Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 96: Pháo hoa rực rỡ nhất trước lúc lụi tàn




Tình cảnh bị cả trăm con quái vật đuổi theo chẳng khác nào cuộc chạy trốn tại Phổ Độ sơn. Lần đó hắn cõng Tịch Dạ còn lần này cưỡi Kentucky, đều là tình huống không thể xuất ra vũ khí. Điểm máu cứ bay thoát ra khỏi cơ thể Anh Hùng như thể hắn là chiếc xe hỏng bị xịt khói. Cho dù Kentucky là sủng vật mãn cấp, đạt tốc độ tối đa, nhưng vẫn không thoát khỏi đòn tấn công giáo mác, cung tên của đám châu chấu. Hoạ may Thiên Hùng có thể né tránh việc bị khai thác máu bằng những đường bay lắc léo. Hắn nhào về phía Âm Giới vương, toà núi di động sừng sững nguy hiểm bậc nhất.

Trong muôn vàn động tác lui tiến, huơ đập của Âm Giới vương đã tạo nên một hành lang sinh tử. Adrenalin đổ vào máu Thiên Hùng khiến hắn hăng tiết như thể vừa nốc cả chục chai bia. Bây giờ không còn chỗ trống cho sự sợ hãi trú ngụ nữa. Toàn bộ tinh thần của Thiên Hùng đã tập trung hết vào việc dẫn đầu đoàn đua kỳ quái kia.

Từ hai bên mạn lại có vài con châu chấu khác nhập cuộc. Trái tim Thiên Hùng dường như nghẹn lại một nhịp khi nhận ra với khoảng cách này chúng sẽ đâm sầm vào mình.

“Không thể tránh được sao?”

Theo phản xạ, hắn kinh hoàng nhắm mắt. Tuy nhiên tay vẫn không rời phím, thái độ quyết tử như một gã đua xe liều mạng sẽ sống chết với vô lăng của mình. Âm thanh sống động từ headphone thoát ra báo hiệu sự thảm khốc của vụ tai nạn. Những tiếng động nổ ầm ĩ từ xa cho hắn biết đã có vật thể bay bị rơi với vận tốc hãi hùng.

“Nhưng đó không phải mình.”

Thiên Hùng chẳng ngờ rằng Kentucky lại “chì” đến thế. Bị người ta đâm vào mà vẫn có thể khiến đối phương bật nảy ra. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại hắn mới biết mình “hố” nặng. Một con rắn mặt mày sưng húp và một còn chim công rách tả tơi đang bay tuột về phía sau.

Hoá ra có người đã hỗ trợ Anh Hùng trong lúc hiểm nguy nhất. Mỗi việc hắn làm từ lúc xuất hiện đến giờ đều được đám đông nhất mực chú ý. Họ không chỉ nhìn hắn như một chiếc phao cứu nạn. Nhiều người cảm kích Anh Hùng và họ muốn trả ơn ngay.

[Cận] Anh Hùng: “Cảm ơn!”

Hắn chỉ viết được mấy từ ngắn ngủi, cũng không kịp nhìn thấy lời đáp trả của hai người chơi nọ. Nhưng hắn biết cách làm cho họ phải tự hào vì đã không hy sinh vô ích trong trận chiến này. Anh Hùng nghiêng người, hướng Kentucky bay theo một khúc cua gắt như tay áo. Cả đoàn châu chấu vùn vụt bám theo bén gót, quyết tâm không để sảy mất con mồi ngoan cố.

Bóng đen bất chợt ập đến, mang theo nỗi kinh hoàng tột độ. Bàn tay Âm Giới Vương giơ ra, như che được cả bầu trời. Do đã có kinh nghiệm trước đó, Anh Hùng dễ dàng luồn lách qua những kẽ ngón tay của gã. Đám châu chấu cũng tinh nhạy không kém, nhưng do lực lượng quá đông đảo nên chúng không tránh hết được.

Liệu bạn đã từng nhìn thấy cảnh cả chục chiếc máy bay cùng đâm sầm vào núi? Đó là một hình ảnh khó quên, đầy hưng phấn, trong bối cảnh những chiếc may bay kia là quái vật muốn ăn thịt bạn. Đột nhiên lực lượng châu chấu giảm đi không ít nhờ sự gan dạ và tài tình của hắn. Yếu tố để làm nên một người hùng có lẽ cũng chỉ là hai thứ này.

“Nhưng chưa hết đâu.” Thiên Hùng nghiến răng. “Màn hay còn ở phía sau.”

