Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 42: Chương 42





Tống Thanh Thư mừng quýnh: "Vậy tốt quá! Cha ta..." Y cuối cùng nhớ ra mình từ Võ Đang chạy đến như thế nào, nụ cười nhất thời tắt ngấm, trở nên xoắn xuýt.

"Làm sao vậy? Thanh Thư ra ngoài, Tống đại bá không biết sao?" Trương Vô Kỵ biết rõ còn cố hỏi.

Tống Thanh Thư có thể vì hắn chạy đến đây, hắn kỳ thật vui sướng vô cùng, bởi vì như vậy chứng tỏ Tống Thanh Thư rất quan tâm hắn.

Không có điều gì so với điều này có thể khiến cho một người đang yêu vui vẻ hơn.

Nhưng nghĩ lại, thằng nhóc ngây ngốc này nghe xong Trần Hữu Lượng nói liền tự đem bán mình, chạy đến chịu chết còn mang ơn đội nghĩa người ta, liền cảm thấy y rất thiếu dạy dỗ.

Tống Thanh Thư tựa trong lòng Trương Vô Kỵ, bỗng nhiên cảm thấy bên hông mát lạnh, quần bị kéo xuống, tiếp đó đùi đau nhói.

Thanh âm thanh thúy vang vọng trong phòng, Tống Thanh Thư hoàn toàn mất nhận thức, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ muốn dạy dỗ y về sau không được đặt mình vào nguy hiểm như thế nữa, nhưng Tống Thanh Thư xét đến cùng là vì hắn mới mạo hiểm, cho nên hắn cuối cùng không nói gì, mặt vùi vào ngực Tống Thanh Thư, hít sâu mấy hơi liền ngủ thiếp đi.


.

Đọc thêm nhiều truyện ở -- TRU Мtruyen.ME --
Nhất thời sống chung khoan khoái lên, chớp mắt đã qua nửa tháng.

Trương Vô Kỵ tự thấy đã khôi phục hơn phân nửa, Tống Thanh Thư cũng đã dỗ được cơ bản rồi, rốt cuộc nhắc tới chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Cái gì mà thấy thế nào?" Tống Thanh Thư vẻ mặt mờ mịt: "Không đầu không đuôi, ngươi muốn nói cái gì?"
Trương Vô Kỵ thở dài, nhắc lại vấn đề mình vừa hỏi: "Thanh Thư, ngươi thấy ta bịa đặt ra thân phận Ân Di Ái này thế nào? Ngươi cảm thấy ta làm vậy có đúng không?"
Theo những gì Tống Thanh Thư được giáo dục từ nhỏ, đây đương nhiên là rất không đúng, nhất là Trương Vô Kỵ còn lựa chọn giấu diếm tất cả mọi người của Võ Đang, lại để cho Thiên Ưng Giáo biết rõ, ở mức độ nào đó mà nói, tương đương với phản bội.

Nhưng hai người có quan hệ và tình cảm khác biệt, Tống Thanh Thư cũng không biết đối đãi thế nào: "Ta cũng không biết, nhưng ngươi và nhà ngoại công ngươi nhất định phải tốn công tốn sức như vậy, chắc hẳn là có tác dụng."
"Ngươi nói đúng.

Chúng ta tạo ra Ân Di Ái, dự tính ban đầu là cho ta một con đường lui." Trương Vô Kỵ gật đầu nói: "Chỉ cần Đồ Long Đao còn trên tay nghĩa phụ ta, cuộc sống của ta sẽ không được yên bình, nếu như có một ngày Trương Vô Kỵ thật sự không còn đường nào để đi, như vậy Trương Vô Kỵ sẽ chết, mà Ân Di Ái sống sót.

Chúng ta tính toán như vậy."

Tống Thanh Thư nhìn mình chằm chằm hoa văn chìm trên ống tay áo, tưởng như có thể nhìn ra một đóa hoa: "À, vậy rất tốt."
"Ngươi cảm thấy rất tốt?"
"Coi như...!Coi như...!Ngươi cũng sẽ không thật không còn một chút quan hệ nào với chúng ta, ta không lo lắng." Tống Thanh Thư lời này là xuất phát từ chân tâm: "Vô Kỵ, ta tin vào nhân phẩm của ngươi."
Trương Vô Kỵ cảm thấy mình có lẽ nhặt được bảo bối rồi, thật sự không nỡ nói thêm gì đi nữa, nhưng hắn cũng không muốn lại có tranh chấp thế này, thẳng thắn nói: "Dù là Ân Di Ái về sau sẽ trở thành giáo chủ Thiên Ưng giáo, thậm chí sẽ đi tranh ngôi giáo chủ Minh Giáo?"
Tống Thanh Thư ngẩng phắt đầu, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi...!Ngươi điên rồi à?"
"Ngươi chấp nhận không?" Trương Vô Kỵ đưa tay cầm một lọn tóc của Tống Thanh Thư quấn lên ngón tay: "Hiện tại chúng ta đã sử dụng thân phận Ân Di Ái này rồi.

Cự Kình Bang chỉ là bắt đầu thôi.

