Võ Lâm Bại Hoại

Chương 19




Đối mặt với cừu nhân giết cả nhà mình, Tề Thiên lại do dự không quyết, chẳng lẽ chỉ vì ba tháng đó thôi sao?

Thái độ khác thường của Tề Thiên đã bị Bạch Vân đạo trưởng phát hiện, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tề Thiên nhìn, nhưng cả một đám người dày đặc xa lạ, cho nên cũng không để trong lòng.

Mà Ngọc Như Hồng hơi chút sơ hở, trong chớp mắt, đám người Triệu Trường Khánh đã lao tới, sát chiêu bừng bừng. Ngọc Như Hồng cảm thấy đột nhiên có luồng áp lực dũng mãnh tiến đến, mặc dù y thừa sức đấu với bất cứ một người chưởng môn nào, nhưng hai tay khó địch đông người, bị tiền hậu giáp kích, y có chút lộ vẻ khó đỡ. Chưởng môn Thanh Thành tưởng y sở hở, liền giơ kiếm đấm về phía sườn phải!

Sai một ly, mũi kiếm đã cắt qua lớp áo ngoài, bỗng có một luồng khí mạnh mẽ bất ngờ đánh tới. Nếu không tránh, nhất định gã sẽ đâm trúng Ngọc Như Hồng, tuy nhiên gã cũng sẽ bị ám kình phía sau gây thương tích. Không bằng tránh sang trái nửa bước, quay kiếm đâm phía sau. Nào ngờ, thấy Giới Viện phi thân lao tới, không khỏi hừ lạnh cười: “Tới tốt lắm, hôm nay bần đạo sẽ tống hai tên không biết xấu hổ các ngươi xuống hoàng tuyền!”

“Đại huynh nói rất đúng, giữ bọn chúng lại chỉ làm võ lâm thêm sỉ nhục, chi bằng hôm nay tống các ngươi xuống Diêm Vương điện, xem Diêm Vương có chịu nhận hai tên bại hoại này không!” Chưởng môn Không Động vừa nói vừa chuyển hướng tấn công Giới Viện. Không Động Thất Thương quyền tuy nổi tiếng võ lâm, nhưng thủy chung trong lòng mọi người, vẫn không bằng Thiếu Lâm La Hán quyền, hôm nay hắn muốn người trong thiên hạ chứng kiến, Không Động Thất Thương quyền so với Thiếu Lâm La Hán quyền chỉ hơn chứ không kém!

Nhưng Thiếu Lâm Tự đâu chỉ có mỗi La Hán quyền? Nào là Hàng Ma chưởng, Phục Hổ quyền, Đại Lực Kim Cương chỉ, Giới Viện làm sao không biết? Đón lấy thế công của địch, Giới Viện lấy Bàn Nhược chưởng nhẹ nhàng hóa giải, lắc mình một cái, hắn lao về phía Ngọc Như Hồng. Cũng không phải do hắn ham chiến, mà tình thế lúc này một mình Ngọc Như Hồng không thể ứng chiến được, phải mau chóng rời khỏi Võ Đang mới là thượng sách, nếu không, không chết cũng sẽ bị thương!

Có hắn gia nhập, Ngọc Như Hồng nhất thời dễ dàng không ít. Không ngờ lúc này Giới Viện lại ra tay giúp y, khiến y vui mừng vô cùng, nhưng lòng cũng tràn đầy lo lắng, với công lực hiện giờ của Giới Viện, hắn có thể miễn cưỡng ứng phó một người, nhưng nếu hai ba người giáp công, hắn nhất định sẽ bị thương. Trong lúc lo lắng, nhất thời huyệt Không Môn của Ngọc Như Hồng bị sơ hở, Triệu Trường Khánh liền nhân cơ hội dùng mười phần công lực mà đâm tới!

Giới Viện vốn đang lao về phía y, vừa nhìn thấy, trái tim chợt co rút, giống như hàn quang đâm vào bản thân, vội rống to: “Ngọc Như Hồng, cẩn thận!”

