Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 16: Cố lên nào, Thất Thất (1)




Trần Tâm Khiết thần bí nói: “Người thân của mìnhlàm việc ở Thánh Viễn. Bây giờ ở đó tuyển hai sinh viên vừa làm vừa học, vị trí chạy việc. Mỗi ngày chúng ta không có lớp học, chỉ làm việc hai ba tiếng đồng hồ, lương tháng là bốn ngàn. Nghĩ lại, so với tiền lương của một công chức bình thường vẫn cao hơn cái này một chút!”

Cô lại bỏ thêm một câu: “Nếu biểu hiện tốt, sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể trực tiếp làm việc ở Thánh Viễn, điều này quả thực quá tốt!”

Cô chụp lấy vai Bùi Thất Thất, vô cùng cảm tính nói: “Cho nên, bỏ đàn ông gì đó sang một bên, đến đây đi cô bé, chúng ta cùng nhau bước vào cái ôm của Thánh Viễn đi!”

Thánh Viễn?

Bùi Thất Thất cảm giác tên của công ty này có chút quen thuộc, nhưng cô còn chưa kịp hồi tưởng, bởi vì Bùi Hoan đã một mình tiến lại.

Bùi Hoan bước tới, nhìn Bùi Thất Thất, nở nụ cười ngọt ngào gọi chị một tiếng.

Thái độ bất thường của cô ta, Bùi Thất Thất đã sớm lĩnh giáo, cho nên cô không để ý.

Nhưng Trần Tâm Khiết lại không nhịn được, không khách khí mở miệng nói: “Ai là chị cô? Có ai lại không biết xấu hổ chiếm bạn trai của chị gái mình không?”

Bùi Thất Thất lôi kéo Trần Tâm Khiết: “Đi thôi!”

“Đứng lại!” Bùi Hoan cười như mèo: “Vừa rồi cô nói ai không biết xấu hổ? Bùi Thất Thất, là ai không biết xấu hổ? Có cần tôi yêu cầu cô nói rõ ràng không?”

Mặt cô ta ghé sát lại gần, dán vào bên tai Bùi Thất Thất, giọng nói rất nhỏ: “Cô muốn việc cô cùng một tên đàn ông xa lạ lên giường được đưa ra ánh sáng không?”

Bùi Thất Thất không ngoài ý muốn việc cô ta biết chuyện, Chu Mỹ Lâm sao có thể bỏ qua một sự việc xuất sắc như vậy mà không nói cho Bùi Hoan nghe?

Cô nhìn Bùi Hoan, hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, tôi bán thân đấy. Nhưng Bùi Hoan, nếu tôi không vui vẻ, thổi gió bên gối muốn kim chủ của tôi đối phó với Bùi thị, cô cảm thấy một tiểu thư Bùi gia phá sản có còn xứng đôi với Lâm Cẩm Vinh không?”

Mặt Bùi Hoan đầy vẻ tức giận, nhưng cô ta không phát tác, bởi vì sự thật đúng như lời Bùi Thất Thất nói.

Hơn nữa cô ta còn cùng Chu Mỹ Lâm tính toán, bây giờ tuy Bùi thị có thể nói là đã vượt qua nguy cơ, nhưng khó có thể bảo đảm sau này sẽ không có một lần tương tự như thế nữa, cho nên Bùi Thất Thất còn phải tiếp tục lấy lòng kim chủ……

Ngược lại cô ta lãnh đạm cười, vô cùng thân thiết nói: “Chị, hạnh phúc của em phải dựa vào chị đó!”

Bùi Thất Thất bị cô ta ghê tởm muốn chết. Dáng vẻ không biết xấu hổ của Bùi Hoan hoàn toàn kế thừa từ Chu Mỹ Lâm.

Trần Tâm Khiết nhìn không nổi, duỗi tay lôi Bùi Thất Thất đi, đến một rừng cây nhỏ mới buông cô ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng cô vẫn cô ý làm vẻ rất thoải mái nói: “Cậu nói đi, có chuyện gì sao?”

“Không phải cậu nói muốn vừa làm vừa học sao? Cậu nói đi!” Bùi Thất Thất đẩy về.

Nhưng Trần Tâm Khiết không dễ dàng bỏ qua như vậy: “Bùi Thất Thất, chúng ta có còn là bạn bè không?”

Cô gần như là trở mặt.

“Đương nhiên là có, cho nên bây giờ mìnhkhó khăn, muốn cậu dẫn mìnhkiếm việc làm……” Bùi Thất Thất cười: “Cậu cũng không phải không biết quan hệ giữa mìnhvà Bùi Hoan. Tâm Khiết, mìnhdọn ra ngoài ở, cái gì cùng cần tiêu tiền, phải tự mình kiếm!”

Trần Tâm Khiết nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới hòa hãn, vỗ vai cô: “Được rồi, đẩy nhanh guồng máy của chúng ta, kiếm tiền……”

Bùi Thất Thất cũng cười theo.

Trần Tâm Khiết nghiêng đầu: “Đi, đi báo danh!”

Bùi Thất Thất lắc đầu, bị cô kéo lên xe bus cùng nhau tới Thánh Viễn.

Đứng trước tòa nhà của Thánh Viễn, Trần Tâm Khiết há to miệng, nuốt nước miếng: “Không thể nào……”

Cho dù cô đã sớm biết Thánh Viễn là đầu rồng của thành phố B, là doanh nghiệp bá chủ toàn bộ phía Bắc, nhưng cô cũng không nghĩ tới tập đoàn sẽ…… lớn như này!

Không phải chỉ có một tòa nhà, mà là một khu, chiếm trọn một con phố, hơn nữa còn ở mảnh đất phồn hoa nhất thành phố B.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.