Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 11: Bang chiến




Bang chủ có lệnh tập hợp, anh em liền hăng hái dạ rân. Riêng thằng Quý thì Thiên Hùng đã ra lệnh cho nó tiếp tục đi học, mọi việc sẽ do hai người lớn trong nhà lo liệu. Thằng Quý bễu môi lầm lũi dắt xe ra đường, miệng còn tía lia bắt Thiên Hùng phải kể hết cho nó nghe về nội dung đại hội, tốt nhất là chụp hình hết các thành viên trong bang.

Tiếp theo gần đến giờ họp, lại tới phiên Thiên Hùng chở chị Mai đến quán cà phê Gió Lộng bên hồ. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đi họp offline là như thế nào.

Các thành viên mà hắn gặp thì ra toàn bộ đều là người bình thường. Gương mặt bình thường, trang phục bình thường, kiểu người bình thường, mà bạn có thể gặp ở bất cứ nơi đâu trên đường. Họ không có đeo danh hiệu trên đầu, cũng không có tên trong danh sách hữu hảo, vì vậy công việc đầu tiên thường thấy nhất trong các buổi offline chính là giới thiệu tên tuổi và làm quen.

Chị Mai là bang chủ nên có rất nhiều người trong hội đã từng biết. Bọn con trai thì hớn hở chào đón, bọn con gái thì xúm xít lại sờ sờ cái bụng tròn vo của chị. Mọi người đều vui vẻ cao hứng.

Thì ra Tiểu Anh muội muội đúng là muội muội thật, cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm, vẫn đang mặc đồng phục cấp ba mà đến họp. Tóc cột hai chùm, răng đeo niềng, đầu nhuộm xanh đỏ ... Đây là loại mà Thiên Hùng vốn luôn dị ứng mỗi khi nhìn thấy. Thế nhưng cô bé khi biết hắn là Anh Hùng, liền tới tấp chạy đến làm quen. Thật sự là ngây thơ, đáng yêu có thể đánh bại mọi mưu toan, thành kiến. Thiên Hùng cũng chẳng hiểu tại sao, đến cuối buổi, mình đã trở thành anh nuôi của Tiểu Anh muội muội.

Lục Hợp Vô Song thì ra là nam nhân viên ngân hàng, còn Thiên Tửu Bất Tuý lại là một nữ nhân viên văn phòng. Mọi người từ lâu đã biết, nhưng vẫn cứ gọi Lục Hợp là tỷ tỷ còn Thiên Tửu là ca ca theo đúng nhân vật của họ. Cặp đôi này một người làm bên tài chính tín dụng, một người làm ở đại lý du lịch, nhờ game nên mới quen biết nhau. Là một đôi tình lữ xứng lứa vừa đôi nhất trong Tứ Hải bang.

Não Tàn sĩ sư thì ra là một người đàn ông chín chắn, bặm trợn, có cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Đúng là cán bộ lão thành nhất, có thực lực tài chính mạnh nhất, xứng đáng ngồi vào ngai bang chủ thay cho chị Mai.

Mọi người sau khi vui vẻ trò chuyện, làm quen thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn bàn luận nghiêm túc cho cuộc bang chiến. Ai cũng giống như chị Mai, trước đây chơi game cũng chỉ để vui chơi giải trí, nhưng lần đụng độ với Thần Long bang này, họ nhất quyết không chịu thua. Bây giờ thì Thiên Hùng mới biết, không chỉ hắn mà toàn bộ những người ở đây đều có thù riêng với Thần Long bang. Chúng chuyên tụ tập thành nhóm đi hà hiếp những người chơi đơn lẻ, ai cũng đã từng bị chúng chém giết mấy lần. Bọn đó đi tới đâu là oán khí lan tràn tới đó. Là tổ chức tập hợp những người chơi xấu tính nhất mà ai cũng ghét trong game.

Vấn đề là, dường như Tứ Hải bang khó mà đọ lại người ta. Không chỉ căn cứ vào bản xếp hạng mà còn dựa trên thực lực của các thành viên trong bang. Bên kẻ địch lever đồng đều, chuyên giết người cướp điểm nên đẳng cấp đều vượt quá 100. Bên phe ta thì long trùng hỗn tạp, nhóm cao thủ đứng đầu thì có thể nói là tiếp cận thần cấp, nhưng những thành viên 4x, 5x, 6x cũng không phải là ít. Bù qua sớt lại vẫn là thấy yếu hơn phe kia.

