Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 27




An Du đỏ mặt tía tai quay đầu đi, hai tay nhỏ yếu ớt bao lấy đũng quần anh rể, nghe thấy tiếng cười khàn khàn của người đàn ông, tức giận bóp mạnh thêm một chút.

"A Du nhà ta biết được nhiều điều rồi đấy." Chóp mũi Hoắc Chi Tiêu dụi nhẹ bầu má cậu, "Không cần anh rể dạy nữa đâu, hửm?"

Hơi thở nóng hổi phả vào tai An Du, hai chân cậu thêm mềm nhũn, được Hoắc Chi Tiêu dùng đầu gối đẩy lên mấy lần, mới gắng gượng đứng vững được.

"Cần... cần dạy ạ." An Du nói: "Phía dưới... phía dưới em không biết." Cậu nói xong, tự thấy xấu hổ không chịu nổi, bèn nhắm tịt mắt lại, không tiếp tục suy nghĩ xem Hoắc Chi Tiêu sẽ lộ ra biểu cảm gì nữa, nhưng lỗ nhỏ lại bị đầu gối đỉnh cho ướt mềm rỉ ra càng nhiều dịch thể ấm nóng, cơn n/ứng tình đã thay lời cậu nói. Hoắc Chi Tiêu cảm nhận được, ngón tay lập tức xoa tròn trên lỗ đ/í/t cậu.

Cậu bị giật mình, không kịp phản ứng, đã ôm cổ người đàn ông, ưỡn mông xuất tinh, xuất xong còn chưa ngừng, ngay cả nước trong lỗ đ/í/t đều tí tách rỉ ra ngoài.

Bây giờ An Du mới biết, lúc trước Hoắc Chi Tiêu đã rất kiềm chế đối với cậu. Hóa ra làm thật sẽ là như thế này...

Không chờ cậu tỉ mỉ suy nghĩ, Hoắc Chi Tiêu đã sáp tới hôn lấy. An Du buộc phải ngước đầu lên, làn váy sườn xám cũng bị vén lên tận eo, lộ ra vòng eo nhỏ thon gọn.

Trên làn da trắng sữa của An Du có nổi vài dấu tay mờ mờ, đều là do Hoắc Chi Tiêu để lại khi vừa động tình. Thực ra Hoắc Chi Tiêu còn có thể lưu lại thêm nhiều dấu nữa, nhưng An Du quá yếu ớt, mới yêu có một chút là đã muốn hét lên vì đau, nên ai mà nỡ chứ?

Hơi ẩm trong phòng tắm ngày càng đậm hơn. Hai chân An Du gác lên eo Hoắc Chi Tiêu, nhờ vào những tia sáng của trăng le lói lọt vào từ khung cửa sổ, mới miễn cưỡng nhìn rõ dưới háng anh rể nhô ra một bọc bự như túp lều trại, cũng thấy rõ bàn tay đang vuốt ve ở giữa kẽ mông mình, kích động đến mức hét "a" lên một tiếng.

Sau khi hét xong, cậu lại ngớ ra, sợ hãi ôm chặt cổ anh rể.

"Sợ rồi à?" Giọng nói của Hoắc Chi Tiêu ẩn chứa hàm ý gì đó không rõ. An Du run cầm cập nói: "Chị... chị đang ở cách vách, sẽ nghe thấy." "Chưa chắc đâu."

"Hơ...hả?" Hoắc Chi Tiêu bỗng dùng ngón tay hung hăng đâm vào lỗ đ/í/t cậu. An Du chịu không nổi lại hét ưm lên một tiếng. Người đàn ông mỉm cười nói: "Làm thế này thì cô ấy mới nghe thấy được."

Cậu hoàn toàn bị sốc trước hành động "hư hỏng" của Hoắc Chi Tiêu. Sao anh rể có thể như vậy chứ?!

