Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 32




Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi An Du đã quên sạch hết những chuyện mà dì Miêu nói riêng với cậu. An lão thái thái lại đưa phụ nữ cho anh rể, còn đặt cho cô ả một cái tên mới.

An Tiếu, An Tiếu. Ngay từ cái tên, đã biết đây là một cô gái kháu khỉnh.

An Du cục cằn xông ra ngoài cửa phòng mấy bước, rồi lại quành trở vào, đứng trước mặt Hoắc Chi Tiêu, nghiêm mặt không nói gì. Hoắc Chi Tiêu chậm rãi mặc áo khoác vào, đi đến bên cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu, ra vẻ như muốn đi ra ngoài. An Du sốt ruột, dang chân cản trước mặt anh rể: "Không được đi."

Cậu đưa chân ra, mở miệng nói xong lại thấy sợ. Anh rể đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng chẳng có danh có phận, cho nên...

"Muốn gì nào?" Hoắc Chi Tiêu dừng bước thật, biết mà còn hỏi: "Cõng em nhé?" An Du chậm rãi cuộn chặt tay, khóe mắt lông mày còn vương vấn sắc xuân, nhưng vẫn cứ cố vờ giả bộ nghiêm nghị, nghển cổ trừng mắt với anh rể. Hoắc Chi Tiêu cúi đầu nhịn cười, hôn xuống trán cậu một nụ hôn.

Mặt An Du trông không hài lòng. Bởi vì cậu đang sợ.

"Anh rể, anh vội về nhà, là muốn gặp An Tiếu ư?" Khi An Du đọc ra tên của người phụ nữ đó, đáy mắt đỏ hoe, rúc chân sang một bên, giận dỗi nói: "Thế thì đi đi, dẫu sao cũng là người mà Lão tổ tiên tặng cho anh mà."

Hoắc Chi Tiêu nhướng mày, cất bước ra ngoài. An Du cúi gằm mặt, không chịu nhìn bóng lưng của anh rể.

Cậu nghĩ, tình cảm của mình dành cho Hoắc Chi Tiêu quả nhiên chỉ là giấc mộng xa vời. Chị nói đúng, bên cạnh anh rể mãi mãi không thể chỉ có mình cậu.

Nhưng đôi bốt quân đội màu đen kịt lại quay trở về, dừng ở trước mặt An Du một lần nữa.  Hoắc Chi Tiêu giúp cậu quàng khăn, ngón tay mát lạnh vuốt ve đôi gò má non mịn: "Em nỡ à?" Toàn thân cậu run lên.

Nỡ? Sao mà nỡ chứ?

Đây là anh rể của cậu, ai cũng không được cướp đi.

An Du ngước mắt, ngại ngần nhìn Hoắc Chi Tiêu đang gần trong gang tấc, nhân lúc anh rể cúi đầu buộc khăn choàng cổ cho cậu, bèn kiễng chân hôn lên môi anh rể. "Em không nỡ." An Du nâng cằm, lộ ra cái gáy mảnh khảnh, vẫn còn dấu hôn của Hoắc Chi Tiêu lưu lại trên đó, nhàn nhạt đầm đậm, như hoa đào mùa xuân. "Anh rể," cậu ôm cổ Hoắc Chi Tiêu, hừ nhẹ: "Này là anh dạy em, sau này nếu em ghen, thì anh không được chê em phiền." "Ừ." Hoắc Chi Tiêu ước gì An Du cứ ghen như thế.

An Du chăm chú nhìn anh rể, thấy trên khuôn mặt người đàn ông thật sự không có vẻ gì là bực mình, liền nín khóc cười hì hì. Cậu lớn lên rất xinh xắn yêu kiều, cho dù chóp mũi có đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, thì khi cười lên cũng vẫn ưa nhìn. Hơn nữa, dù cậu có khóc xấu thật đi nữa, thì ở trong mắt Hoắc Chi Tiêu cậu mãi là người đáng thương nhất.

