, sau đó đi đến bên xe ngồi xổm dưới tàng cây, trông như bộ dáng một công nhân đang chờ kết thúc giờ làm.

Hàn Thanh ngủ trưa ngủ đến cũng khá lâu, ta thật sự nhàm chán chết được, liền nhổ đám cỏ dưới chân, chiết thành hình con cào cào. Nhớ hồi bé bên ruộng điền ở quê nhà, ông nội cũng là như vậy cổ khoác chiếc khăn lau, mang theo ta ngồi bên bờ ruộng, nhổ cỏ dại gấp cho ta một con như thế. Ta mang theo nó, đi theo ông nội phía sau, ánh chiều tà đem bóng dáng hai ông cháu ta miết thành hình thù vừa dài vừa nhỏ.

“A? Đây là dùng cỏ làm ư, hay thật!”

Ta cả kinh, đặt mông ngồi xuống đất, tự lúc nào Hàn Thanh đã tỉnh còn đi đến ta bên người mà hoàn toàn không phát ra tiếng động. Ta phe phẩy thân mình chuẩn bị đứng lên, Hàn Thanh một tay nắm lấy con cào cào trong tay ta, sau đó giơ dưới ánh nắng chăm chú quan sát.

Hắn giương to mắt, lông mi dưới vài tia nắng hạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nguyên là một khuôn mặt ngũ quan bình thường, giờ phút này lại khiến cho người ta có cảm giác như được tạo hình tinh tế.

“Ngươi chưa thấy qua sao?” Ta hỏi.

“Chưa từng. Cây cỏ cũng có thể chiết ra hình con cào cào?” Hắn nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, trong nháy mắt mê hoặc lòng người.

“Không thể nào, ngươi không phải là cái bang sao?” Ta phủi phủi mông đứng lên, “Loại đồ vật này ở dân gian hẳn là rất thường thấy mà.”

“Ta chính là chưa thấy qua!” Hàn Thanh một bộ dáng như tiểu hài đem con cào cào rơm để trên trúc trượng của hắn, “Dù sao đi nữa, giờ nó là của ta!”

Ta không nói gì, đại gia, ngươi muốn cái gì thì nó đều là của ngươi cả, được chưa!

“Nể tình ngươi làm ta vui lòng, ” Hàn Thanh đem cánh tay đặt trên vai ta, hại ta trong lòng một trận căng thẳng, “Đường sau, tiểu đệ ta chính mình đi, không nhọc phiền đại ca đẩy nữa!”

Má ơi, “Tiểu đệ” ngươi thật khiêm tốn, rõ ràng ngươi mới là ‘đại ca’ a.

Ta cùng Hàn Thanh chu du tới thành nội, hắn phiết hạ một câu: “Đói bụng, đi ăn cơm thôi.”

Nói thật, ta cảm thấy Hàn Thanh không có tư chất làm khất cái, trộm nhìn hắn xem, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Phi Phượng Lâu, nơi đắt đỏ nhất trong thành, hướng lầu các thượng ngồi xuống: “Tiểu nhị, cho ta đến cái phỉ thúy tam ti, bích quỳnh hổ phách củng minh châu, gạch cua hấp thịt......” Nhìn thấy hắn thao thao bất tuyệt, ta vội vàng ngăn lại: “Đủ rồi đủ rồi! Cho hai tô mì là được.” Ông nội, ngươi có tiền không vậy, không có tiền ngàn vạn lần không cần mạo xưng đại gia a, bằng không nếu bị lưu lại rửa bát nửa năm cũng đừng liên lụy ta à.

“Ăn mì cái gì ——” Hàn Thanh nhíu nhíu lông mày, ” Cho ta thêm món hương dụ la bặt tô, cộng thêm một ấm trác khê lộ!”

Tiểu nhị nhìn nhìn bộ dáng của Hàn Thanh, giở giọng khinh thường ra: “Vị đại gia này hẳn là nhân vật quan trọng trong cái bang, không biết như thế nào xưng hô a!”

“Danh xưng?” Hàn Thanh cười cười, từ trong ngực rút ra một tờ ngân phiếu, “Nhanh dọn món ăn lên, ông nội ngươi gọi là gì, ngươi không cần biết.”