An Du tức đến mức đá vào cẳng chân Hoắc Chi Tiêu, tiếc là chưa đá được cái này, thì eo đã bị siết chặt, đầu ngón tay chọc ra chọc vào lỗ đ/í/t mềm ướt.

"Anh rể...anh rể ơi đừng mà..." An Du bám víu trên bả vai Hoắc Chi Tiêu, chân trần dốc sức lay động, lắc lắc đầu: "Đừng mà..."

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bọn họ thân mật. Ngay cả hai ngón tay mà An Du còn ăn không hết, kêu la khàn cả cổ, khiến Hoắc Chi Tiêu đau lòng không thôi. Bé A Du của anh quá nhõng nhẽo rồi.

Thế là Hoắc Chi Tiêu lại bế An Du về giường, kê gối dưới eo cậu, tiện tay bật đèn đầu giường, gác cặp chân trắng nõn của cậu lên bả vai, cúi người kiên nhẫn nới lỏng lỗ thịt đang mấp máy không ngừng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, lỗ đ/í/t ẩm ướt trông như nụ hoa còn đọng nước, cánh hoa điên cuồng run rẩy theo từng cú chọc ngoáy của ngón tay, cuối cùng cơn nước lũ trào dâng quá mãnh liệt, liền "phụt" bắn ra ngoài.

Tay Hoắc Chi Tiêu hứng trọn cơn nước lũ tràn đầy. Sau khi vơi bớt nước, cuối cùng lỗ đ/í/t cũng ráng nuốt được ba ngón, Hoắc Chi Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo, ngẩng đầu hôn An Du.

Cậu đã sớm chìm đắm vào trong cơn biển dục, môi hơi hé, lồng ngực phập phồng. Hoắc Chi Tiêu hôn cậu, cậu ngoan ngoãn thè đầu lưỡi ra, hai tay quấn lấy cổ người đàn ông, đến nỗi chân... vẫn gác lên vai anh rể như cũ. C/u bự của anh rể nóng hôi hổi cách quần lót cạ cạ ở giữa khe mông cậu, khơi dậy cảm xúc n/ứng tình khó có thể kiềm chế. An Du khó nhịn, thò tay tụt mép quần lót xuống, sau đó bị đầu c/u to như trứng gà bật mạnh ra hù cho sợ hết hồn.

Cậu ăn nó không nỗi. Nhưng đạn đã lên nòng, An Du có muốn dừng cũng dừng không được.

Hoắc Chi Tiêu ngồi thẳng dậy, hai ba cái cởi sạch quần áo xuống, cơ bắp trên vai căng chặt rồi thả lỏng, tiếp đó cúi người cực nhanh, nhẹ nhàng đè lên người An Du. Hơi thở nam tính lập tức bao trùm lấy cậu, giống như cái lồng đóng chặt, chặn lại tất cả đường lui.

Hoắc Chi Tiêu bóp cặp mông mập của An Du, tùy ý nhào nắn. Sau khi ngón tay dính đầy nước, bợ lấy cây chày của mình, "A Du..." Giọng người đàn ông khàn đặc, "Nếu đau thì cắn anh rể." Khi anh vừa dứt lời, cậu nắm chặt ga giường dưới người, q/uy đầu bự kia vừa mới kề tới gần, cậu đã nhịn không được, thút thít nức nở. Hoắc Chi Tiêu đành phải cúi người tiếp tục hôn cậu, khẽ ưỡn hông, thử cạ cạ lỗ đ/í/t vài cái, cuối cùng vẫn phải dùng ngón tay vạch cái miệng nhỏ đó ra.

Cảm giác đau đớn tràn lan, An Du trong nháy mắt quên mất cây gậy th/ị/t nóng hổi kia, đẩy mạnh anh rể ra, khóc la: "Đau...anh rể ơi em đau!"