Hắn tăng tốc, không chút e dè lao về phía mặt của Âm Giới vương. Con quái vật đồ sộ đó càng đáng sợ hơn khi quan sát ở cự ly gần như vậy. Chỉ có lúc áp sát đối tượng bạn mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và gã. Mỗi chi tiết đều quá án tượng, như thể Lucifer được tạc ra từ một ngọn núi vậy. Âm khí bao trùm, sự lạnh lẽo toát ra khắp các chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng bên dưới lớp da xanh xám xịt kia lại là những dòng nham thạch nóng rãy chỉ chực chờ muốn bung toẹt ra ngoài.

Thanh máu cho thấy điểm sát thương do hội Võ Lâm gây ra chỉ nhỉnh hơn tốc độ hồi máu của Âm Giới vương một chút. Điều đó có nghĩa là mặc dù đã giằng co cả buổi nhưng bọn họ chỉ làm Lucifer tổn hại một chút lông da.

“Nếu con người không thể làm ngươi bị thương, vậy thì bọn quỷ sẽ như thế nào?”

Trong khoảnh khắc trước khi đập trực diện vào mặt Âm Giới vương, Thiên Hùng ra lệnh thu hồi sủng vật. Kentucky biến mất giữa không trung, Anh Hùng chao đảo mất điểm tựa, rơi tọt ngay xuống đất. Hành động của hắn còn nhanh hơn tốc độ điều khiển của hệ thống. Toàn bộ đoàn châu chấu lao về phía Âm Giới vương, hoàn toàn không còn khoảng trống để quay đầu.

Hành động kỳ dị lần này chẳng thể áp dụng trong những cuộc chiến trước đó. Bởi không boss thế giới nào đủ cao để hắn có thể bay ở cự ly cách xa mặt đất thế này. Như đã tính toán từ trước, hắn lại triệu hồi sủng vật. Dực Hoả phượng bung cánh lửa xoè ra vô cùng rực rỡ. Ngay khi vừa đón được chủ nhân, nó cất cổ rống lên một tiếng oai hùng.

Bên trên đầu hắn vẫn còn ánh chớp loé sáng từ những vụ nổ liên đới. Tàn tro của đám châu chấu rơi lả tả như một cơn mưa tuyết xám xịt bi thảm. Anh Hùng điều khiển Kentucky bay lượn ra xa, ngắm nhìn thành quả diễm lệ của mình. Âm Giới vương lảo đảo sau đòn tấn công trực diện. Gã quái vật ôm mặt, lắc đầu, dường như quá choáng với đòn công kích bất ngờ mới vừa rồi.

Cùng lúc đó, nhiệm vụ của nhóm mặt đất cũng hoàn thành triệt để. Một bên gân gót chân của Lucifer bị chém đứt khiến gã khuỵ xuống đầy đau đớn. Âm Giới vương nện hai nắm đấm phẫn nộ xuống đất, đồng thời ngoác miệng gầm to. Gã như con thú bị thương lại càng trở nên nguy hiểm. Đòn tấn công kép đã khiến số đông nhân sĩ võ lâm chịu thương tổn nặng nề. Tuy bọn họ thành công hạ máu của gã xuống một đoạn, nhưng cũng không ít thành viên phải trả giá bằng sinh mạng. Nhiều người ở gần không chạy kịp liền bị ngọn núi đá Lucifer đè bẹp không thương tiếc. Đó là lớp nhân vật tốc độ thấp nhưng sức máu “trâu” nhất. Nhóm bọn họ đã mất đi phần lớn tanker.

[Cận] Anh Hùng: “Vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu.”

Hắn mong muốn tất cả đều có thể nhìn thấy thông điệp của mình. Tuy nhiên sự lo lắng của Thiên Hùng đã quá thừa thãi, khi giờ đây mọi người không còn nhiều lạc quan đến vậy. Chiến đấu trong tuyệt vọng khiến họ gần như điên cuồng và đầy nghi kỵ. “Chúng ta làm sao có thể đấu thắng ma vương, chúng ta chỉ là những con thiêu thân lao đầu vào lửa thôi.”

Pháo hoa sẽ rực rỡ nhất trước lúc lụi tàn.

