Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 25: Đôi mắt nhỏ ngây thơ (5)




Đường Dục không nói gì nữa, nho nhã nhưng nhanh chóng ăn bánh sandwich trong tay: “Đừng ăn nữa, trên đường thì mua!”

Bùi Thất Thất ngạc nhiên, cô cho rằng, ở bên anh, ngoài việc… phải hầu hạ anh, những thứ khác, thì không quá nhiều loại tình cảm khác.

Nhưng anh lại ăn sáng cùng cô, còn để ý đến cảm xúc và khẩu vị của cô, điều đó đã vượt quá mong đợi của cô rồi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, Đường Dục bước tới mở cửa, bên ngoài khoảng bốn người trông như phục vụ ở cửa hàng, đẩy một giá quần áo lớn…

Đường Dục khẽ mở cửa, cho họ vào, Bùi Thất Thất đứng ở một bên không hề nhúc nhích.

Anh quay lại nhìn cô: “Qua đây chọn một bộ để mặc trước đi.”

Thấy cô ngây người, bèn lấy một chiếc váy đặt vào tay cô, rồi giơ tay nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút nữa là cô vào học rồi!”

Bùi Thất Thất nhìn bốn người phục vụ đang mỉm cười rồi cô cắn môi dưới.

“Có cần tôi thay cho cô không?” Đường Dục nhướng mày, lạnh nhạt hỏi.

Bùi Thất Thất nhanh chóng cầm bộ váy vào phòng tắm, mấy người phục vụ mang toàn bộ quần áo vào phòng thay đồ…

Đường Dục ở bên ngoài, anh kiên nhẫn chờ đợi, kỳ thực anh đối với cô, thực sự là đã vượt qua ngoài dự tính của anh.

Đối với cơ thể phụ nữ anh cũng không hẳn si mê, thậm chí còn có chút bài xích.

Bùi Thất Thất là người con gái duy nhất anh có thể đụng vào cho đến giờ.

Mà anh lại không phải là một hoa hoa công tử, khi anh và cô làm điều đó, cũng không hy vọng là trút ra một cách đơn thuần, ít nhất, thì loại tình cảm này phải tồn tại khoảng cách an toàn trong đó.

Loại xúc cảm này, không phải là tình yêu.

Anh cũng không có hứng đi tìm kiếm thêm những người phụ nữ mà anh có thể đụng vào, anh cũng không vui vẻ cởi quần áo mà vần vò hết người con gái này đến người con gái khác, Bùi Thất Thất rất đẹp, tính tình cũng coi như là hiền dịu, anh cũng có thể coi như là hài lòng!

Hơn nữa tính cách của cô gái bé nhỏ này, khi tiếp xúc cũng rất thú vị.

Mấy người phục vụ còn nhanh hơn cả Bùi Thất Thất, rất nhanh đã rời đi rồi, Bùi Thất Thất mặc cái váy liền màu hồng nhạt bước ra, một bộ váy rất thanh thuần.

Đường Dục yên lặng ngắm nhìn một lúc: “Đi thôi!”

Bùi Thất Thất theo sau anh khoảng ba, bốn mét, đến bãi đậu xe, anh ra hiệu cô lên xe.

Cô nghĩ một hồi, tốt hơn là nên mở cánh cửa của ghế sau, Đường Dục cũng theo đó lên xe, anh vừa thắt dây an toàn vừa điềm đạm nói: “Chưa có ai từng ngồi ghế sau xe tôi!”

Cô là người đầu tiên!

Đầu Bùi Thất Thất cúi xuống tận ngực, nói nhỏ: “Sẽ bị người ta nhìn thấy!”

“Nhìn thấy thì sao chứ?” Đường Dục nói, rồi khởi động xe.

Bùi Thất Thất không dám nghĩ đến ý của câu nói đó của anh…

Thật ra đối với Đường Dục mà nói, anh và Bùi Thất Thất ở bên nhau mà bị chụp được hoàn toàn không phải là vấn đề.

Anh chưa có người yêu, cũng chưa kết hôn, ở cùng với một cô gái trẻ lứa tuổi phù hợp, cũng không có gì là lạ.

Chiếc xe thể thao hiệu suất tốt nhanh chóng hòa vào dòng xe đang chạy, khoảng hai mươi phút thì đến trường học của cô…

Anh nhìn xung quanh rồi chau mày: “Mấy giờ tan học, tôi bảo lái xe đến đón cô!”

“Không cần, tôi tự mình gọi xe về là được rồi!” bàn tay cô đặt lên cửa xe, không nghĩ ngợi gì đã liền từ chối.

May thay anh cũng không khăng khăng gì nữa mà để cô rời đi.

Buổi sáng anh còn có  quan trọng, vào lúc chín giờ…

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là tám giờ năm mươi năm, anh đến muộn rồi.

Anh cũng không rõ, tại sao hôm nay lại đưa cô đi học, hẳn là do đêm qua cô bị anh làm cho khóc, tình huống đó khiến anh bất giác có chút mềm lòng.

Dù sao, cô là lần đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.