Hoắc Chi Tiêu và An Du lại quấy một lúc ở trong phòng, sau đó tay trong tay rời khỏi An gia. Trước lúc khởi hành, bà vú hầu hạ An lão thái thái vội vã đi đến, như có lời muốn nói, nhưng lại bị Lính cảnh vệ ngăn cản. Bà vú nắm chặt khăn tay, sắc mặt tái nhợt: "Tôi muốn nói một câu với Tiểu thiếu gia thôi, được không?" Không có lệnh của Hoắc Chi Tiêu, một cái liếc mắt Lính cảnh vệ cũng không cho bà. Bà vú già gấp đến độ mặt trắng bệch đi mấy phần. Bà thật sự chẳng muốn gặp An Du, mà là Lão tổ tiên bảo bà truyền lời.

Nguyên văn lời của An lão thái thái như thế này: "An Du e là vẫn chưa biết về vấn đề bản thân mình không thể sinh con, Cô gia cưng chiều nó thế kia, nào có nỡ để nó thiệt thòi? Chúng ta cần bất chấp tất cả nói cho nó biết... ta không tin, sau khi nó biết mình không thể sinh, thì có còn mặt mũi để trở thành Đại thiếu phu nhân của Phủ soái không!"

Thân thể An lão thái thái đỡ hơn một chút, thì bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Theo cách nhìn của bản thân bà vú, nếu Cô gia đã biết được Tiểu thiếu gia khó sinh, thì sẽ vẫn cưng chiều như cũ, có quan tâm gì tới con nối dõi đâu chứ! Nhưng khi An lão thái thái đã mở cái miệng vàng lời ngọc của bà ra, thì phải truyền đạt đi. Mắt thấy An Du được Hoắc Chi Tiêu ôm ngồi ở sau xe, Lính cảnh vệ vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích, bà vú nổi ý ác trong lòng, cả gan nói: "Tiểu thiếu gia...ôi!"

Bà vú già ngàn vạn lần không nên, và cũng đừng xem Lính cảnh vệ như bọn người hầu của An gia, lời còn chưa kịp nói, thì đã bị hai Lính cảnh vệ nhấc lên, ném vào trong đống tuyết ven đường.

An Du nghe thấy giọng của bà vú, nhìn theo hướng phát ra tiếng: "Anh rể, anh có nghe  thấy gì không?" Hoắc Chi Tiêu nghiêng người dựa vào cửa xe, che khuất tầm nhìn của cậu: "Không vội về nữa à?" Lực chú ý của An Du trong nháy mắt đã dời trở lại An Tiếu, hừ nhẹ bò vào bên trong xe.

An Tiếu nên xử trí thế nào, cậu hoàn toàn không có đầu mối. Dì Miêu mẹ ruột của An Du là vợ lẽ, từ nhỏ tới lớn, điều mà bà dạy cho cậu đó là phải biết nhường nhịn, thành ra tính nết của cậu cũng trở nên yếu đuối và dịu dàng. Vả lại sau khi An Du dây dưa với Hoắc Chi Tiêu, ngoài người chị bệnh tình nguy kịch ra, thì căn bản chẳng giáp mặt với "đối thủ" nào khác.

Nhưng An Du đã từng nhìn thấy vợ cả của An gia chỉnh đốn  dì Miêu. Bị cắt xén chi tiêu, bị giam giữ... đủ mọi cách 一一 lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, nhưng lại không có cái nào dùng được cả.

Bởi vì An Du vẫn chưa phải là vợ kế của Hoắc Chi Tiêu, An Tiếu cũng không phải là vợ lẽ. Nếu cậu dùng những cách này, giống như đã ngấm ngầm thừa nhận thân phận của An Tiếu, khi không lại coi trọng người  ngoài.

An Du nắm cằm trầm tư suy nghĩ, Hoắc Chi Tiêu dù bận nhưng vẫn nhàn nhã ngồi bên cạnh cậu, dửng dưng nghịch chiếc bật lửa trong tay. An Du không biết kết cục của An Tiếu, cơ mà Hoắc Chi Tiêu là người rõ ràng nhất. Ngày đó khẩu súng chĩa vào An Hân không bắn trúng "người vợ" trước của anh, mà đã trúng vào đầu gối An Tiếu—— nếu không An Hân cũng sẽ chẳng phát điên thêm một lần nữa.

