Vợ Hờ Của Tổng Tài

Chương 29: Hôn mê




Anh một mặt đầy sát khí đứng bên giường bệnh chăm chú nhìn dàn bác sĩ thâm niên sơ cứu cho cô

Bác sĩ Ngô gương mặt phúc hậu không giấu được vẻ sợ hãi bước đến trước mặt anh, áo bloue (có lẽ sai chính tả) trắng đã nhuộm thành hồng y

-Viên đạn đã được gắp ra máu chảy nhiều nên có triệu chứng mất máu nhưng đã cầm máu lại được tuy nhiên..

Anh trừng mắt:

-Tuy nhiên cái gì?

-Vì cô ấy đang mang thai nên...

-Ông nói sao? Em ấy có thai?

Bác sĩ Ngô lắp bắp

-Đúng..

Anh phấn khích. Ừ, ai sắp được làm ba mà không vui kia chứ. Thiếu Hạo thì vui ra mặt, chúc mừng liên tục. Nhưng Hàn Vũ lại khiến anh cụt hứng khi tinh ý nhận ra nét sợ hãi trên gương mặt của bác sĩ Ngô

-Có phải cái thai khó giữ không?

Thiếu Hạo trơ mắt nhìn, anh cũng nhíu mày quay sang, Bác sĩ Ngô mặt mày xám lại, căng thẳng mà gật đầu

-Khí lạnh xâm nhập vào cơ thể quá lâu khiến các tế bào cơ cứng lại, cộng thêm việc mất máu quá nhiều dẫn đến mất sức, nên việc xảy thai rất có thể

Anh xốc cổ áo bác sĩ Ngô lên, quát

-Các bác sĩ như các người được mướn vào đây để làm gì? Bằng mọi giá phải giữ được cái thai và khiến cho cô ấy tỉnh lại ngay cho tôi. Bằng không, tôi giết hết các người

Hàn Vũ can:

-Bình tĩnh

-Làm sao mà bình tĩnh được?

Thiếu Hạo nhẹ nhàng hỏi:

-Em ấy sao rồi?

-Hiện giờ rơi vào tình trạng hôn mê, nếu lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Tuy vậy, cô ấy vẫn còn nghe được mọi người nói, chỉ cần mọi người khuyên bảo, cho cô ấy động lực và ý chí, cô ấy sẽ tỉnh lại

-Ông ra ngoài đi!

-Dạ

...

Cô từ trong tiềm thức cứ muốn ngủ mãi, cô muốn trốn chạy 1 thứ gì đó rất đáng sợ. Cô nghe có rất nhiều người gọi tên cô còn có 1 tiếng nói rất thân thuộc cứ mãi vang lên

" Hạ, lẽ ra tôi phải bảo vệ em! Lẽ ra tôi không nên để em về cái nơi gọi là nhà nhưng không phải nhà ấy. Đúng lý tôi nên cương quyết hơn. Tôi xin lỗi em. Xem như tôi vang em, em tỉnh lại đi, có được không? Tôi hứa sẽ yêu em hơn, nghe em cũng nhiều hơn. Em sợ đau, tôi có thể nhẹ 1 chút (giờ khắc nào mà còn H nữa vậy n9 của tui ơi!), nhưng tôi xin em đừng rời bỏ tôi. Hạ...."

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên má. Từ khóe mắt cô chạy ra 1 dòng chất lỏng trong suốt, anh nghe như tim mình thắt lại. 

-Hạ, em nghe tôi nói đúng không? Em tỉnh lại đi! Em nghe không? Hạ...

Cô từ từ chìm trong không gian ký ức. Hình ảnh cô nằm bên 1 người đàn ông, được hắn yêu chiều cưng nựng như sủng vật. Lại có lúc hắn cường bạo cô, khiến cô đau đớn đến phát ức mà lại không nói nên lời. Nhưng... người đó là ai? Cô và hắn có quan hệ gì? Vì sao cô lại nhìn thấy mấy cảnh đồi bại đó, và cô là ai?

...

Cô từ từ mở mắt. Khung cảnh ảm đạm với 4 bức tường trắng xóa đến lạnh người. Cô vội chạy ra ngoài, không hiểu sao trong tiềm thức cô cứ nhủ mình phải chạy, thật xa. 

Trời đổ cơn mưa, rất lớn. Cô cứ thế chạy vội ra đường mặc kệ dòng xe để rồi bị một chiếc 4 chỗ bóng loáng đâm phải

Đình Lam Vũ buột miệng chửi thề 1 tiếng. Rồi cầm ô cùng tài xế bước xuống xe. 

-Giải quyết cô ta đi-Lam Vũ lãnh đạm

-Chúng ta có cần bồi thường không?

-Không, đem cô ta trở vào bệnh viện đi

-Dạ

Anh thờ ơ nhìn lướt cô gái ấy. Nhưng rồi lại đập vào mắt anh 1 hình ảnh vô cùng quen thuộc. Giang Nhật Hạ? Cô vận bộ quần áo bệnh nhân, chân không, mặt xanh tái nhưng vẫn giữ nguyên dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú

-Khoan đã

-Sao vậy?

-Đưa cô ấy vào xe, lát ghé ngang mua cho cô ấy ít quần áo

-Vâng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.