Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 91: Võ Lâm sắp kết thúc




Không ai trả lời hắn cả. Thiên Hùng nhìn vào bảng trạng thái cháy sáng của đồng bạn đang online, thắc mắc vì sao không ai hồi đáp. Hắn đoán mình đã lấy được món kỳ bảo đầu tiên của Võ Lâm Truyền Thuyết, thế nhưng trong trang Thiên Hạ chẳng hề xuất hiện một dòng chúc mừng nào.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ thật kỳ lạ.”

Anh Hùng chuyển nhân vật sang trạng thái toạ thiền. Hắn đã hết sạch dược phẩm, đành phải dùng cách “kinh điển” thế này để phục hồi sức khoẻ. Theo thông tin liên lạc cuối cùng, mọi người chắc hẳn đang dính vào trận chiến vệ quốc trước sự xâm lược của Lam Tố Tố. Tuy quân Trần rất hùng mạnh, nhưng giờ đây lực lượng kháng chiến cũng đông đảo tới mức cân ngang với bọn họ. Dù trận chiến có gây cấn đến mức nào, cũng không đến nỗi mọi người chẳng rảnh tay gõ cho hắn vài dòng tin nhắn. Thiên Hùng quyết định gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên từng hồi nhạc chờ. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói thỏ thẻ của Tịch Dạ.

“Có chuyện gì vậy, vì sao nàng không trả lời tin nhắn?” Hắn hỏi ngay.

“Máy chủ lại bị tấn công nữa rồi. Lần này bọn hacker hoạt động ồ ạt hơn. Toàn bộ quân tham chiến đều bị khoá cứng trong không gian ảo. Phòng an ninh đang cố gắng lấy lại dữ liệu của người chơi, nhưng đối phương cũng không phải loại vừa.” Tịch Dạ nhanh chóng tóm tắt toàn bộ tình hình cho phu quân được biết.

“Cũng giống như lần trước à?”

“Đúng vậy, nhưng quy mô lớn hơn.”

“Sao em nói lỗi bảo mật đã được Carlos khoá lại?”

“Lần này là tấn công có chủ đích, chúng đã liên kết rất nhiều mạng Thây Ma tạo áp lực lên máy chủ, sau đó lợi dụng sự quá tải để tấn công vào dữ liệu nguồn. Đây không còn là lỗi bảo mật nữa.” Tịch Dạ thở dài trong ống nghe.

“Vậy tình hình thế nào?”

“Chiến tranh đang xảy ra khắp nơi. Trong thế giới Võ Lâm và ở bên ngoài này cũng vậy. Các kỹ sư phần mềm chiến đấu chống lại bọn hacker, nhân sĩ Võ Lâm đánh nhau với bọn quái vật trong không gian ảo. Đã có nhiều người chết, đồng nghĩa với rất nhiều dữ liệu bị xoá sổ.”

“Nhóm chúng ta thế nào?” Thiên Hùng hỏi dồn.

“Mọi người đang liên kết phòng thủ với nhau rất chặt. Lôi Chấn đã hy sinh khi tự nguyện đứng ra làm lá chắn cho anh em. Máu của Yêu Cái Đẹp sắp cạn kiệt, có lẽ không thể chống chọi bao lâu nữa.”

Hắn kinh hoảng khi nghe được tình hình của đồng bạn. Niềm háo hức vừa đột phá hang Long Vương hoàn toàn biến mất. Thiên Hùng biết rõ sự kinh khủng của cái chết bên trong không gian ảo. Dữ liệu về nhân vật hoàn toàn bị xoá sạch, điều đó có nghĩa là con người trong Võ Lâm của bạn cũng đã chết thật sự.

“Hãy bảo vệ bản thân mình!” Môi hắn chỉ mấp máy được mấy chữ này.

Thiên Hùng cúp máy. Hắn liền tay điều khiển nhân vật leo lên Dực Hoả phượng quay về Lê quốc. Chẳng biết bản thân có thể làm được gì, nhưng Anh Hùng không thể ngồi yên ở nơi này được nữa. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có vài NPC đứng dọc đường trơ mắt nhìn đại thần phóng ào qua. Mọi người đã bị cuốn hết vào cuộc chiến tranh ở biên giới Trần - Lê. Quả là miếng mồi béo bở cho bọn ăn cắp dữ liệu.

Trên đường trở lại kinh đô, hắn nhìn thấy những mép rìa lam nham của phần hình ảnh hậu cảnh. Server không thể tải nổi không gian 3D hoàn mĩ của Võ Lâm được nữa. Thế giới giống như một phim trường vừa bị dỡ đi mấy công trình phông nền bằng giấy bồi. Thì ra mọi thứ chỉ là giả tạo. Thế giới bên ngoài tồn tại hư vô và tăm tối. Cỏ cây, sắc trời chẳng qua là màn lừa bịp tinh vi che mắt người nhân thế. Ảo ảnh vĩnh viễn chẳng thể thay thế nổi thế giới thật. Thiên hạ giang hồ này cũng chỉ là những thuật toán của máy tính mà thôi.

Anh Hùng mừng rỡ khi thị tứ vẫn còn nguyên vẹn. Hắn trở lại cửa hàng, bổ sung cấp tốc những thứ thiết yếu cho hành trình sắp tới. Lúc thừa mứa vật phẩm, hắn phải đẩy đi bán bớt. Nhưng trong lúc thiếu thốn, mỗi bình Kim Sang dược đều quý như vàng.