Mà ta, Trương Vô Kỵ, về sau sẽ dần dần khiêm nhường đi."
"Ta làm sao mà chấp nhận được?" Tống Thanh Thư không biết là Trương Vô Kỵ điên rồi hay là mình điên rồi, vì sao hai người lại có cuộc đối thoại thế này? Cắn răng nói: "Chính ma thù độ, Vô Kỵ, ngươi thật muốn vứt bỏ lời Võ Đang dạy bảo không màng sao? Nếu như ngươi thật sự muốn như vậy, ta cũng không thể bên ngươi được nữa!"
Trương Vô Kỵ ngón tay đột nhiên khẽ siết lại, khóe miệng cứng đờ giật giật: "Ngươi muốn vứt bỏ ta? Thanh Thư, ngươi vứt bỏ được ta sao?"
"Ta đương nhiên không bỏ được! Ta chỉ nghĩ thôi đã rất khổ sở rồi." Tống Thanh Thư nhẹ giọng nói: "Nhưng ta cứ cảm thấy, ta tiếp tục bên ngươi, sau này ta sẽ càng thêm khổ sở."
"Ta sẽ không để cho ngươi khổ sở! Ngươi có thể thử tin tưởng ta! Chờ ta tìm được nghĩa phụ, chờ ta giải quyết những việc này, ta sẽ luôn luôn bên ngươi!" Trương Vô Kỵ thấp giọng nói.

"Ngươi làm sao mà bên ta được?" Tống Thanh Thư cảm thấy Trương Vô Kỵ đang ảo tưởng hão huyền: " Giáo chủ Thiên Ưng giáo và chưởng môn Võ Đang? Cái này...!Cái này quá hoang đường!"

"Hoang đường? Thanh Thư, ngươi sao lại cảm thấy ta sẽ lấy thân phận Ân Di Ái bên ngươi, mà không phải là Trương Vô Kỵ?" Trương Vô Kỵ thở dài, "Ta đã nói ngươi có thể thử tin tưởng ta."
Tống Thanh Thư sửng sốt, Trương Vô Kỵ nói với y nhiều như vậy, rời khỏi Võ Đang gia nhập Thiên Ưng Giáo, quyết tâm rõ ràng đến cùng như thế, kết quả lại nói hắn vẫn muốn lấy thân phận Trương Vô Kỵ ở lại Võ Đang? Hai cái khác biệt quá lớn, Tống Thanh Thư gần như cho rằng mình nghe lầm: "Ngươi nói cái gì?"
Trương Vô Kỵ xoa xoa đỉnh đầu y: "Trương Vô Kỵ sẽ không chết, hắn sẽ luôn ở Võ Đang, chờ sau này ngươi làm chưởng môn Võ Đang, ta làm thái thượng trưởng lão, chúng ta đều không thành thân, giống như thái sư phụ vậy thu dưỡng thật nhiều đệ tử coi như con mình mà nuôi, không tốt sao?"
Tống Thanh Thư cảm thấy Trương Vô Kỵ nói rất có lý, nhưng y nhíu mày nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: "Không tốt."
"Vì sao?"
"Ta cách ngươi quá xa." Tống Thanh Thư thấp giọng nói: "Ta biết ngươi thích ta...!nhưng ngươi quá lợi hại.

Ngươi biết không? Ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi, ngươi thay đổi quá nhiều, hoàn toàn không còn là ngươi mà ta biết nữa.

Nhưng ta vẫn như lúc ban đầu vậy, không có gì tiến bộ.

Ngươi bị người ta đuổi giết, rơi vào nguy hiểm, ta một chút cũng không thể giúp được gì, có lẽ còn sẽ cản trở."
Trên đường tới đây, Tống Thanh Thư kỳ thật suy nghĩ rất nhiều.

Y không phải thánh nhân, thấy Trương Vô Kỵ càng ngày càng bỏ xa mình, y rất ao ước, cũng sẽ có một chút đố kị.

Y cũng không phải thật sự cái gì cũng không hiểu, y biết bọn họ bên nhau sẽ có bao nhiêu khó khăn, họ có lẽ vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đến với nhau.

Bây giờ Trương Vô Kỵ rất yêu y, nhưng sau này, Trương Vô Kỵ liệu có thể vứt bỏ y hay không?

Có rất nhiều người ghé vào tai y nói đủ loại.

Bằng hữu Võ Đang nói Trương Vô Kỵ có thể sẽ đoạt chức chưởng môn với y, muốn y cẩn thận; Trần Hữu Lượng nói Trương Vô Kỵ có thể có gì giấu diếm y, có khả năng mang dã tâm rất lớn; Ân Ly luôn nói nam nhi thiên hạ nhiều phụ bạc, có lẽ hôm nay vẫn là bảo bối, ngày mai liền vứt bỏ như giày cũ.

Tống Thanh Thư không muốn nghe cũng không muốn tin, nhưng y vẫn bị ảnh hưởng.

Lòng tin là thứ có thể rất kiên cố, cũng có thể vô cùng mỏng manh.

Trương Vô Kỵ nói với y những điều này, ở góc độ sâu xa như đang xác minh, làm y càng thêm thấp thỏm lo âu.

"Ngươi không cần lo lắng những điều đó, ta biết rõ ta đang làm gì.

Ta làm những việc này, cũng không phải vì nguyên nhân như ngươi nghĩ." Trương Vô Kỵ cuối cùng thở dài, điên thì điên đi: "Là ta sai."
Tống Thanh Thư vẫn còn là đứa trẻ, lại tỉnh tỉnh mê mê bị hắn kéo vào vòng xoáy, ban đầu không sợ hãi, đến khi gặp phải nguy hiểm sinh lòng chùn bước cũng không thể trách y.

Trương Vô Kỵ nắm chặt tay y, ôm người vào lòng.

Nỗi bất an này hắn nhất thời không có cách nào hóa giải, chỉ có thể nghĩ cách tăng thêm cảm giác an toàn, dùng thời gian và hành động hóa giải bất an của Tống Thanh Thư: "Thế này đi, Thanh Thư, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, nhưng nói trước, ngươi không được nghĩ ta bị điên.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.