Tiếp theo là vấn đề phân công chiến thuật khi đánh nhau. Bọn họ đồng ý là Thần Long bang có ưu thế hơn trong việc tổ chức phòng máy. Nhưng họ có thể khắc phục điểm yếu này khi sử dụng hệ thống chat voice. Hoàn toàn miễn phí, có thể mở chế độ hội đàm dùng trong hội nghị, như vậy là dù ở những nơi cách xa nhau, thì bọn họ cũng có thể làm việc theo kiểu cùng một văn phòng. Sáng kiến này do ngân viên ngân hàng Lục Hợp đưa ra, ngay lập tức nhận được sự tán đồng của số đông. Phone tai thì nhà nào mà chẳng có, bây giờ chỉ việc về nhà tạo một account rồi add nick cuả nhau vào thôi.

Tối ngày thứ sáu, Tứ Hải bang diễn tập hội đàm thông qua chat voice. Nhưng mọi việc khá lộn xộn vì cùng lúc hơn ba mươi người làm thành một cái chợ ồn ào. Chính vì vậy bộ phận phụ trách kỹ thuật trong bang buộc phải phân nhóm mỗi người ra. Họ chia nhóm theo đặc kỹ của các thành viên, nhóm chiến đấu sẽ có đội trưởng chiến đấu, nhóm phòng ngự có đội trưởng phòng ngự. Riêng Thiên Hùng vì là thằng em thân thiết của bang chủ, được chức tả hộ pháp, tức chỉ huy nhóm hỗ trợ cho đội tấn công. Hữu hộ pháp là y sư cấp 98 Mạnh Nương. Hắn vừa mới phát hiện cô bé này là đàn em học sau mình ba khoá. Cả hai đã vui vẻ trò chuyện và tranh thủ trao đổi số điện thoại với nhau rồi.

Mỗi thành viên trong nhóm chỉ được trò chuyện với nhau và đưa ý kiến phản hồi lên cho đội trưởng của mình. Từ cấp đội trưởng trở lên mới được phát ngôn trong kênh chỉ huy. Nhóm các chỉ huy thì có thể ra lệnh cho tất cả mọi kênh. Tức là những mệnh lệnh từ trên xuống sẽ đi theo đường thẳng, còn thông tin phản hồi từ dưới lên sẽ đi theo đường bậc thang.

Đến mười giờ tối hôm đó, mọi người mới có thể sắp xếp ổn thoả bộ máy làm việc của Tứ Hải bang. Ai nấy rời máy tính và đi ngủ với khí thế bừng bừng háo hức. Thiên Hùng trằn trọc cả đêm, thao thức. Hắn cảm thấy tâm trạng hứng trí và cả người đều hưng phấn. Ngay lúc này đây hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào chiến đấu lập tức. Không chỉ hắn mà toàn bộ Tứ Hải bang đều cùng chung một tâm trạng. Trước trận chiến quan trọng mà ai nấy cũng đều mất ngủ.

Lúc tám giờ tối ngày thứ bảy, chiến trường Sang La mở rộng cửa cho hai bang phái tiến vào. Trong doanh trại, quân số trong bang hầu như đã tập trung đầy đủ. Thiên Hùng hít thở nhè nhẹ, với tay chỉnh vị trí phone tai lại, kéo micro sát vào miệng mình. Đồng hồ đếm ngược ngày càng thu ngắn thời gian lại. Chiến trường bật mở, toàn bộ thành viên trong Tứ Hải bang hô lên “Xung phong!”

Tiếng động dội lại là một tràng âm thanh chói lói điếc tai. Ai nấy đều cùng nhíu mày khó chịu, sau đó cả đám chợt ồ lên rần rần vui vẻ. Bọn họ đang ở trên một mạng máy tính chứ có phải ở trên chiến trường thật đầu mà la với gào. Các chỉ huy bắt đầu điều động nhân lực và đứng vào chiếm đóng các vị trí đã được bố trí sẵn.

Thiên Hùng cùng đi với chuyến xe thuốc nổ đầu tiên băng qua cây cầu cạn bên trái. Xem ra đối phương cũng có cùng lực chọn như họ, nên nhóm của Thiên Hùng chỉ gặp lính phòng thủ chứ không gặp lính tấn công. Hai bên vừa đụng nhau là quang mang bay đầy trời, chiêu thức hoa lệ xuất hiện. Thiên Hùng vừa mới sắm một cây quạt Phong Vũ Phiến để sử dụng chiêu thức của Trường Sinh trang. Lần đầu tiên hắn mới biết thì ra Trường Sinh Trang cũng có những đòn tất công đẹp mắt như vậy. Hắn đứng từ phía sau của nhóm, nhưng cũng có thể tấn công tới được địch thủ phía bên kia. Tuy phạm vi tấn công không được xa như cung thủ, nhưng cũng có thể xem như khá lợi hại. Chỉ bốn chiêu đầu tiên trong hệ thống võ công của Trường Sinh trang, cũng đã đủ để hắn tung hoành ngang dọc chiến trường được rồi.

