Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 18




Sáng sớm ngày thứ hai, lúc rời khỏi khách ***, Đế Hạo tự tay đưa một phong thơ cho tiểu nhị, ta vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh bao nhân thịt cỡ bự vừa hỏi hắn viết thư cho ai.

“Viết cho Phùng Tín Trinh, thỉnh hắn quản giáo nữ nhi của mình nhiều một chút.” Đế Hạo không quay đầu lại mà bước ra khỏi quán, hòa mình vào ánh nắng ban mai.

“Cái gì?” Ta bước nhanh đuổi theo, “Ngươi biết chuyện tối qua hả?”

“Từ đêm nay trở đi, chúng ta có thể không ngủ ở khách *** nữa,” Đế Hạo không trả lời ta, vươn ngón tay chỉ về phía ngọn núi cách đó không xa, “mà sắp tiến vào phạm vi của Ngọc Quỳnh Phong.”

Ta đi theo phía sau hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu trấn dưới chân núi Ngọc Quỳnh Phong cũng rất phồn hoa, Ngọc Quỳnh huyện có đặc sản mật ong, đường mật ong này, cúc hoa cao mật ong này, rượu mật ong này…. Ngay cả mấy người bán hàng cười nói cũng ngọt lịm y như mật luôn.

Ta ôm một vò mật, ngửi ngửi, thật sự là thơm nức mũi à! Vươn ngón tay quệt một cái, bỏ vào trong miệng. Ô~ ngon ơi là ngon, ngọt mà không ngấy, mang hương vị thuần thiên nhiên không có gia chế qua, vẫn còn dư một miếng, Đế Hạo ở ngay bên cạnh, ta giơ ngón tay lên huơ huơ ngây thơ cười vui vẻ: “Mật này ngon lắm, có thể dùng làm cánh gà ướp mật ong được đó!”

Có cảm giác gió thổi qua đầu ngón tay, ta đột nhiên ý thức được, đứng bên cạnh ta chính là Kiếm thần Đế Hạo chứ không phải Tiểu Đồng, hắn đương nhiên sẽ không nếm thử mật trên ngón tay ta rồi. Chính lúc ta xấu hổ chuẩn bị đưa ngón tay chùi chùi vào áo thì Đế Hạo cầm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy đầu ngón tay ta. Cảm nhận đựơc đầu lưỡi của hắn chuyển động, mút trứ ngón tay, không hiểu sao ta bắt đầu choáng váng. Vốn dĩ cho rằng nam nhân vẫn đứng ở nơi chí cao vô thượng này, vô luận là từ ngón tay thon dài cầm kiếm cho đến tâm tư sâu thẳm của hắn đều sẽ lạnh lẽo thấu xương, ai có thể ngờ trong cái cúi đầu nháy mắt kia lại hàm chứa sự ôn nhu đến nóng rực chứ.

Hắn chậm rãi dời ngón tay ta khỏi miệng hắn, ta mơ hồ có thể cảm nhận được đầu lưỡi bên kia cứ như muốn khư khư lưu luyến không bỏ. Hắn vươn tay, đưa bạc vụn đặt trước mặt lão bản, tay trái cầm một vò mật lên, xoay người đi.

Ta một mình đứng tại chỗ, đột nhiên có cảm giác rùng mình trỗi dậy. Có khi nào đó là “tín hiệu nguy hiểm” cảnh báo trước không ta….. nhưng ta vốn đâu phải là người có năng lực nhận biết được cái đó đâu nhỉ~

Tối đó, hai chúng ta qua đêm trong một sơn động trên sườn núi Ngọc Quỳnh Phong, ta chuyên tâm nướng cánh gà ướp mật ong của ta, khoan khoái thưởng thức mùi thơm mê người tản ra từ thành quả lao động chăm chỉ, nước miếng của ta cứ như thác nước Lư Sơn cao ba ngàn thước đổ xuống á!