Thân như mũi tên lao về phía Triệu Trường Khánh, Giới Viện dùng Đại Bi Thiên Diệp chưởng biến hóa tầng tầng lớp lớp, giống như có trăm bàn tay, rồi lại như đóa sen nở rộ, toàn bộ công lực phát ra theo chưởng ảnh! Triệu Trường Khánh vội né tránh, nhưng lại bị đồng bọn chặn đường lui, mà phía sau chưởng pháp đã đánh tới, không cách nào tránh được, bất đắc dĩ đành phải giơ kiếm lên trời, kiếm ảnh bắn tứ phía. Thoáng chốc, không khí như lưu động, y phục tung bay, tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên đài bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng to đùng. Từ không trung có người ngã xuống, thụt lùi ba bước để ổn định thân hình, sắc mặt đầy tái nhợt, còn Triệu Trường Khánh thì lùi xa năm bước, vạt áo tung ra, tóc tai bù xù có chút chật vật.

“Giới Viện, ngươi không sao chứ?” Ngọc Như Hồng bị đám người của Kim Nhất Đao cuốn lấy không thể thoát thân, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giới Viện, không khỏi cảm thấy sốt ruột. nội thương của Giới Viện chưa lành, một chưởng này của Triệu Trường Khánh, chỉ sợ lại làm hắn nội thương…

“…” Giới Viện muốn trả lời, nhưng từ hầu gian phun lên một chất lỏng tanh nồng, sợ Ngọc Như Hồng lo lắng, hắn lại vô vàng nuốt lại, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Mặc dù Triệu Trường Khánh trông chật vật, nhưng cũng không đáng lo ngại, hắn hừ một tiếng, cười nói: “Ngươi nội tức không thuận, nếu có thể phun ra ít máu, còn có thể làm khí huyết lưu thông, nhưng lại mạnh mẽ đè xuống, chỉ sợ khí huyết công tâm rồi đi!” Mới vừa rồi cảm nhận được khí tức của Giới Viện không yên, nên hắn đã thừa dịp đó dùng toàn lực khiến Giới Viện bị thương. Bất quá, Giới Viện tuổi còn trẻ, mà đã có nội lực thâm hậu, lại trong tình hình bị thương mà đón đỡ một kích của mình, đã vậy còn có thể đứng vững, thật đúng là một nhân tài, đáng tiếc lại xuất thân từ Thiếu Lâm Tự!

Kỳ thật không cần Triệu Trường Khánh nhiều lời, Ngọc Như Hồng cũng đoán được Giới Viện không ổn như bên ngoài của hắn, trong lòng lo lắng, Xuất Vân chưởng tung bay mờ ảo, vô thanh vô tức mà triển khai, tấn công kẻ đang cản trở con đường tới gần Giới Viện của y – Kim Nhất Đao. Kim Nhất Đao vì một chưởng này mà toàn thân vô lực, nhưng hắn vẫn cố cầm Cửu Hoàn Kim Đao mà thẳng tiến về phía bên phải. Ngọc Như Hồng lay động né tránh, hữu hư tả thực, bên sườn né qua mũi nhọn, xuất chưởng như mây lướt nhẹ qua ngực đối thủ, rồi mượn thế bay ngược tới bên cạnh Giới Viện.

Kim Nhất Đao thấy ngực chỉ bị vỗ nhẹ một cái không đáng lo ngại, cười mỉa nói: “Thì ra võ công của minh chủ võ lâm cũng chỉ như gãi ngứa cho Kim mỗ thôi sao?”

Mà Ngọc Như Hồng chỉ chuyên tâm dìu Giới Viện, lo lắng hỏi: “Ngươi sao rồi?” Vừa hỏi y vừa bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng rối loạn, đập lên từng cơn không liên hồi, khiến cho trái tim Ngọc Như Hồng như thắt lại, nào có để ý nghe Kim Nhất Đao mỉa mai?

Đám người đang chuẩn bị tấn công, đột nhiên Kim Nhất Đao phun ra một búng màu, tay túm ngực ho không ngừng, khuôn mặt đầy thống khổ nhíu lại, hắn chỉ vào Ngọc Như Hồng, đứt quãng nói: “Ngươi… ngươi…”

Những người khác tất nhiên là kinh sợ mà nhìn Ngọc Như Hồng, rõ ràng y chỉ vỗ nhẹ một cái, lúc đó Kim Nhất Đao cũng đâu có phản ứng gì, sao bây giờ lại…

Ngọc Như Hồng lạnh lùng nhìn, nụ cười tuyệt mỹ xuất hiện, nhẹ nhàng nói: “Kim môn chủ không phải nói Xuất Vân chưởng của tiểu vương chỉ có thể gãi ngứa cho ngươi thôi sao? Nếu lúc đó mà trúng ngực trái của ngươi, chỉ sợ ngươi đã tâm mạch đứt đoạn mà chết rồi.” Xuất Vân chưởng quỷ dị ở chỗ chính là nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng thực chất lại giấu diếm sát khí, chỉ cần đối phương vận phí, sẽ khiến mạch máu ở chỗ đả thương vỡ ra, thật là ác độc! Ngọc Như Hồng vừa rồi chỉ làm đả thương được bên ngoài chứ tâm mạch vẫn không sao, khiến tâm trạng y có chút ảo não!

