Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 47: Chương 47





Tống Thanh Thư vừa mở mắt ra đã thấy Trương Vô Kỵ đang ngồi bên cạnh mình vận hành chu thiên.

Trương Vô Kỵ hình như nhận thấy, cúi đầu nhìn y, thấy y vừa mới tỉnh lại còn có chút ngẩn ngơ, tóc dài mềm mại rối bời, sắc mặt vẫn còn không tốt, vô cùng đáng thương.

Tống Thanh Thư vừa định nói chuyện, đã nghe thấy Trương Vô Kỵ mở miệng hỏi: "Sao lại thành cái dạng này? Áo ngoài của ngươi đâu? Thời tiết này chỉ mặc áo trong mỏng đi rừng, nếu không phải ta đến kịp, ngươi có thể đã bị chết cóng rồi!"
Tống Thanh Thư rụt rụt cổ, thở ra một hơi, kể lại quá trình xong mới nói: "Ta cũng không ngờ con bé kia thủ đoạn độc ác như thế, ta có lòng tốt cứu cô ta, cô ta lại lấy oán trả ơn."
Đây đúng là phong cách hành sự của Triệu Mẫn.

Trương Vô Kỵ tâm tình có chút phức tạp, đưa tay nhéo nhéo vành tai Tống Thanh Thư, nói khẽ: "Ngươi muốn trả thù không?"
"Ngẫm lại thì rất tức giận, nhưng cô ta là con gái, lại còn nhỏ hơn ta, ta đi trả thù chẳng khác nào tâm nhãn hẹp hòi." Tống Thanh Thư lẩm bẩm: "Lần sau gặp được ta tuyệt đối không giúp cô ta nữa!"
Trương Vô Kỵ bật cười, nhớ tới thảm trạng của Tống Thanh Thư lúc ấy, cảm giác không cam lòng, nhưng muốn hắn đi thương tổn Triệu Mẫn, lại rất khó làm được.

"Ngươi nói chuyện với Dương cô nương chưa?"
"Cô ấy rất không thích giao lưu với thế giới bên ngoài.

Dựa theo dự định của ta, ta hy vọng cô ấy có thể đóng vai sư phụ của Ân Di Ái, nhưng sau này Ân Di Ái thành giáo chủ Minh Giáo, cô ấy sẽ không được an bình nữa." Trương Vô Kỵ lắc đầu: "Cô ấy sống ở nơi này, chỉ cần là người có tâm liền có thể đoán được, chỉ là cô ấy làm việc khiêm tốn, lại có Toàn Chân Giáo yểm trợ, mới khiến người ta bỏ qua.

Hẳn là cô ấy không muốn phối hợp với ta."
Tống Thanh Thư nghe xong cũng thở dài, cảm thấy rất có lý.

"Mặc dù cô ấy sẽ không đồng ý, nhưng ta cũng không thể không hỏi." Trương Vô Kỵ vẫn muốn tranh thủ một chút.

Vốn cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ lại thật sự được đáp lại.

Dương Tình đồng ý cực kỳ dứt khoát gọn gàng, nhưng đồng thời, nàng cũng đưa ra yêu cầu cực kỳ xảo trá.


Nàng dẫn Trương Vô Kỵ đến thạch thất bọn họ gặp mặt, nói với hắn: "Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng truyền thừa chân chính của phái Cổ Mộ ta cũng không phải Cửu Âm Chân Kinh, mà là Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, nhất định phải học được nó."
Trương Vô Kỵ chỉ đọc qua vài dòng chữ, sắc mặt liền trở nên kỳ dị.

Dương Tình mặt không cảm xúc: "Đây chính là yêu cầu thứ hai của ta, ta muốn ngươi sửa Ngọc Nữ Tâm Kinh thành pháp môn có thể đơn độc tu luyện." Nàng dừng một chút, lại nói: " Ngọc Nữ Tâm Kinh nhất định phải hai người cùng luyện, mà trừ ta ra, tư chất của những người còn lại trong cổ mộ không đủ để học, bởi vậy ta một mực không có tiến triển gì.

Ta nghĩ tới sửa chữa, nhưng chung quy lực không thể bằng."
Dương Tình nói xong, nhìn sắc mặt Trương Vô Kỵ, hỏi: "Ngươi có thể sửa được không?"
Trương Vô Kỵ đọc hết Ngọc Nữ Tâm Kinh một lượt, có chút ý động, nhưng vẫn cẩn thận: "Ngọc Nữ Tâm Kinh quá mức tinh thâm, ta có thể thử sửa chữa, nhưng không thể cam đoan nhất định thành công."
Dương Tình cũng vô cùng dứt khoát, nàng đã tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, muốn học Ngọc Nữ Tâm Kinh chẳng qua là vì không làm mất danh truyền nhân phái Cổ Mộ của mình mà thôi: "Chỉ cần ngươi có thể thành công, đến lúc đó bất luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ phối hợp."
Trương Vô Kỵ gật đầu nói: "Đã như vậy, mấy ngày tới ta sẽ bế quan nghiên cứu, Tống Thanh Thư nhờ người chiếu cố."
Hai người định ra như thế.