Cơn mưa thần chú phục hồi rơi xuống nhờ hiệu quả cộng hưởng giữa các supporter. Anh Hùng mỉm cười đáp ngay xuống đất, xuất ra cây quạt trứ danh của mình. Về mặt y thuật, Trường Sinh trang quyết phải đứng đầu thiên hạ.
Vài câu thần chú có tác dụng kép, lấy máu của Âm Giới vương để bù đắp cho đội ngũ. Một số khác lại nhắm cơ hội Lucifer đứng yên mà tung chiêu nguyền rủa gã. Đòn sấm sét giáng xuống khiến đại boss điên tiết. Âm Giới vương gồng mình đứng lên, mặc cho một bên chân đã chịu tổn hại nặng nề. Thiên Hùng không biết đấy là nhờ ý chí của gã hay do con quái vật này đã được lập trình phải làm thế. Nhưng đây không phải lúc ngưỡng mộ người ta, coi thường năng lực của bản thân.

“Nói về ý chí, bọn ta nhất định không thua ngươi.”

Hàng loạt người chơi triệu hồi sủng vật, bay lên cao tiếp tục sứ mệnh. Cuộc chiến phần hai bắt đầu với quyết tâm cực lớn từ đôi bên. Họ tập trung tiêu diệt bớt những con châu chấu còn sót lại. Bởi một chân Âm Giới vương không cử động được nên tầm tấn công của gã ngày một hạn chế hơn. Lucifer thường dựa vào đôi tay để ném bắt đám kẻ thù đáng ghét, thỉnh thoảng gã gầm to lên để lợi dụng sóng âm mà tấn công.

Tuy kế hoạch của Thiên Hùng đã phát huy tác dụng nhưng không hiểu sao hắn chẳng vui được. Chả lẽ trùm cuối chỉ đơn giản cao to hung hãn và ngu ngốc một cách đáng thương thế này? Bây giờ chỉ cần người chơi tránh xa vị trí trung tâm là coi như Âm Giới Vương bất lực. Rất nhiều kẻ tranh thủ lui sát đường biên toạ thiền nhằm hồi máu khi cạn kiệt Kim Sang dược. Trong lúc chiến trận đang ác liệt mà có khoảng thời gian thảnh thơi như vậy càng làm Thiên Hùng lo sốt vó. Võ Lâm Truyền Thuyết là một trò chơi biến thái cỡ nào chắc mọi người cũng từng biết. Hẳn trùm cuối phải còn tuyệt chiêu riêng.

Bỗng nhiên hắn chú ý đến những dòng chảy vàng óng ánh lan ra khắp mặt đất. Thì ra máu của Lucifer đang rỉ ra từ chỗ vết thương ở gót chân. Thứ tà quái đó chảy đến đâu mặt đất bỗng sôi sục và sụp lún. Khói bắt đầu bốc lên nhiều hơn, mặt đất run rẩy sôi trào. Đám người chơi hối hả nhảy hết lên vật cưỡi tránh nạn. Dốc Phượng Hoàng bị kết giới cắt ra khỏi Võ Lâm vốn là một vùng hạn hẹp, không gian đã ít nay lại không còn chỗ để đặt chân.

Máu của chúa quỷ như có sự sống riêng, mỗi lần sôi trào lại cố phóng lên cao để tóm lấy người chơi bay là là thấp bên dưới. Hậu quả bị bắt được thì khỏi cần hỏi tới. Dĩ nhiên là thịt nát xương tan, hoà lẫn cùng dung dịch không khác gì axít đậm đặc kia.

“Chiêu này quả nhiên vô cùng độc.” Hắn chậm rãi tắc lưỡi.

Nhưng dường như sự kiện này chưa đủ khủng bố, Lucifer lại cong người gầm lên lần nữa. Dù đòn tấn công âm thanh khiến điểm máu có bay đỏ trời thì cũng không ai mảy may quan tâm. Hầu hết sự chú ý của bọn họ đều dán vào tấm lưng đang gồ lên một cách đáng ngờ của gã. Một đôi cánh da đen sẫm bật ra, xoè rộng che hết cả ánh dương quang trong ngày mới.

Họ tự hỏi bản thân có bị ảo giác không khi nhìn thấy sự khủng bố được nâng lên một tầm cao khác. Đôi cách da khổng lồ đập mạnh, thân thể to như quả núi kia dần dần được nâng lên khỏi mặt đất. Khói trắng mù mịt cộng với ánh sáng chiếu rọi sau lưng Lucifer khiến khung cảnh càng trở nên thần thánh. Mọi người bỗng nhớ ra gã còn có một cái tên nổi tiếng nữa là Thiên Thần Sa Ngã. 

“Như thế này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được Âm Giới vương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.