“Thủ đoạn thật ác độc, hôm nay không thể để ngươi sống sót được!” Triệu Trường Khánh quát một tiếng, trừ Kim Nhất Đao đang được người dìu ra, còn lại đều tấn công về phía hai người.

Hai người tay không tấc sắt, lại có một người bị thương, xung quanh bị các cao thủ tấn công, liệu có thể chống giữ được bao lâu?

Nhìn hoàn cảnh nguy hiểm của hai người, dưới dài, trái tim Triệu Tĩnh không khỏi thắt lại, liếc nhìn về phía khuôn mặt tầm thường đầy bình tĩnh bên cạnh, không khỏi thầm than, y rốt cuộc có biết con y đang nguy hiểm đến tính mạng không hả? Dĩ nhiên còn có thể dùng thần sắc thản nhiên không chút sợ hãi mà xem trận chiến. Thấy vậy, Triệu Tĩnh giật nhẹ ống tay áo y, nhẹ giọng nói: “Ngươi còn không mau đi cứu người?”

Triệu Hồng Lân quay đầu nhìn hắn một chút, thấy trong con ngươi ánh lên lo lắng, y lặng đi một chút, nghĩ: Như Hồng không phải con trai hắn, sao hắn lại phải quan tâm?

Triệu Tĩnh nói tiếp: “Thân là một người cha, thấy nhi tử lâm vào hiểm cảnh, đáng lẽ phải lo lắng mà cứu giúp, nhưng không biết cửu hoàng thúc sẽ làm gì đây?”

Triệu Hồng Lân á khẩu không trả lời được, chốc lát sau mới nói: “Ngươi không có võ công, nếu ở một mình…”

Mắt thấy Ngọc Như Hồng vì che chở cho Giới Viện mà lưng chịu một kiếm, Triệu Tĩnh lo lắng vô cùng, vội la lên: “Cửu hoàng thúc, nhanh lên. Nơi này không ai biết ta, ngươi cứ yên tâm di.” Nghĩ lại cũng đúng, lúc này Triệu Hồng Lân mới lao lên đài. Triệu Tĩnh chậm rãi mỉm cười, đối với Ngọc Như Hồng, hắn chỉ cảm thấy như đã quen biết, giống một thiếu niên đã từng vì tình yêu mà không tiếc hết thảy… Nhưng giờ tất cả đều đã qua, nhớ lại thì có ích gì chứ?

Quyến luyến nhìn theo hắc sắc thân ảnh tiêu sái phiêu dật, khóe môi Triệu Tĩnh khẽ cười, rồi sau đó xoay người, thân thể cao lớn chìm vào trong đám người đông đúc.

Đám người Triệu Trường Khánh bị một kích bức lui, mắt thấy một người xa lạ, nhưng thân pháp lại vô cùng quen mắt lao tới, bỗng nghe thấy Bạch Vân đạo trưởng hô lớn: “Triệu Hồng Lân! Đừng tưởng rằng dịch dung là ta không nhận ra ngươi!”

Ngày đó ở trước mắt lão mà cứu đi Triệu Tĩnh, thân pháp này lão làm sao quên! Ánh mắt đột nhiên nhìn về đám người, rồi quay sang liếc Tề Thiên một cái, không khỏi giậm chân: “Triệu Tĩnh, ngươi ra đây cho ta!”

Sau khi bị vạch trần thân phận, Triệu Hồng Lân thong thả xóa đi lớp da giả trên mặt, dung nhan tuyệt sắc lãnh mị xuất hiện, làm mọi người quên cả hô hấp. Lạnh lùng liếc nhìn đám người một cái, lại nghe thấy tiếng hô của Bạch Vân đạo trưởng, y vội vàng nhìn lại chỗ cũ, quả nhiên đã không thấy Triệu Tĩnh đâu, trong lòng u ám, nhưng vẫn bất động thanh sắc, nói: “Người Bạch tướng quân muốn tìm không có ở đây, đừng tốn nước miếng làm gì.”