Trương Vô Kỵ giải thích cho Tống Thanh Thư xong liền tự giam mình trong phòng đá luyện công, mất ăn mất ngủ nghiên cứu.

Tống Thanh Thư tĩnh dưỡng mấy ngày, chỉ cảm thấy toàn thân mốc meo hết rồi, kìm nén không nổi, bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi, vô tình đi vào một gian thạch thất chất đầy tàng thư.

"« Dịch Kinh », « Lục Hào sơ giải », « Bát Quái luận pháp »...!" Tống Thanh Thư đọc tên từng quyển sách một, phát hiện đều là thư tịch giảng toán học và trận pháp, có quyển y đã được đọc, có quyển lại chưa từng nghe thấy.

Y trong lòng hiếu kì, nhưng tàng thư trân quý, y không dám tự tiện lật xem, liền đi hỏi Dương Tình mượn sách.

Dương Tình vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi cảm thấy hứng thú với mấy thứ này?"
Tống Thanh Thư mong đợi nói: "Ta có thể đọc không?"
"Ngươi muốn đọc thì đọc đi." Dương Tình hết sức hào phóng, "Có gì không hiểu có thể tới hỏi ta."
Tống Thanh Thư mừng rỡ cảm tạ, chui đầu vào liền không ra.


Qua vài ngày, y cầm mấy vấn đề mình liệt kê ra tìm tới Dương Tình, khiêm tốn thỉnh giáo.

Dương Tình xem hết danh sách của y xong, ánh mắt nhìn Tống Thanh Thư liền dịu dàng dễ gần hơn rất nhiều: "Ngươi trước kia từng học chưa? Trừ ta ra có từng hỏi người khác không?"
Tống Thanh Thư đúng sự thật nói: "Chỉ học qua một chút về Bát Quái, đây đều là ta đọc sách xong tự nghĩ ra."
"Ồ." Dương Tình rốt cuộc cẩn thận đánh giá thiếu niên này, vốn dĩ chỉ cho là thu lưu kèm với Trương Vô Kỵ, bây giờ xem ra đây mới thực sự là kinh hỉ.

Nàng tiện tay quơ lấy một quyển sách lật một trang: "Đọc cuốn này chưa? Chưa à? Vậy ngươi đọc một lần, xem có thể thuộc được bao nhiêu?"
Tống Thanh Thư hoàn toàn không sợ cái này, đọc một lượt, khép sách lại liền một chữ không nhầm đọc thuộc lòng ra, đọc xong lại trả lời mấy câu hỏi của Dương Tình, mới nói: "Phải, ta có khả năng đã xem qua là không quên được."
Dương Tình trên mặt không hiện, trong lòng sớm đã sung sướng phi thường.

Nàng chỉ thấy Tống Thanh Thư mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, dung mạo khí chất đều không thể bắt bẻ, xứng đáng gọi một câu tuyệt sắc, rất có tướng sư đồ với mình, dịu dàng nói: "Ngươi có vẻ rất thích những thứ này?"
"Cảm thấy vô cùng thú vị."
Dương Tình quyết định dứt khoát: "Ngươi về sau đi theo ta, ta dạy cho ngươi."
Dương Tình không thích nói chuyện, sức hành động lại rất mạnh, nói làm là làm, nháy mắt đã dùng biển sách mênh mông nhấn chìm Tống Thanh Thư.

Đọc không hiểu không sao, học thuộc toàn bộ đã rồi nói.

Thuộc không được...!Nàng không dạy.

Đương nhiên Tống Thanh Thư thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, kết cục đó là thị nữ trong Hoạt tử nhân mộ tiết lộ cho y.

Cũng chính bởi vì biết điểm này, Tống Thanh Thư học vô cùng chuyên tâm.

"Dương tỷ tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ quá cao." Trong lúc khổ đọc, Tống Thanh Thư nói chuyện phiếm với thị nữ chiếu cố y, thị nữ rất có cái nhìn trong việc này: "Kỳ thật huynh không phải đệ tử đầu tiên của Dương tỷ tỷ.


Mấy năm trước Toàn Chân Giáo có đưa vài người đến chỗ Dương tỷ tỷ đây học nghệ, đều là người được tuyển chọn tỉ mỉ kỹ càng, tư chất đương nhiên không tồi, thế nhưng Dương tỷ tỷ ghét bỏ vô cùng, chưa đầy một tháng đã đuổi về hết."
Tống Thanh Thư cảm thấy Dương Tình mặc dù mặt lạnh kiệm lời, tính tình lại không xấu, hỏi: "Bọn họ gây họa gì à?"
"Sao có thể?! Đều nỗ lực vô cùng!" Thị nữ liên tục khoát tay: "Là Dương tỷ tỷ.

Tỷ ấy muốn bọn họ mỗi ngày thuộc một quyển sách, ai mà làm được? Dương tỷ tỷ liền chê bọn họ đầu óc quá đần, không chịu dạy.

