Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 46: Kế Hoạch, Đối Sách Chiến Lược




Không thể nghi ngờ gì việc Tiểu Mạch có thiện cảm với Thiên Hùng. Trong game là chiến hữu cùng bang phái; ngoài game là đồng môn cùng trường đại học. Nếu không có thiện cảm, nàng đâu cần dư hơi nói tốt Thiên Hùng với Huỳnh trưởng khoa. Nếu không có ý định phát triển quan hệ, Tiểu Mạch đã chẳng tìm cớ giới thiệu về quán ăn này nọ để tìm hắn suốt ngày.

Tuy Thiên Hùng là con trâu chăm chỉ, cày hùng hục suốt ngày, nhưng hắn chẳng phải loại đầu gỗ nghe không hiểu chuyện. Một cô gái dễ thương như thế, giúp đỡ mình nhiều như thế, Thiên Hùng tất nhiên rất cảm động. Chỉ có một điểm duy nhất hắn sợ Tiểu Mạch, đó chính là thói tiêu tiền như nước của nàng. Đối với người keo kiệt từ tấm bé như Thiên Hùng, phung phí chính là thiên địch cần tuyệt đối tránh xa.

Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng chủ động liên lạc với Tiểu Mạch. Mời nàng một chầu cá viên chiên, sinh tố chắc không vượt quá ngân khố eo hẹp của một tay thực tập sinh. Thiên Hùng còn cố tình hẹn nàng ở sảnh khám bệnh, ngay giờ tan ca.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hoà thế này, chắc mọi người sẽ hiểu cho xu hướng giới tính ngay thẳng của mình.” Hắn đắc ý thầm nghĩ.

Ngọc Linh nhìn hắn đầy căm tức. Huỳnh trưởng khoa gửi cho hắn ánh mắt đe doạ. Khối thông tin thì dường như sóng im biển lặng, không biết họ về nhà chuẩn bị viết báo gì để ngày mai lên bệnh viện tám tiếp đây.

Sợ thông tin mình hẹn hò với Tiểu Mạch còn chưa lan rộng, Thiên Hùng liên tục cập nhật vị trí quán rẻ để mời nàng đi chơi. Hắn tự nhủ rằng, “Mình bao ăn bao uống cho nàng đầy đủ, chắc cũng không bị mang tiếng lợi dụng đâu ha.”Hắn đâu nghĩ tới bản thân từng tuổi này mà vẫn còn phạm vào những sai sót ngu ngốc như thế. Phàm những kẻ muốn chơi đùa với trái tim, đều phải chịu hậu quả nặng nề.

Hậu quả nhãn tiền, quỹ “Phục hồi nhân phẩm” đã lạm chi vượt trần quy định. Ngày nào Thiên Hùng đi uống sinh tố là hôm sau phải ba bữa mì gói để bù lại. Thiên kim tiểu thư của trưởng khoa không phải nơi một tên khố rách áo ôm có thể đèo bồng.

Hậu quả liên đới, mọi người xa lánh. Bị Tiểu Mạch quấn lấy, hắn dĩ nhiên không còn thời gian trống đi tìm hảo hữu Steven. Hằng ngày diễn cảnh hẹn hò chướng mắt trước mặt Ngọc Linh, nàng không nổi điên lên đã là tu dưỡng rất tốt, hắn làm sao dám trông mong Ngọc Linh sẽ tươi cười hớn hở với mình. Chiến dịch ngu ngốc của Thiên Hùng kéo dài cho đến lúc nương tử của hắn cũng phải nghiêm khắc lên tiếng.

[Cận] Tịch Dạ: “Một nhóm bảy người là quá đông, ba y sư là quá nhiều.”

Dĩ nhiên hắn biết Steven không thích mình kéo thêm người vào nhóm. Hắn càng biết rõ một núi không thể có hai cọp. Tịch Dạ và Hồng Phấn vốn đã chung sống hoà bình, nay còn thêm Mạnh Nương chắc chắc sẽ xảy ra đại chiến thế giới lần thứ ba mất.