Da đầu Hoắc Chi Tiêu tê dại vì cái miệng nhỏ phía dưới của An Du, đè lại hai chân cậu, không đợi An Du càng thêm kêu gào, lại nhồi vào thêm một khúc nữa. An Du đau đến mức gần như hôn mê, trước mắt sập tối, có hét cũng hét không ra nữa, sức chống cự dần yếu đi, cuối cùng nghiêng đầu đi, hình như sắp ngất.

Hoắc Chi Tiêu bỗng tỉnh táo lại, nhanh chóng rút ra: "A Du?" Cậu lờ mờ ngẩng đầu. Hoắc Chi Tiêu thở dài, vén chăn lên: "Em nghỉ ngơi đi." "Anh rể?"

"Anh rể ra ngoài hút thuốc." Hoắc Chi Tiêu luồn ngón tay thon dài vào tóc cậu, mang theo ý vỗ về, xoa xoa hai lần, "Em ngủ trước đi."

Nói xong, choàng áo khoác vào, đứng dậy đi ra ngoài.

An Du bị bỏ lại trên giường ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cơn đau vừa rồi khiến cậu suýt ngất đi từ khi nào đã dần tan biến mất, lưu lại một bãi nước đọng lại nơi kẽ mông. Cậu rùng mình vì lạnh, nhảy xuống khỏi giường, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc, lảo đảo bổ nhào về phía Hoắc Chi Tiêu đang chuẩn bị mở cửa: "Anh rể!"

Cơ thể lành lạnh đập vào bờ lưng cường tráng của Hoắc Chi Tiêu, ngay cả hai núm v/ú đỏ au trước ngực cũng nghiền ép trên lưng. Hoắc Chi Tiêu nghe thấy tiếng khóc nức nở của An Du: "Anh rể!" Đầu người đàn ông có hơi âm ỷ đau, xoay người, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cậu: "A Du, em còn nhỏ, anh rể không muốn làm em bị thương."

Nước mắt cậu rơi lã chã: "Em không có nhỏ... không có nhỏ mà, em 18 tuổi rồi, em không muốn... em không muốn chờ nữa." "Đâu ra mà 18?"

"Mấy ngày nữa là 18 rồi!" Ngày sinh của An Du là sau tết. Người trạc tuổi như cậu, phàm là trong nhà có chút tiền, nếu không thì phải cưới vợ sớm, hoặc đem gả đi sớm.

Có ai giống như cậu, tới giờ còn chưa trở thành vợ kế chính thức không?

"A Du..." Hoắc Chi Tiêu cười khổ ôm lấy An Du, "Em đang ép anh rể đấy à?" Vừa nãy thì dừng được, đã là kỳ tích lắm rồi, nếu tiếp tục nữa, cho dù An Du có ngất xỉu, thì anh cũng khó có thể dừng được. An Du rúc vào trong ngực Hoắc Chi Tiêu, không chịu trả lời.

Cứ coi như cậu đang ép anh rể đi, cậu cũng đang ép mình.

Hoắc Chi Tiêu nhét An Du lại vào trong chăn lần nữa, không rời đi, cũng không đi ngủ, mà là trực tiếp châm điếu thuốc, tựa vào đầu giường, vừa xoa gáy An Du, vừa hút thuốc.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt dập dờn xung quanh họ, An Du ngửi thấy mùi đắng ngắt. Anh rể chắc chắn là thất vọng lắm. Cậu cuộn chăn ngồi dậy, cắn răng dựa lại gần Hoắc Chi Tiêu: "Anh rể... anh rể ơi anh sờ lại đi ạ." "Sờ lại?"

"Em...em chưa chuẩn bị kỹ." An Du đỏ mặt cắn vành tai Hoắc Chi Tiêu, "Anh rể cũng nói rồi mà, em còn nhỏ, nên chưa có kinh nghiệm, sợ đau là chuyện bình thường."