“Triệu Tĩnh không có ở đây? Vậy người mới đứng bên cạnh ngươi là ai?” Đã nhìn quen dung nhan của y, Bạch Vân đạo trưởng tỉnh táo lại, lạnh giọng giễu cợt nói, mà thuộc hạ của Hạ lão gia thì tỏa ra tìm người.

Đám người Triệu Trường Khánh dù sao cũng là người đứng đầu các phái, chỉ kinh diễm trong chốc lát đã hồi hồn trở lại, nháy mắt chuẩn bị động thủ, bỗng thấy Triệu Hồng Lân cười cười, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm màu bạc như cánh ve, thân kiếm vừa giống màu trắng vừa không, trông cứ như một làn khói lượn lờ. Thấy mọi người kinh ngạc, Triệu Hồng Lân rung nhuyễn kiếm một cái, thanh kiếm đã dựng thẳng đứng trước ngực. Ánh mắt y nhìn mọi người, thanh âm nhẹ nhàng nhưng tràn ngập lãnh khí vang lên: “Đây mới chính là Xuất Vân kiếm, nó đã năm mươi năm chưa nhiễm máu tanh rồi…” Ánh mắt nhu mị nhìn chăm chú vào thân kiếm, rồi sau đó chuyển đến các chưởng môn, lóe lên tia huyết quang đáng sợ.

Thân chưa di chuyển, quang hoa trong tay đột nhiên nhiều hơn, như làn khói đầy trời di chuyển mãnh liệt.

Ngọc Như Hồng được hiệp trợ, vội dìu Giới Viện sang một bên, đột nhiên nghe thấy giọng nói của phụ thân vang lên bên tai: “Còn không mau đi!” Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó Giới Viện vội lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, bảo Ngọc Như Hồng mau đi giúp phụ thân. Vậy mà Ngọc Như Hồng lại cắn răng một cái, rồi kéo hắn trèo lên tường.

Dưới đài, cả ngàn con mắt giống như không nhìn thấy hai người đang bỏ trốn, mà chỉ chăm chú vào trận đao quang kiếm ảnh kia. Đám người Triệu Trường Khánh bị một mình Triệu Hồng Lân tấn công không cách nào thoát thân, Kim Nhất Đao thấy hai người kia rời đi nhưng lại không thể ngăn cản, tức giận quá mà phun tiếp một búng máu.

Bên kia Bạch Vân đạo trưởng thỉnh thoảng vẫn chú ý Tề Thiên, biết Tề Thiên đã sớm nhận ra Triệu Tĩnh, nhưng lại không ngờ nó không nói, liền đi tới chất vấn Tề Thiên: “Thiên nhi, vừa rồi con nhận ra Triệu Tĩnh, vì sao không nói?”

Thì ra đạo trưởng đã chú ý? Tề Thiên sửng sốt một chút, rồi lắc đầu: “Con chỉ cảm thấy hắn như Triệu Tĩnh, nhưng không chắc, cho nên chưa dám nói cho mọi người.” Kỳ thật nó đã xác định chính là Triệu Tĩnh, chỉ là bản thân nó cũng không biết vì sao lại do dự không quyết. không phải là không nghĩ báo thù cho Tề gia, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Tĩnh, nó sẽ nhớ tới hắn từ ái cùng ôn nhu, quan tâm nó như phụ thân đối với nhi tử, thỉnh thoảng còn lộ ra uy nghiêm, làm nó càng cảm thấy giống phụ thân hơn, vì vậy đến giờ nó vẫn không muốn tin tưởng, Triệu Tĩnh chính là hung thủ giết cả nhà nó!

Bạch Vân đạo trưởng nghe nó nói có chút bán tín bán nghi, chẳng lẽ nó muốn bỏ qua cho kẻ thù diệt môn sao, vì vậy lập tức nói: “Bây giờ con xem cẩn thận, có thấy triệu Tĩnh ở đâu không, lão đạo cùng Hạ bá bá của con sẽ thay con báo thù cho Tề gia!”

Tề Thiên sững người một lúc, có chút mờ mịt nhìn về phía đám người. Đúng vậy, vì báo thù cho Tề gia, Hạ bá bá đã phải ẩn cư ở trấn nhỏ, Bạch Vân đạo trưởng thì từ ngàn dặm chạy tới, nó lại còn do dự gì đây? Nắm chặt hai tay, Tề Thiên ngẩng đầu nói: “Đạo trưởng yên tâm, con sẽ tìm cẩn thận.”

Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.