[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Việc nào ra việc nấy, công tư phải phân minh. Không thể vì quen biết bên ngoài mà làm ảnh hưởng đội nhóm.”

Nàng cứng giọng phát biểu, nhưng lại quên mất bản thân mình được vào nhóm cũng nhờ quen biết bên ngoài. Trong nhóm sáu người đã có ba kẻ không đồng ý cho Mạnh Nương nhập nhóm, Thiên Hùng lấy làm khó xử lắm.

[Mật] Mạnh Nương: “Anh Hùng, họ không cho em vào đội thì cũng chẳng cần nữa. Em với anh tách nhóm đi riêng.”

Ban đầu biết hắn trong đội Lam Y, Tiểu Mạch vô cùng cao hứng. Một đại thần nổi tiếng trong giới giang hồ như vậy, ai mà chẳng muốn kết bạn làm quen. Tuy bây giờ hai người có vẻ thân thiết thật, nhưng trong Võ Lâm, Anh Hùng là người đã kết hôn. Lúc thành danh chẳng quên người vợ thưở hàn vi, Mạnh Nương không thể ngay lúc này kêu Anh Hùng bỏ Tịch Dạ được. Nàng đành phải dùng áp lực ép hắn rời khỏi đội. Nếu không cho Mạnh Nương vào, thì hắn phải cùng nàng ra đi.

Rất tiếc, đây là Võ Lâm, còn kia là Tịch Dạ. Anh Hùng không phải chịu sức ép dư luận, càng chẳng dám phải bội bạo mẫu. Hắn phải tìm cớ thoái thác Mạnh Nương, rồi theo lệnh triệu tập của đội trưởng mà tiến vào kỳ luyện ngục nâng cấp.

Kết quả, Tiểu Mạch nổi giận cắt đứt liên lạc. Dù Thiên Hùng có gọi điện, nhắn tin nàng cũng chẳng chịu trả lời. Mặc dù vậy, ngoại trừ một chút áy náy thì Thiên Hùng không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Tiểu Mạch tuyên bố tập trung cho sự nghiệp học hành, không muốn đi chơi cùng Thiên Hùng nữa.

Nhưng dư âm của kế hoạch “phục hồi nhân phẩm” chẳng hề đơn giản như vậy. Ngọc Linh cũng đã bắt tay vào công cuộc trả thù Thiên Hùng. Hai người dù chia tay đã lâu, nhưng tình cảm còn dây dưa không dứt. Bằng chứng là suốt hai năm trời chưa ai tìm được người thay thế đối phương. Chỉ nội việc Ngọc Linh chọn nick Hồng Phấn Lý Chiêu Phu cũng đủ thấy nàng đang quyết tâm quên đi hình bóng cũ. Mà cách quên tốt nhất chính là đi tìm một người khác tốt hơn.

Ngày hôm đó tới lượt tấn công của phe Thịnh Thế, thành trì mục tiêu của họ chính là kinh đô mà Lê Vương đang trị vì. Năm trận đấu trước, có đến ba trận Khất Nhi vắng mặt. Bọn họ tuy mất điểm ở những trận đó, nhưng thực lực không thể xem thường. Đã từng chiến thắng Công thành chiến, được cắm quốc kỳ thì đâu phải việc mà những tay mơ làm được. Tài lực, nhân lực đều rất dồi dào, họ chỉ thiếu một vị chỉ huy siêng năng mà thôi.

Đệ nhất binh khí của Lê quốc hiện nay đang ở trong tay Khất Nhi, ngay cả Truyền Kỳ Ngọc phiến của Lam Y Công Tử cũng không sánh bằng Thần Vũ kiện bàn mà hắn đang sở hữu. Nhân vật thương gia cấp 178 của Khất Nhi xuất thân là thợ rèn Thiên Mẫu sơn, chuyên sử dụng trọng khí. Thần Vũ kiện bàn cũng do chính bản thân hắn luyện ra. Trong Lê quốc, chế tạo sư nào cũng phải lấy Khất Nhi làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy có thể tưởng tượng ra trận công thành giữa Thịnh Thế và kinh đô phải khốc liệt đến mức nào.

