Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 20: Cố lên nào, Thất Thất (5)




Xe bus tới, Bùi Thất Thất khoác ba lô của mình, lên xe.

Xe chậm rãi chạy, cô ngồi trên xe, mà phía dưới, xe của Đường Dục chậm rãi chạy qua……

Cửa sổ xe mở, anh cầm tay lái chuyên tâm lái xe, cùng cô lướt qua nhau.

Bùi Thất Thất cũng không lập tức trở về căn hộ ở Hạ Thành, mà đi đến bệnh viện thăm Bùi Minh Hòa.

Cô mua một phần canh, lại mang theo hai phần cơm hộp đi qua.

Bùi Minh Hòa nhìn cô. Ông vốn đang nằm, lập tức có tinh thần ngồi dậy: “Thất Thất tới à!”

“Ba!” Bùi Thất Thất đi qua, duỗi tay đỡ lấy ông.

Cô nhìn bốn phía, ngay cả y tá cũng không có!

Bùi Minh Hòa cười ha hả: “Ba không có việc gì. Ba thật sự rất khỏe. Ba nghe dì con nói chuyện của công ty được giải quyết, trong lòng ba rất vui vẻ!”

Bùi Thất Thất vâng một tiếng.

Bùi Minh Hòa không chú ý tới cô hơi khác thường. Ông tiếp tục mở miệng: “Nếu không phải dì con nói, ba còn không biết Bùi Hoa được một bạn trai có gia thế hùng hậu như vậy, tuy nói……”

Ông dừng lại một chút, có lẽ cảm thấy có chút tiếc nuối: “Tuy việc này chẳng có tí thể diện nào, nhưng đứa bé kia thoạt nhìn cũng là người có trách nhiệm, hai năm nữa tốt nghiệp rồi trực tiếp kết hôn là được rồi!”

Bùi Thất Thất biết người ông đang nói tới là Lâm Cẩm Vinh, cô cũng đoán được Chu Mỹ Lâm đã tô đẹp mọi chuyện thành bộ dạng gì.

Cô không phản bác. Nếu kết quả đã định trước, quá trình thế nào, cũng không quan trọng.

Quan trọng nhất, ba vui vẻ là tốt rồi.

Nàng mím môi, cười: “Giải quyết được là tốt rồi.”

Bùi Minh Hòa ngừng lại, một lúc lâu sau, ông mới thở dài: “Thất Thất, ba thực xin lỗi con!”

“Sao có thể!” Bùi Thất Thất đổ canh ra bát, đút cho Bùi Minh Hòa uống: “Bùi Hoan có bạn trai, con cũng thật vui vẻ!”

Bùi Minh Hòa yên tâm, tâm tình cũng tốt lên.

Cô đút cho ông uống hết hơn nửa bát canh, lúc này mới từ từ mở miệng: “Ba, con dọn ra khỏi nhà, thuê nhà cùng bạn học.”

Bùi Minh Hòa sửng sốt, đầu tiên là mím chặt môi, sau đó biểu tình không tự nhiên: “Thất Thất, có phải dì làm khó dễ con không?”

Bùi Thất Thất quay về phía ông, hạ mắt: “Ba, ba thấy con là người dễ bắt nạt sao? Lần nào cũng là dì tức giận đến dậm chân mà.”

Cô dừng lại một chút, liếm đôi môi đột nhiên có chút khô khốc: “Con và bạn học cùng nhau tìm một công việc vừa làm vừa học, một tháng bốn ngàn, trừ bỏ tiền thuê nhà là một ngàn, còn lại đủ cho mình ăn cơm.”

“Ra là vậy, có điều, sinh viên vẫn nên lấy việc học làm trọng, ba có thể nuôi con……” Bùi Minh Hòa vẫn không đồng ý.

Bùi Thất Thất đè lại mu bàn tay ông, cười nhạt: “Con biết ba có chỗ khó xử.”

Vành mắt Bùi Minh Hòa nóng lên, dường như ông không nhịn được muốn chảy những giọt nước già nua.

Một đời này của ông, nhược điểm duy nhất là lúc gây dựng sự nghiệp có dùng năm mươi vạn của gia đình Chu Mỹ Lâm, sau khi kết hôn, chuyện của mẹ đẻ Thất Thất lại bị Chu Mỹ Lâm nắm trong lòng bàn tay, việc này giống như kim châm làm ông đau đớn.

Ông cái gì cũng không nói, Bùi Thất Thất lắc tay ông: “Ba, bây giờ không phải con rất tốt sao? Ba xem, sắc mặt hồng hào, ăn ngon ngủ kỹ!”

Bùi Minh Hòa nhìn cô thật sâu một giây lát, trong mắt có điểm hoài niệm……

Cô lớn lên thật giống người đó!

Hồi lâu, Bùi Minh Hòa mới từ trong thất thố hoàn hồn, giọng nói khàn khàn: “Vậy chúng ta ăn cơm đi.”

Bùi Thất Thất vâng một tiếng, cha con đều không nói chuyện nữa.

Sau khi ăn xong Bùi Thất Thất thu dọn đồ vật, chuẩn bị mang xuống lầu vứt đi. Cô đang muốn rời đi, Bùi Minh Hòa lại gọi cô: “Thất Thất!”

Bùi Thất Thất quay đầu lại, Bùi Minh Hòa lấy từ dưới gối ra một chống nhân dân tệ buộc lại với nhau, ước chừng phải đến một vạn đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.