Cơm no rượu say, ta có chút mệt mỏi dựa vào vách đá, lại nhìn Đế Hạo, thật sự là bội phục lão huynh này, có thể bảo trì tư thế lưng thẳng tắp như thế cho đến bây giờ.

Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt đẹp tựa điêu khắc đó, ta nheo mắt nhìn, có chút tự đắc, trên đời này e là chỉ có ta mới dám nhìn chằm chằm vào tuyệt thế dung nhan kia mà không nháy mắt thôi.

“Này, Đế Hạo,” Ta nhúc nhích người, “Ngươi có thấy buồn chán không?”

“Không.”

“Haa~,” Ta hết biết nói gì luôn, lão huynh à, từ lúc ta hết thấy sợ ngươi, ta có hơi chán rồi đó, “Chúng ta nói chuyện phiếm đi! Trong cuộc đời này của ngươi nơi nào khiến ngươi vui vẻ hạnh phúc nhất?” Ai xem Thiên Long bát bộ chắc biết ha? Đây chính là câu mà Mộng Cô hỏi Mộng Lang của nàng đó.

“Nơi này.”

“Hả?” Ta chớp chớp mắt, “Vậy trong cuộc đời này, lúc nào ngươi cảm thấy vui vẻ nhất?”

“Giờ phút này.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn không một tia gợn sóng, ta đột nhiên không dám đùa tiếp nữa, sợ nếu mình hỏi hắn: “Vậy người ngươi yêu nhất là ai?” Hắn sẽ không chút do dự trả lời: “Là ngươi.” thì ta cũng không biết sẽ phản ứng thế nào luôn. Mặc dù biết rõ ý nghĩ này hết sức buồn cười, thậm chí là không có khả năng, nhưng mà ta không thể chống lại sự sợ hãi cái đáp án như vậy. Thế nhưng, khi bản thân nghĩ đến lúc Đế Hạo có lẽ sẽ trả lời là “Không có”, trong tim tại sao lại mơ hồ có chút nhói đau?

Ta không dám nhìn hắn nữa mà quay mặt nhìn chằm chằm vào quang ảnh biến đổi trên vách động. Chính lúc ta sắp bị bầu không khí xấu hổ trong đây đè ép đến không thở được thì tại trong khe đá nhìn thấy một gốc cây nhỏ nhắn chìa ra, ta nương theo ánh lửa nhìn kỹ, trên cành của nó có vài hạt hồng đậu, ta nhất thời tò mò, đưa tay ngắt vài hạt, niết niết trong tay, không nát, bên trong khá cứng. Chơi một hồi, con mắt ta bắt đầu ươn ướt.

Nhớ năm đó mười sáu tuổi, ta bắt đầu thầm mến Tiểu Đồng cùng lớp, bản thân vốn không dám bày tỏ, cứ tan học thì lại thích lặng lẽ đi theo sau nàng, nhìn nàng ra cổng trường, ghé quầy hàng nhỏ ven đường nhìn mấy món hàng trang sức thủ công tinh xảo. Những nữ sinh khác đều thích xem nhẫn, vòng cổ gì gì đó, duy chỉ có nàng là thích một chuỗi vòng đeo tay kết bằng hồng đậu. Cứ mỗi lần tan học, nàng lại xa xa nhìn một lát, rồi sau đó đạp xe chạy đi. Chiếc vòng xuyến hồng đậu kia có lẽ vì quá lỗi thời, nên không có cô gái hiện đại nào ưa thích, bởi vậy hơn một tháng, ngoại trừ Tiểu Đồng, cơ bản không có người nào đến hỏi mua nó cả. Sau đó, ta đã mua nó. Ngày ấy, sau khi tan trường, Tiểu Đồng nhìn không thấy chuỗi vòng đó nữa, chỉ cười cười, rồi thở dài, lúc xoay người lại, ta đã đem vòng xuyến nhét vào tay nàng, sau đó, mặt nàng đỏ bừng có thể nói là đem luộc trứng gà cũng được, bỏ chạy thục mạng không thấy tăm hơi. Ngày thứ hai, Tiểu Đồng đeo vòng tay, đứng trước bàn của ta, nhẹ nhàng ngâm:

“Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư.” *

Giờ ta nhìn hồng đậu trên tay, không kiềm hãm được thốt ra bài thơ đã được bao người đọc đi đọc lại cả ngàn vạn lần ấy, mà những hạt hồng đậu kia, càng xem càng giống những giọt lệ tương tư nhớ nhung của những người yêu nhau rơi xuống hóa thành.