Lão tổ tiên của An gia thật ngu ngốc, chỉ nghĩ rằng họ may mắn, khi gặp được một trinh nữ cần phải gả đi của dòng họ, nhưng lại chẳng thể ngờ An Tiếu xuất hiện ngay lúc này, đã cất giấu trong người bao nhiêu bí mật. Lão tổ tiên của An gia và An Hân đều là một lũ ngu xuẩn cũng tốt, đỡ phải hao tốn sức lực của Hoắc Chi Tiêu, chỉ khổ mỗi An Du—— cậu vẫn còn đang nhăn mặt nhăn mày nghĩ cách đối phó với An Tiếu đây này!

An Du ưu sầu cả một đường vì "đối thủ" có cũng như không kia, chờ khi tới Phủ soái, đều không dám xuống xe, cứ lôi kéo tay anh rể, lắp bắp nói: "Em...em..." Hoắc Chi Tiêu thở dài, mặc kệ Lính cảnh vệ đang canh giữ, đóng "sầm" cửa xe trở lại, ôm An Du ở trong lòng: "A Du, sao gan em nhỏ thế hử?" "Em...em đâu có nhỏ." An Du dựa vào trong lồng ngực nóng hổi của  Hoắc Chi Tiêu, nhỏ giọng lầu bầu: "Anh rể to thế kia, em còn chẳng sợ, ăn được hết vào luôn." Hoắc Chi Tiêu không ngờ cậu sẽ lấy chuyện giường chiếu ra để bẻ lại mình, cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai hết bảy phần, ba phần còn lại dồn xuống cái thứ cứng rắn ở phía dưới: "Thế sao em lại sợ người phụ nữ kia?"

"Em..." Giọng An Du nhỏ dần. Nỗi sợ hãi của cậu là do thân phận con vợ lẽ mà sinh ra——làm cái gì cũng phải dè dặt, nhìn trước ngó sau. Dầu vậy, trước khi An Du gặp anh rể, cũng chịu nhiều cực khổ trong nhà.

Có những người chỉ muốn sống thôi, mà cũng đã rất gian nan rồi.

Hoắc Chi Tiêu dùng bụng ngón tay vuốt nhẹ trên đôi môi đang vểnh cao của cậu, ghé sát vào tai cậu nói: "Phủ soái khác với An gia. A Du, nếu anh đã muốn em, thì cả đời này sẽ chỉ đồng ý mỗi em."

"... nếu em không tin, hãy cứ nhìn các bậc cha chú của anh mà xem."

Phủ soái thi hành theo hôn nhân kiểu mới, một vợ một chồng, người đàn ông của Phủ soái chẳng những không có thê thiếp, thậm chí a hoàn thông phòng trong các đại viện bình thường đều không có. Theo như An Du tận mắt nhìn thấy, trong Phủ soái rất "sạch."

Hoắc Chi Tiêu thấy lông mày cậu giãn ra, là biết cậu tin rồi, càng buông lỏng tay hơn: "Lần sau mà còn để anh thấy em như thế này nữa..." "Anh rể muốn phạt em ạ?" An Du nhanh chóng sáp tới, ôm cổ Hoắc Chi Tiêu, cũng lớn gan thêm một chút rồi, còn dám tranh lời: "Anh nỡ sao?"

Hoắc Chi Tiêu nghiêng đầu, trong tầm mắt là đôi mắt lấp lánh trong veo của cậu. Cậu thiếu niên đã được yêu chiều, vẻ thận trọng trên mặt không biết đã biến mất từ bao giờ, khi cười rộ lên, có những đường vân mịn trên đuôi mắt, cũng tràn ngập tình ý ướt át.

Ngoài cửa sổ xe đang là vào ngày đông rét đậm, trong ngực Hoắc Chi Tiêu chợt có một cơn gió xuân thổi đến. Người đàn ông thình lình cúi đầu cắn vào dái tai An Du.

An Du thấp giọng kêu lên.

"Em đoán xem anh có nỡ không, hửm?" Hoắc Chi Tiêu hé miệng, khàn giọng mút lấy trái cổ xinh xắn của cậu.

Gió xuân lập tức sắp biến thành nước xuân, bỗng ở ngoài xe truyền tới tiếng của Lính cảnh vệ đồng loạt chào hỏi: "Chào Đại soái!" Thì ra ông cụ Hoắc từ bên ngoài trở về.