Hầy, trên đời này mấy ai có khả năng xem qua là không quên đâu? Chúng ta khuyên tỷ ấy đừng đề ra yêu cầu quá cao, nhưng Dương tỷ tỷ nói, sở học của tỷ ấy thà rằng thất truyền cũng không để ngu xuẩn chà đạp, chúng ta còn có thể làm gì nữa?"
Tống Thanh Thư có chút khiếp sợ, sờ sờ mũi: "Vậy xem ra tỷ ấy rất để mắt đến ta..."
Thị nữ rất tán thành: "Có điều, nếu huynh học chậm, Dương tỷ tỷ vẫn sẽ bỏ qua huynh mặc kệ."
Tống Thanh Thư đối diện với ánh mắt thương hại của thị nữ, bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Dương Tình tuyệt đối không phải là một sư phụ tốt.
Biện pháp dạy của nàng cực kỳ buông thả, Tống Thanh Thư thuộc xong tàng thư liền bắt đầu lên kế hoạch thay đổi chủ đề.

Bất luận thứ gì cũng chỉ kiên nhẫn giảng một lần, nếu muốn nàng lặp lại sẽ phải đối diện ánh mắt "Ngươi sao có thể đần như vậy" của nàng, hơn nữa thái độ nàng lại cực kỳ tự nhiên, khiến người ta thật sự tự ti mặc cảm với trí thông minh của mình.

Cho dù là Tống Thanh Thư, dưới tay nàng cũng giãy giụa cực kỳ vất vả.

Nếu không phải y đọc xong là không quên được, nghe giảng không tồi, ngộ tính lại cực cao, đã sớm bị Dương Tình vứt qua một bên mặc kệ.

Áp lực ban đầu qua đi, Tống Thanh Thư dần dần mò được tiết tấu.

Dương Tình thấy y đã nhập môn, lại mở rộng quyền hạn đọc nhiều hơn cho y.

Lượt tàng thư lần này có khác, nội dung trong sách Tống Thanh Thư sớm đã thuộc làu, nhưng trân quý thật sự là ở phê bình chú giải, vài câu chữ ít ỏi đã làm y rộng mở thông suốt.

"Trước đó ngươi chưa thông đạo này, tùy tiện để ngươi xem lời bình của tiền nhân ngược lại sẽ cản trở khả năng lý giải của ngươi.

Bây giờ ngươi đã có thể xem được rồi." Dương Tình nói: "Sau khi Trương Vô Kỵ ra các ngươi sẽ rời đi, những sách này ngươi không thể mang theo, ngươi có thể đọc được bao nhiêu cứ đọc đi."

Tống Thanh Thư sau khi xuống núi hoàn toàn có thể chép lại một chữ cũng không sai, bởi vậy không quan tâm có thể mượn hay không, chỉ muốn tranh thủ thời gian ghi nhớ thật nhiều.

Càng xem càng nhịn không được cảm khái: "Tổ sư phái Cổ Mộ thật sự là kỳ tài, có thể sáng chế ra những pháp môn này."
Dương Tình nghe thấy y nói, giải thích: "Không phải Lâm tổ sư, ngươi học chính là truyền thừa của Hoàng Dược Sư."
Tống Thanh Thư tay run lên, suýt chút nữa ném văng quyển sách ra.

Y biết Lâm Triều Anh là một vị ẩn sĩ cao nhân, nhưng Lâm Triều Anh xưa nay không có danh khí gì, bởi vậy Tống Thanh Thư cũng có thể bình tĩnh đối đãi.

Thế nhưng đại danh của Đông Tà Hoàng Dược Sư đâu chỉ như sấm bên tai, nói là một đời huyền thoại cũng không đủ, trong lời đồn của giang hồ càng thêm thần thánh hóa.

Thế nhưng dấu vết ông để lại quá ít, đến cả phái Nga Mi cũng không có bút tích của ông.

Mà những thứ này, bây giờ đang ném đầy đất dưới chân y.

Dương Tình thấy y bị dọa đến nói không nên lời, mở lòng từ bi giải thích cho y: "Hoàng Dược Sư là bạn vong niên của cha ta.

Hậu duệ của ông ấy không có ai muốn học những thứ này, thấy cha ta có thiên phú, liền truyền hết cho người, sau này cha ta lại dạy cho ta."
Tống Thanh Thư vẫn đang trong trạng thái đi vào cõi thần tiên, thật lâu sau, mới nhìn vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Dương Tình: "Xin hỏi...!xuân xanh của cô nương?"
"Hửm? Ta sao?" Dương Tình nghĩ nghĩ, nói: "Ta năm nay sắp năm mươi."
Nhìn kiểu gì cũng như mới hơn hai mươi!
"Thật sự là có thuật trú nhan...!" Tống Thanh Thư cảm khái.

Cũng không biết nàng đã hơn bốn mươi tuổi, sao vẫn còn tự tin dạy bọn họ gọi mình tỷ tỷ?
Dương Tình yêu thương xoa mặt mình, không lên tiếng.

Tống Thanh Thư luôn cảm thấy dáng vẻ này của nàng có chút giống con chim công đang chải vuốt lông vũ mà y thấy trong Bách Điểu Đồ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.