Bảy giờ khai cuộc, nhưng mới sáu giờ mọi người đã tập trung đầy đủ. Dường như vừa mới tan học, tan ca xong, ai nấy liền tìm một góc an tĩnh vùi đầu vào game liền. Trong cuộc đời, có bao nhiêu lần được gặp dịp may hiếm có như vậy. Trận đấu này được coi là trận chung kết sớm, quyết định Lê vương ở nhiệm kỳ sau.

^_^

Người thuộc một quốc gia, trên đầu sẽ xuất hiện tên hiệu của quốc gia đó. Nhưng người thuộc những thành phố khác nhau, lại không được phân biệt dễ dàng như vậy. Các thành trì trong trạng thái bình thường sẽ mở rộng cửa cho người qua kẻ lại. Ai muốn gắn bó với thành trì nào thì chỉ việc nhập bang, mở quán ở tại nơi đó, là được công nhân tư cách thành viên ngay.

Ngày đầu tiên Anh Hùng bước ra khỏi thôn Tân Thủ đã được Coffe Đại Sư dẫn ngay đến thành Thịnh Thế. Sau đó hắn gia nhập Tứ Hải bang đặt trụ sở chính tại thành này. Hầu hết bạn hữu ở đây, cưới vợ cũng ở chốn này, nên hắn nghiễm nhiên coi mình là người thuộc phe Thịnh Thế. Huống hồ gì, phu thê hắn có cả cửa hàng ở đây, không bảo vệ Thịnh Thế thì đi bảo vệ chỗ nào.

Nhưng thật ra cũng có những người lang bạt khắp chốn, không nhận mình thuộc thành nào cả. Thấy đánh nhau thì ham vui tham dự, chứ không quan tâm phe nào chiến thắng. Chính vì vậy, trong những lần công thành thường có một số không nhỏ những người trà trộn vào đội ngũ thủ thành. Lực lượng này có thể gia tăng lực lượng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phá hoại cao.

Thiên Hùng biết trận tiến đánh thủ đô có vai trò rất quan trọng trong việc tranh ngôi cao thấp. Vừa tan ca, hắn tức tốc mua cơm hộp rồi phóng về nhà. Thằng Quý chẳng biết có đi học không, đã ở trong phòng cố thủ từ trước. Nó đang nhăm nhe việc vua mới lên ngôi, mình có khả năng kiếm được một chức quan trong triều. Luận thân thích, Lam Y Công Tử có bao nhiêu người quen mà họ không biết. Luận quân công, Coffe Đại Sư đã tích luỹ mấy trăm ngàn điểm rồi. Trận đánh nào thằng Quý cũng ra sức công hiến với tinh thần vô lợi kỷ. Nhưng đằng sau, nó luôn nhờ Thiên Hùng nói tốt trước mặt Lam Y.- Anh Hùng, nguy hiểm rồi. Ở kinh thành đang tập trung rất đông người. - Thằng Quý lú đầu ra cửa cấp báo.- Kinh thành nào? - Thiên Hùng chán nản hỏi lại. Vưà mới về nhà nghe thông báo không đầu không đuôi như thế, bố ai mà hiểu.- Kinh thành Lê quốc chứ đâu. - Nó bực bội trả lời.Lúc này hắn mới à một tiếng, xách cặp đi vào phòng. Vừa mới bỏ giỏ xách trên vai xuống, công tác đầu tiên Thiên Hùng làm là bật máy tính lên. Hắn đăng nhập vào Võ Lâm, trong khi chờ đợi tải game thì khui hộp cơm ra ăn. Lại thêm một ngày bận rộn khiến Thiên Hùng không có thời gian chăm lo cho sức khoẻ.