Trong lúc chất đầy túi nãi, hắn tranh thủ mở sổ ghi chép cá nhân ra. Không thể tin nổi, nhân vật của hắn chẳng chút gì thay đổi. Nghĩa là trước và sau khi đeo chiếc vòng Mỹ Nhân Lệ của long nữ, Anh Hùng vẫn không mạnh lên miếng nào. “Chẳng lẽ món bảo vật này ngoài mắc tiền thì không có tác dụng gì khác?” Thiên Hùng suy tư nhưng chưa vội bán bảo vật ra. Rút kinh nghiệm từ mấy món Trầm Hương, hắn phải nghiên cứu cho kỹ càng cách sử dụng, kẻo bị hớ.

Tuy nhiên, quá trình chiến đấu trong hang Long Vương không hẳn là phí phạm. Bằng chứng là luồng sáng nội lực bao quanh Anh Hùng đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ vị trí yếu nhất Bách Thắng bang, bây giờ hắn đã dẫn trước mọi người. Tuy cấp 190 chưa bước vào bảng xếp hạng thế giới nhưng vẫn được gọi là đại thần, bởi toàn bộ các chức năng nhân vật đều đã được mở ra hết. Vẫn còn một đoạn đường dài để Anh Hùng có thể lấp đầy hết các cột trạng thái. Lối đi trước mặt càng lúc càng cam go hơn, bởi giờ đây mỗi lần muốn lên cấp hắn đều phải tích luỹ được một số điểm kinh nghiệm vô cùng khổng lồ.

“Chắc sẽ dài như cả đời người mất!” Hắn than thở. “Bây giờ càng thấm thía hơn sự vĩ đại của Steven.”

^_^

Cùng lúc đó, trong một không gian khác, Lam Y Công Tử đang hiên ngang dẫn đầu nhánh quân Trần quốc. Họ bị đẩy đến nơi đây trong lúc đang diễn ra công thành. Hacker bắt cóc nhân vật khi đó không biết là xui xẻo hay may mắn. Bởi trong tay quân Trần có một chiếc Lưu Tinh xa, ngay cả đại thần mãn cấp cũng có thể thổi bay.

Steven đã liên lạc với Chân Phương, nên biết được điều gì đang xảy ra. Lần trước chỉ là hành vi đơn lẻ, còn tình trạng hiện giờ là hậu quả của một cuộc tấn công có tổ chức. Kẻ thù đã lộ diện, một nhân vật trung cấp bỗng hoá thành khổng lồ. 

Trong không gian ảo của bản thân, hacker có thể biến thành vị thần chi phối vạn vật. Hắn khiến cho nhân vật mình tiến hoá siêu cấp, đồng thời gọi đến rất nhiều quái vật để trợ giúp. Hành vi phá hoại chung của hacker chỉ có một, đó chình là ăn cắp dữ liệu và lần lượt xoá bỏ mọi thứ. Chúng khủng bố tinh thần người chơi, đẩy cho họ khối áp lực nếu chết thì sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Sợ hãi có thể khiến con người suy yếu nếu mất hết bình tĩnh. Nhưng may mắn là tại nơi này có một ánh sáng chói loà khiến người ta chẳng thể lầm đường lạc bước. Toàn quân Trần nhìn vào Lam Y, giữ vững niềm tin không kẻ nào có thể đánh bại tướng quân.

Lam Y Công Tử: “Đội hình cánh phải mau dâng lên một lần nữa. Hãy cắt đứt sự liên hệ của Thạch Hùng Sư với hậu quân hỗ trợ.”

Mọi người răm rắp làm theo y, bởi họ biết đây là con đường sống duy nhất. Đấu khí toàn quân sôi trào vì họ tự hào là một trong những người được nghe giọng thật của Công Tử. Lần đầu tiên kể từ khi tham gia Võ Lâm, Steven buộc phải sử dụng chat voice để điều khiển trận chiến được linh hoạt hơn. Lớp vỏ bọc quanh y đang càng lúc càng mỏng dần đi khi số lượng bạn bè tăng lên chóng mặt.

Tay chuột, tay phím, y điều khiển nhân vật xuất ra Độ Huyệt lan toả trong phạm vi lớn nhất có thể. Công Tử là y sư mạnh nhất thế gian, cũng là nhân vật đầu tiên thật sự bước đến cảnh giới 198. Thời gian qua không chỉ có một mình Anh Hùng tiến bộ. Hắn còn phải chạy rất lâu mới đuổi kịp sư huynh của mình.

Một âm thanh ầm ĩ nổ ra khi Lưu Tinh xa xạ kích vào mục tiêu lần thứ ba. Tên hacker ngu ngốc không hiểu rõ hoàn toàn Võ Lâm để có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Với những vũ khí hạng nặng giống Lưu Tinh xa, mỗi phát bắn đều tốn một lượng tiền lớn mua nòng pháo. Gã đầu ngờ gia tài của Lam Y Công Tử lại có thể duy trì những phát bắn liên tục như vậy. Kể cả cơ thể đã được cường hoá gấp nhiều lần sau khi phi thăng thành thần cũng chẳng chống đỡ nổi sự tấn công quyết liệt đến thế. Cánh thần gãy rụng, giáp trụ loang lỗ. Gã cắn răng căm tức nhìn kẻ đầu têu mọi chuyện. Tên hacker dốc sức lần cuối, triệu tập quỷ thần Lucifer quyết đem mọi người chôn chung cùng mình.

Trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển. Những khe nứt chạy loạn khắp nơi, hé ra màu nham thạch nóng đỏ. Địa ngục đã cận kề, thời điểm thế gian kết thúc sắp đến. Mọi người hoảng loạn nhìn quanh, không biết cái chết sẽ tiến đến từ chỗ nào.

“Lam Y, dù ta có chết cũng bắt ngươi bồi táng theo.” Một kẻ nào đó cười gằn trước màn hình máy tính
.
Bóng đen kinh khủng nhất trồi lên, con quái vật giấu mặt đứng sâu trong quỷ giới đã được đặt lệnh hành động. Võ Lâm sắp kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.