Một bàn tay vươn lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ta.

Ta ngước lên, đối diện với ánh mắt Đế Hạo, trong lòng run khẽ, nhưng vẫn cố gắng làm ra bộ mỉm cười: “Ngươi biết không, ở quê ta, hồng đậu có nghĩa là tương tư.”

Hắn từ lòng bàn tay ta cầm lấy những hạt hồng đậu, tay kia trấn an nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Ta nhìn hắn, đột nhiên có chút cảm kích. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng khi ta cảm thấy phiền muộn thì lại đến an ủi ta, ta chỉ có thể thốt lên một tiếng: “Cám ơn.”

Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt chuyển động, nắm chặt cổ tay ta nói: “Đi ra ngoài.”

“Làm sao vậy?” Ta hồ nghi hỏi.

Ngoài động truyền đến một tràng tiếng cười, tuy nói là nam thanh nhưng lại mang vài phần kiều mị, mà nếu nói là nữ thanh thì lại có hơi trầm thấp.

“Đã lâu không gặp, Đế Hạo. Sự cảnh giác của ngươi hôm nay sao mà kém thế, bây giờ mới phát giác mình trúng Tử Kim Cực Mộng không phải đã quá muộn sao?”

– Vị hoàn đãi tục –

Trans’ Note: Đây là bài thơ rất nổi tiếng và phổ biến của Trung Quốc, tựa là “Tương tư” do nhà thơ Vương Duy của đời Đường viết dựa trên 1 câu chuyện tình xưa. Bài thơ này nổi tiếng tới nỗi hầu như người TQ nào cũng biết và từng ngâm nga nó.

Và câu đầu của bài thơ “Hồng đậu sinh Nam quốc” gần như trở thành tiền đề cho rất nhiều bài thơ, ca khúc khác (và thay vì gọi bài thơ là “tương tư”, nhiều người lại gọi là “hồng đậu sinh nam quốc”.)

Theo truyền thuyết, hồng đậu trở thành tín vật của tình yêu bắt nguồn từ câu chuyện tình chung thủy: “Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt mong đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra”.

Trong bài thơ, hình ảnh “hồng đậu” tượng trưng cho sự tương tư, nhung nhớ của những tình yêu thơ mộng, thủy chung. Cũng giống như phương tây, chocolate là đại diện cho tình yêu, ngày 14/2 người ta tặng người mình thích chocolate, thì ở TQ, người ta tặng hồng đậu cho nhau.

Trong truyện, t/g đã sử dụng chi tiết hồng đậu rất hay. Bé Đậu cầm Hồng đậu trên tay, miệng ngâm bài thơ này, tựa như 1 lời bày tỏ (mặc dù bé không để ý tới điều đó XD). Đế Hạo nhận mấy hạt hồng đậu từ tay bé Đậu (thật ra là ảnh tự lấy thì đúng hơn) thay cho việc biểu đạt tình ý (có mình ảnh thôi, thằng nhỏ không có ý gì hết á)

P/S: Phải nói là chap này very dễ xương, nên quyết tranh thủ post nó trước òi lặn =)). Tuần sau nữa gặp lại vì bạn này giờ phải lo giải quyết nợ nần cái đã. Sorry, công việc kiếm tiền là trên hết, giải quyết mớ đó xong sẽ chiến tiếp cả PLQ lẫn VLOHT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.