Thong thả cưỡi Kentucky đến kinh thành, hắn bắt đầu liên lạc với các hảo hữu trong danh sách. Tịch Dạ lúc nào cũng online, thằng Quý ở ngay phòng bên và Lam Y Công Tử cũng đã sẵn sàng rồi. Ngoại trừ gia tộc Bách Thắng, Nghĩa Tế bang, đồng minh của họ, hiện đang tập trung lực lượng. Chân Phương Công Tử chắc hẳn là một người siêng năng không hề thùa kém nhân viên dưới quyền.

Trước khi đồng hồ thời gian khởi động, người chơi phải hạn chế va chạm nhau. Lúc này mà PK thì ăn chắc là bị hắc danh rồi. Người có điểm thanh danh thấp kém thì ai giết sẽ được thưởng, nên lắm kẻ thích nhào vào săn hắc danh. Chẳng những thu lượng lớn kinh nghiệm còn được hệ thống tặng quà, cộng điểm chiến công rất hào phóng. Tuy nhiên, muốn săn hắc danh cũng phải nhìn trước ngó sau cho kỹ càng. Đệ nhất hắc danh cỡ Lam Y Công Tử thử hỏi có mấy người muốn chạy vào đồ sát.

Hắn nhanh chóng lập đội với Tịch Dạ rồi đi nhận các nhiệm vụ hằng ngày để kiếm thêm thu nhập. Nhiệm vụ tuần hoàn lúc nào cũng có cả đống, chờ người chơi vào cày cấy. Vận tiêu, đưa thư, Thủ Vệ Quốc Thổ, do thám, khoa quốc truy hung, săn thú, chạy thương ... và hàng trăm phụ bản, dù có bỏ hết mười hai tiếng đồng hồ quy định cũng khó mà hoàn thành hết. Một Võ Lâm như thế thì làm sao người ta có thể chán ghét mà rời bỏ? Mười ba phiên bản nối tiếp nhau ra đời, liên tục gặt hái thành công, đã khẳng định chất lượng của game online hàng đầu Việt Quốc rồi.

Càng làm nhiều nhiệm vụ, vật phẩm được tặng sẽ cộng dồn ở mức cao hơn. Thiên Hùng dự đoán đến lúc cuộc chiến bắt đầu, mình sẽ lấy được Tục Mệnh hoàn, auto cộng máu có giá trị đến 2 triệu đơn vị. Có bảo bối này, hắn chính diện nghênh đấu với đại thần cấp 12x cũng không cần e sợ. Trận chiến sắp tới rất khốc liệt, Thiên Hùng tin chắc rằng mình sẽ cần đến rất nhiều đơn vị máu đây.

Bảy giờ kém, mọi người hừng hực khí thế. Chỉ vài phút nữa thôi, kinh đô sẽ biến thành chiến trường thảm liệt với vô vàn xác người. Với kế hoạch dự tính, bọn họ sẽ đột kích theo đội hình mũi thương, những cao thủ hàng đầu chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương. Phe Thịnh Thế được chia thành hai nhóm, một tấn công thẳng tượng thành chủ, một bảo vệ cứ điểm hồi sinh, giết kẻ thù từ lúc mới sống dậy. Như vậy họ sẽ giam được phần lớn lực lượng của địch tại y quán, hạn chế số người cản trở nhóm diệt tượng. Hy vọng kế hoạch này sẽ thành công, giúp họ lấy được một điểm quý giá từ đối thủ mạnh nhất.

Mọi người rất cao hứng, rất khí thế cho đến khi thông báo mất kết nối với Lam Y Công Tử hiện lên.

“Sao rớt mạng mà lâu như vậy?”

Nick Lam Y Công Tử vẫn tối hù trong danh sách của đám bạn hữu. Tất cả căng thẳng chờ đợi, lòng lo lắng như lửa đốt. Có chuyện gì xảy ra mà tới lúc công thành chủ soái phe ta lại vắng mặt thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.