Hoắc Chi Tiêu nói cậu còn nhỏ, nào đâu phải là ý này? Nhưng tim Hoắc Chi Tiêu vì lời của An Du, bỗng chốc nóng bừng.

A Du bé bỏng của anh biết xót người ta rồi.

Hoắc Chi Tiêu nghiền đầu thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, đột nhiên xoay người đè cậu xuống, lại lần nữa hôn tới. An Du cười trốn đi, cuối cùng vẫn bị Hoắc Chi Tiêu nắm chặt cổ tay, không nhúc nhích được, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

Mới vừa khóc xong, bây giờ lại cười, tâm tình dễ thay đổi, đúng thật là một bé con. Hoắc Chi Tiêu cũng bị cảm xúc của cậu lay động, cong khóe môi: "Cười gì đó?" "Anh rể, anh thích em nhiều lắm phải không ạ?" An Du chủ động dạng chân, cho Hoắc Chi Tiêu sờ. Cậu cũng vừa mới phát hiện ra điểm này. Nếu Hoắc Chi Tiêu không thích cậu, nào có đang giữa chừng mà ngừng được chứ, thà đi hút thuốc, chứ không muốn cậu khóc?

Hoắc Chi Tiêu thở dài khi nghe An Du hỏi: "Trong lòng anh rể chỉ có mình em thôi, giờ em mới biết đó à?" An Du nghe vậy, cười càng tươi hơn, mãi đến khi lỗ đ/í/t được nới rộng một lần nữa, lúc này đôi môi mới bắt đầu run rẩy. Nhưng ít ra thì đã không khóc nữa.

Hoắc Chi Tiêu không nhìn thấy cậu khó chịu, dương v/ật cũng không vội đút vào như lần đầu, mà là thúc eo ** vào giữa hai bắp đùi non của An Du như đang ch/ịch lỗ đ/í/t thật.

Thế là cái miệng nhỏ ăn không được c/u bự nóng hổi nên thèm thuồng chảy nước miếng ào ào, lần này người cuống lên lại đổi thành An Du.

"Anh rể." Cậu túm lấy mấy nhúm tóc ngắn được cắt sát sau gáy Hoắc Chi Tiêu, tức giận kêu, "Anh rể ơi!" "Hửm?"

"Cho vào..." "Không khóc nữa à?" Hoắc Chi Tiêu không vì lời năn nỉ của An Du mà cho cậu ngay, ngược lại còn dập mông càng lực, đầu c/u nhiều lần thúc sượt qua lỗ đ/í/t, nhưng vẫn không đút vào.

Đôi mắt của An Du đột nhiên mở to. Anh rể... anh rể đang "trả thù" chuyện lúc nãy cậu chống cự!

Sau khi An Du nhận ra điều này, nước mắt long lanh ấp ủ dưới đáy mắt hóa thành những hạt mưa như trút nước, ôm cổ Hoắc Chi Tiêu khóc lớn: "Anh rể bắt nạt người ta!" Hoắc Chi Tiêu bị cậu làm cho giật mình khiến anh dở khóc dở cười không thôi, ôm An Du dậy, dỗ cậu quỳ trên đùi, lại dùng ngón tay tách ra lỗ nhỏ ướt nước một lần nữa.

"A Du, lần này không được hối hận đâu đấy?"

An Du chỉ lo khóc, căn bản không nghe thấy lời thì thầm của Hoắc Chi Tiêu.

Hoắc Chi Tiêu cũng không để ý, ngón tay dùng lực vạch mở lỗ đ/í/t, ưỡn hông ** vào lỗ. Q/uy đầu chậm rãi đâm tới, cán c/ặ/c dữ tợn từng chút từng chút nong rộng thịt mềm, giống như que củi mang theo đốm lửa nhỏ, thiêu đốt bên trong cơ thể cậu.

An Du cứ khóc mãi khóc mãi, cắn vào bả vai anh rể. Cậu giống như bị chẻ ra làm hai, một nửa nóng bừng, một nửa lạnh buốt.