Vừa tấn công, vùa hồi máu cho đồng đội. Nhóm phòng thủ bên kia cũng đã bắt đầu giáp mặt địch thù, tiếng ồn ào huyên nào chỉ đạo vang lên như tổng đài của hãng xe taxi.

Phía bên địch thủ cũng ồn ào không kém. Họ sử dụng box chat màn hình.

“Tên đạo tặc chết bầm của nhóm chúng mày đâu?”

“Đạo tặc, mau trả ta Cửu Cung bảo kiếm.”

“Đạo tặc, ngươi chết đi!”

“Ta căm hận đạo tặc.”

Thì ra trong lần đoàn chiến trước, hắn vơ vét của cải người ta, đã gây ra không ít oán thù. Lần này Thiên Hùng chú trọng tác chiến, chỉ ưu tiên dùng quạt để sử dụng chiêu thức của Trường Sinh trang, nên bọn chúng có đoán tới già cũng không thể nhận ra ai là đạo tặc.

Tịch Dạ đã từng rất hả hê vì công ty game gửi lời cảm ơn hắn. Nhờ có Anh Hùng mà bùa chống trộm của bọn họ rất đắt khách mua. Dù giá có tăng cao nhưng ai nấy cũng đều cắn răng sắm một cái. Bao nhiêu bảo vật, kim ngân đều đội nón đi theo Bách Thắng thần thâu thì làm sao mà không mua bùa cho được. Thậm chí trong forum của game đã mở topic truy lùng “Bách Thắng thần thâu”. Hội nạn nhân của Anh Hùng vào đó than nghèo kể khổ, đồng thời buông lời thề thốt phải truy tìm cho ra kẻ này.

Toàn thể dân đạo tặc vì hắn mà chịu liên luỵ không ít. Suốt ngày có vô số những vụ trả thù nhầm diễn ra, khiến oán hận càng lúc càng dày. Người chơi bị oan uổng dốc sức bỏ tiền mua đồ, trang bị chế độ VIP để trả thù. Công ty game làm ăn phát đạt, tự nhiên cũng sẽ vui mừng hớn hở thưởng cho nhân viên. Nương tử Tịch Dạ là nhân viên hãng game nên cũng có thưởng không ít, nàng không tiếc lời ca ngợi Anh Hùng như phúc tinh của mình. Tuy nhiên nàng cũng khuyên hắn tạm thời không nên hành nghề đạo tặc nữa, tránh việc bại lộ thân phận, sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ võ lâm.

Xe thuốc nổ đầu tiên quả nhiên đã bị hàng phòng thủ cực mạnh của đối phương đánh bại, thế nhưng đây chỉ là kế nghi binh, xe thuốc thứ hai đã tiếp sức đến nơi rồi. Bọn Thần Long cũng vì thế mà đang dồn lực lượng để hộ tống xe thuốc của phe mình. Giữa tấn công và phòng thủ, mỗi bang phải chọn một con đường duy nhất.

Kinh Diễm Phi Tuyết định ra chiến lược chính là tấn công dồn dập, bỏ lơ sân nhà. Bọn họ ngoài việc có một số cao thủ đỉnh cao thì thành viên cấp thấp tương đối nhiều. Nếu đọ sức phòng thủ thì sẽ khó mà cầm cự được với phe Thần Long bang. Thay vào đó Tứ Hải bang điều động nhân lực đi kéo thuốc nổ. Mỗi xe thuốc nổ có chỉ số máu lên đến mười ngàn, kẻ địch chưa đánh bại được xe này thì lại thêm xe khác kéo tới đến nơi.

Một tiếng ầm nổ tung. Phát pháo đầu tiên nằm ở doanh trại của Thần Long bang. Tháp chủ soái của họ nám đen, mái ngói rơi lả tả.

Thế nhưng mọi người chưa kịp hò reo chiến thắng thì chính tháp chủ soái của Tứ Hải bang cũng phát nổ. Hai bang hiện nay lại trở về tình trạng đồng điểm, nhưng số lượng xe thuốc nổ qua đến địch doanh của Tứ hải bang lại có phần nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.