Ông cụ Hoắc cũng như Hoắc Chi Tiêu, mặc trên người một bộ quân trang, người đã gần 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn sung sức cưỡi ngựa: "Thiếu soái ở bên trong à?" Lính cảnh vệ đỏ mặt trả lời: "Vâng!"

"Ở chung với vợ kế nhỏ được An gia đưa tới đấy à?" "Vâng!"

"Cái thằng mất nết." Ông cụ Hoắc vui tươi hớn hở lắc đầu, "Bảo nó mạnh nữa lên, ta còn muốn ôm cháu trai cháu gái đây này."

Lời này Lính nào dám truyền lại? Hơn nữa, An Du được  Hoắc Chi Tiêu ôm ở trong ngực cũng nghe thấy. Mặt cậu đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.

Nhưng trong lòng An Du lại càng thêm vui vẻ. Bất kể  Hoắc Chi Tiêu có cam đoan như thế nào, thì chuyện mà cậu lo lắng vẫn còn rất nhiều——cậu lo ông cụ Hoắc chướng mắt thân phận của cậu, lo Hoắc gia muốn cậu sinh con trai, lo... chuyện mà cậu lo thật sự quá nhiều.

Nhưng bây giờ An Du biết, Phủ soái quả nhiên khác với An gia. Có lẽ thời đại đã thay đổi thật rồi, cậu không cần phải cúm núm nữa. Trên thế gian sớm muộn gì cũng sẽ có một chỗ dựa dành cho cậu.

Sau khi An Du suy nghĩ kỹ bèn theo Hoắc Chi Tiêu đi về phòng, trên đường nhìn ngang nhìn dọc, sợ An Tiếu đang núp ở trong ngõ ngách nào đó, ngay cả khi trở về phòng gỡ nút thắt áo choàng giúp anh rể mà tâm hồn còn treo ngược trên cành, có mấy lần còn bị xước cả tay. Hoắc Chi Tiêu cười thầm hai tiếng, nắn cổ tay cậu: "Không có gì muốn hỏi anh à?" An Du nghe ra vẻ khác thường trong giọng điệu của anh rể: "Có phải An Tiếu không có ở trong Phủ đúng không?"

Hoắc Chi Tiêu cười không nói gì. An Du tức phồng má, nhận ra mình đã bị lừa: "Anh rể, sao anh lại như thế?" "Không lấy An Tiếu ra dụ, e là em vẫn còn nằm ườn trên giường." "Vậy anh rể cho em ườn thêm xíu nữa."

"Không được." Hoắc Chi Tiêu kiên quyết từ chối, "Ở An gia, có quá nhiều người nghe trộm, nếu anh bắt nạt em quá ác..."

Hoắc Chi Tiêu còn chưa nói hết lời, thì An Du đã vươn tay bịt miệng người đàn ông lại.

Lẽ ra cậu phải nghĩ tới chuyện đó từ trước! An Du căm hờn nghĩ, anh rể cứ bắt nạt cậu mãi, có bao giờ làm người tốt đâu chứ?

Hoắc Chi Tiêu có phải là người tốt hay không, chỉ có mình lời của An Du nói thì vẫn chưa đủ. Ít nhất thì An lão thái thái không cảm thấy Cô gia nhà ta là người tốt.

Nếu Hoắc Chi Tiêu là một người tốt, thì sao lại đưa An Hân nửa sống nửa chết quay về làm gì?

Bà vú được người đào ra từ trong đống tuyết đã thay bộ quần áo mới vào buổi tối, cả người cứng đờ ngồi bên lò than: "Lão tổ tiên, ý của người là, Cô gia chưa nói chuyện An tiểu thiếu gia khó sinh cho ông thông gia biết sao?" "Đương nhiên là hắn chưa nói rồi!" An lão thái thái điềm tĩnh nói: "Vợ kế của mình không thể sinh con... cái chuyện bê bối này ai mà nói ra ngoài chứ?" "Thế ý của Lão thái thái người là..." "Đến gặp ông thông gia." Trong lòng An lão thái thái đã có dự tính, "Chỉ cần ông thông gia ra mặt, ta không tin An Du còn có thể tiếp tục ở lại Phủ soái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.