“Dạ dạ —— ” tiểu nhị cười ngoác cả mang tai, mang theo ngân phiếu chạy nhanh xuống lầu.

Hàn Thanh đảo mắt nhìn ta lúc này đã gần như hóa đá nói: “Cùng là khất cái như nhau, ngươi sao lại thiếu phong độ thế?”

Không lâu sau, các món Hàn Thanh gọi đã dọn lên đủ.

Dần dần, khách đến tửu lâu ăn cơm ngày càng nhiều, trong đó đương nhiên cũng không thiếu võ lâm nhân sĩ,  trong lúc rượu thịt chè chén hẳn nhiên cũng sẽ đàm luận chút chuyện võ lâm. Nếu là một tháng trước, chuyện bọn họ đàm luận nhất định là vị cao tăng nào đó trong Thiếu Lâm lại phá giới luật, vị chưởng môn phái nào đó luận võ bị người ta tước đầu...... đại loại thế, khiến cho ta cũng muốn cùng Dạ Lưu Hiểu liên hợp lại làm một tờ báo, tên là 《 võ lâm bát quái tuần san 》, nhất định sẽ bán rất chạy à.

Mà hôm nay có hơi khác thường, cơ hồ ai ai cũng đều bàn luận đến vụ diệt môn thảm án của Phùng Tín Trinh, chưởng môn phái Lộc Thương.

“Theo ngươi nghĩ trong vòng một đêm kẻ có thể giết hết Phùng chưởng môn một gia bảy mươi mấy khẩu người là ai?”

“Đúng rồi, nghe nói chỉ pháp cắt đứt hầu cốt rất sắc bén......”

“Nghe nói người của Phùng gia lúc chết cơ hồ đều duy trì tư thái của lúc đó,  biểu tình nhìn tựa hồ không có một chút thống khổ.”

“Trên đời thực sự có cao thủ giỏi thế sao? Có thể làm cho người ta ngay cả thời điểm tử còn không kịp đau đớn.”

Cái gì? Phùng gia bị diệt môn? Như vậy nghĩa là vị Phùng đại tiểu thư ương ngạnh kia chưa kịp đối Đế Hạo bày tỏ đã bị người chặt đứt yết hầu? Giang hồ quả nhiên không phải là nơi để đùa! Bất cứ lúc nào đều có thể chết không rõ nguyên do.

“Đang nghĩ gì thế!” Hàn Thanh một chiếc đũa gõ vào đầu ta.

“Không......” Ta cố gắng đem tinh thần quay về các món cao lương mỹ vị trước mắt, “May mà người chết không phải ta......”

Một tiếng cười nhè nhẹ từ đối diện truyền đến, ta vừa nhấc đầu liền thấy Hàn Thanh chống cằm quan sát mình, “Đồ ngốc, chỉ cần ngươi lưu lại bên ta, ai có thể khiến ngươi bị thương.”

Ta thoáng nhìn thấy cổ tay trắng nõn của hắn có một đạo vết thương, tựa hồ bất cứ lúc nào máu tươi cũng có thể trào ra, kia trong nháy mắt, ta cảm thấy rất đau lòng.

“Vết thương kia...... tại sao lại có?”

“Cái này?” Hắn giơ giơ lên cổ tay, cười nhạt nói, “Mới trước đây ở trong rừng, ta thích một con tiểu lang vừa mất đi mẫu thân...... Đôi mắt của nó rất đẹp, ta muốn nuôi nó, nhưng nó không bằng lòng cùng ta một chỗ, liều mạng giãy dụa trong lòng ta, móng vuốt của nó cắt qua cổ tay, sau đó nhảy vào trong rừng, không thấy nữa.....

“Nhất định...... là rất đau......” Trước mắt ta thình lình hiện lên dung nhan tuyệt thế của Khinh Hàn, cả dòng máu chảy xuống uốn lượn còn có đôi mắt ánh lên sự dứt khoát của hắn.

“Ta...... chưa bao giờ biết cái gì gọi là đau.” Khuôn mặt có vài nét ngây thơ kia hơi hơi cuí thấp, “Hết thảy đều là ta sai, ta đã quên ta và con tiểu lang đó không giống nhau...... Chúng ta, khác nhau.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.