Cơ thể cũng không thuộc về cậu nữa. Mà thuộc về người đàn ông đang xâm phạm cậu kia—— anh rể của cậu. Người đàn ông của chị cậu.

Trước khi lý trí của An Du tiêu tan, nghĩ tới qua đêm nay, cậu sẽ không còn có thể lừa mình dối người nữa. Cậu đã thật sự vụng trộm với anh rể.

Cánh hoa yếu ớt bị con rồng xấu xí đ/ị/t nát, mật hoa nhỏ giọt hòa lẫn với máu loãng, sắc mặt An Du trắng bệch ngã vào trong chăn, ôm gối đầu của Hoắc Chi Tiêu, mẫn cảm run rẩy. Lỗ huyệt mềm mại cắn chặt cây chày thô to, cơ đ/í/t co bóp liên hồi, rõ ràng mới nuốt được có nửa cây, mà đã chịu không được bắt đầu b/ú mút chù/n chụ/t đầu c/u. Mùi vị tanh ngọt xộc vào mũi An Du, cậu hít mũi, run lẩy bẩy kêu: "Anh rể." Tay của Hoắc Chi Tiêu từ sau eo An Du thò tới, ôm chặt cậu trước người, bàn tay mạnh mẽ nhấc một chân cậu lên: "Ừ." "Em đau." An Du yếu ớt líu ríu.

Động tác của Hoắc Chi Tiêu dừng lại một chút, trên bàn tay đang ôm eo cậu nổi đầy gân xanh, đáy mắt như đang đấu tranh, cuối cùng vẫn cụp mắt xuống, trong tiếng khóc nức nở của An Du, hóp mông hung dữ đâm thẳng vào lỗ đ/í/t.

Cơn đau càng lúc càng nhiều, giống như đang xé toạc vết thương đã đóng vảy, An Du đổ mồ hôi đầm đìa, nước mắt và mồ hôi dính ướt trên đuôi tóc, cả người co giật không ngừng.

To...to quá. Rõ ràng là đã bị đâm sâu vào bên trong, nhưng khi tay An Du mò loạn xuống phía dưới, thế mà lại sờ trúng một khúc nhỏ còn dư ở ngoài, anh rể chưa đẩy vào hết.

Mà đầu c/u thô to nhồi sâu bên trong lỗ đ/í/t, đâm đến một tầng thịt mềm ở tận cùng của huyệt đạo, nó đang nóng lòng muốn thử thúc mở. Nếu đ/ị/t vào trong lớp thịt mềm đó...

An Du run rẩy dữ dội, nỗi sợ hãi lấn át cơn đau như sóng vỗ, lại quên mất mình phải chống cự, chỉ lo nghĩ nếu đâm mở lớp thịt mềm nho nhỏ đó, thì sẽ đáng sợ đến thế nào.

Anh rể sẽ bắn vào trong sao? Cậu... cậu sẽ bị rót đầy mất.

" A Du." Hoắc Chi Tiêu chú ý An Du đang mất tập trung, ánh mắt đột nhiên tối sầm, nỗi thương tiếc trong lòng bay biến đi hết, bóp lấy hai má mông của cậu, gồng eo thúc sâu.

"Ư!" An Du rên rỉ co quắp người lại, khóc nức nở gọi, "Anh rể ơi...đau quá." "Vẫn còn biết đau đấy à?" Hoắc Chi Tiêu lại mềm lòng, nắm lấy dương v/ật nhỏ xìu xuống của cậu, sục lên sục xuống vài lần. An Du đau đến mức mơ hồ, hé miệng đều là tiếng khóc, "Cố chịu đựng qua lần này là được." Hoắc Chi Tiêu ôm An Du mềm nhũn vào lòng, dỗ dành: "A Du nhà chúng ta là giỏi nhất, ăn vào hết rồi." Cậu không muốn ăn cái khúc dư kia, nâng cánh tay yếu ớt đập vào cơ ngực rắn chắc của anh rể: "Anh...anh còn muốn vào cả tận bên trong!" Hoắc Chi Tiêu buồn cười vén những sợi tóc rối trên trán của An Du: "Không muốn anh rể vào à?"

Cậu nghẽn họng trong chốc lát. Muốn, đương nhiên là cũng muốn, nhưng... nhưng cậu sợ đau.

"Không muốn mang thai con của anh rể sao?" Hoắc Chi Tiêu cụp mắt, lòng bàn tay áp lên bụng cậu, trắng nõn lại mềm mại, nếu có thai, không biết còn đẹp tới cỡ nào.

Thế là Hoắc Chi Tiêu không đợi An Du trả lời, trở người gác hai chân cậu lên vai, xốc lên chiếc váy sườn xám đã sớm bị chất lỏng thấm ướt nhẹp từ lâu của cậu, tiếp tục thúc eo ch/ịch tới.

Tiếng nước lép nhép dần phát ra, cặp mông trắng tròn của An Du nhanh chóng mất sức, được Hoắc Chi Tiêu bóp chặt, còn không biết xấu hổ uốn éo qua lại. Giọt nước trong suốt men theo kẽ mông nhỏ xuống, làm ướt bộ tang phục trắng tinh.

An Du hoàn toàn quên hết sạch, cái gì mà luân lý đạo đức. An Vinh vừa mới chết một ngày, cậu rõ ràng là đang chịu tang, nhưng vẫn leo lên giường anh rể. Ngay cả lỗ đ/í/t nhỏ phía dưới cũng bị anh rể đ/ị/t nát, còn chảy nước ròng ròng không chút liêm sỉ. Có một luồng nhiệt dồn xuống bụng dưới, theo tiếng nước ọt ọt, phụt bắn ra ngoài lỗ thịt.

Lưng và bụng An Du đau đớn, căng trướng khó nhịn, lỗ đ/í/t bị Hoắc Chi Tiêu đưa đẩy vừa tê vừa xót, trong lúc bần thần dường như nghe thấy anh rể gọi tên cậu.

Ngay sau đó, lớp thịt mềm đỏ hồng quanh cơ đ/í/t bất thình lình bị đần ngón tay nóng bỏng vuốt nhẹ, khoái cảm rùng mình bùng nổ trong nháy mắt, khi An Du không kiềm được lên đỉnh, chẳng những không đẩy Hoắc Chi Tiêu ra, mà còn ôm cổ anh rể càng chặt hơn. Cậu vừa la vừa hét ầm ĩ, từ lâu đã sớm quên còn có người ở sát vách, chỉ lo bắn hết khoái cảm sung sướng khi cao trào, dốc sức lắc mông, cắn nuốt c/ặ/c bự to dài của anh rể.

Đây là lần đầu tiên cậu bị anh rể đ/ị/t cho lên đỉnh, nên vẫn còn lờ đờ, không hiểu rõ người đàn ông dịu dàng ấy, khi cậu ngã xuống, còn lau nước mắt trên khóe mi cho cậu, vừa thút thít vừa phàn nàn. Cậu nói không rõ lời, đa số là phàn nàn chê anh rể to quá, giận anh rể đâm mạnh bạo... nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt bất lực của Hoắc Chi Tiêu.

Tất cả sự dịu dàng đều dành hết cho Tiểu thiếu gia yếu ớt, nhưng nhận lại toàn là những lời trách móc như này đây, tim Hoắc Chi Tiêu mềm nhũn, thầm cười trong lòng. Không cảm thấy thất vọng chút nào.

A Du của anh quá mức mỏng manh, dạy thêm vài lần nữa là được.

Hoắc Chi Tiêu đỡ gáy An Du, hôn xuống đôi môi hồng đang còn nói chem chẻm của cậu, nuốt hết những lời phàn nàn của cậu vào bụng, tiếp đó nhấc chân cậu lên cao, ưỡn eo thúc tới.

An Du nức nở ngẩng đầu, trên cần cổ trắng như tuyết rải rác đầy dấu hôn, không dám nhìn chỗ g/iao hợp của hai người.

Cậu sợ. Sợ nhìn thấy cái lỗ dâm dật của mình đang nuốt lấy nuốt để cây chày nóng của anh rể.

Rõ ràng mấy phút trước, còn đau đến mức muốn đạp anh rể xuống giường, bây giờ đã có thể ngậm trọn được anh rể. Trong lòng cậu quả nhiên là có tà dâm.

An Du không dám nhìn, còn Hoắc Chi Tiêu thì chẳng kiêng dè gì cúi đầu, nhìn cặp mông cậu bị c/ặ/c ** lật cả thịt mềm của lỗ thịt ra ngoài. Lúc mới nhồi vào có chảy chút máu, nhưng ch/ịch mềm ra là được, chất lỏng trong suốt men theo khe mông òng ọc chảy xuống đùi.

Nhưng nụ hoa mềm mại không chịu nổi sức tàn phá của c/u bự, chỉ mới chút đó thôi mà đã sưng tấy. Hoắc Chi Tiêu không dám bắt nạt An Du quá ác, càng sợ cậu bị bệnh, nên trong lúc đưa đẩy eo cũng có suy tính trước, chỉ đỉnh nhẹ vào chỗ mẫn cảm của cậu thôi, cậu bị chơi cho đến khi ánh mắt rã rời, hai chân dạng rộng, lỗ đ/í/t lâm râm khép lại, mới rút dương v/ật ra đổi thành ngón tay tiếp tục cắm.

An Du cắn ngón tay mình đắm chìm trong cơn tình dục đang dâng trào, cứ ư ư a a mà rên rỉ, một lúc sau, trước mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, cũng quên mất vẻ xấu hổ, túm cổ tay anh rể, giống như muốn góp thêm sức, sau đó ưỡn cao mông, ở trước mặt Hoắc Chi Tiêu bắn phụt nước ra ngoài.

Khi cao trào xong cậu rất dính người, hận không thể khảm mình vào trong ngực anh rể. Hoắc Chi Tiêu nhịn rồi lại nhịn ôm lấy An Du thơm ngọt trong lòng, nghiêng người hỏi vào tai cậu: "Em muốn không?" An Du sướng đến mức quên lối về, nào có nghe thấy anh rể nói gì? Chỉ lắc eo hăng hái cọ tới cọ lui.

Hoắc Chi Tiêu nhịn hết nổi, lại thọc cây chày vào lỗ đ/í/t, hung dữ giã c/ặ/c thêm cho mấy phát, khi xém chút nữa thúc c/ặ/c đ/ị/t mở lớp thịt mềm cuối cùng, mới toàn thân đổ đầy mồ hôi buông tha cho cậu, tức tốc xông thẳng vào nhà tắm và ở trong đó suốt nửa đêm.

Đợi khi Hoắc Chi Tiêu mang theo hơi lạnh từ phòng tắm bước ra, thì An Du bị ch/ịch cho cả người mỏi nhừ đã thiếp đi từ lúc nào. Lần đầu cậu làm tình, cơ thể nhỏ nhắn vùi nửa người vào trong đệm chăn, ánh trăng sáng phủ trên đầu vai, cũng phủ lên đó một màu sắc tình mịt mù của dục vọng.

Hoắc Chi Tiêu vén chăn lên, ôm An Du tới trước người, vùi mặt vào sau gáy cậu. Bác sĩ nói An Du sức khỏe yếu, khó sinh, cho dù có là bên trong... cũng không thể bắn bừa vào được. "A Du..." Sâu trong màn đêm, vang lên tiếng thở dài của người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.