Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 56: Tỷ Võ Chiêu Thân (Hạ)




Hoàn Nhan Khang xuống ngựa bước vào đám đông, nhìn Mục Niệm Từ nói:

“Tỷ võ chiêu thân có lẽ là vị cô nương này phải không?”

Mục Niệm Từ đỏ mặt quay đầu đi không đáp. Vô Song thở dài nói:

“Oan gia a!”

Phùng Ngọc Yến cũng gật đầu đồng ý. Mục Niệm Từ chính là bị Dương Khang chinh phục từ lúc mới gặp, có thể nói là nhất kiến chung tình.

Mục Dịch bước lên ôm quyền nói:

“Tại hạ họ Mục, công tử gia có gì dạy bảo?”

Hoàn Nhan Khang đáp:

“Quy củ tỷ võ chiêu thân là thế nào?”

Mục Dịch nói qua một lượt. Vô Song lúc này quay sang hỏi Phùng Ngọc Yến:

“Ngọc Yến tỷ, ta có nên lên cản trở hắn không?”

Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:

“Ngươi muốn lên bây giờ cũng đã muộn, hơn nữa sau này cũng sẽ không có Dương Quá ra đời làm thần điêu đại hiệp đâu.”

“Thôi vậy.”

Vô Song thở dài có chút không đành lòng. Phùng Ngọc Yến biết Vô Song muốn cứu cuộc đời Mục Niệm Từ, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Thật ra cũng có một hướng đi.”

Vô Song ngạc nhiên hỏi:

“Hướng đi gì?”

“Ngươi cưới Mục Niệm Từ, ta tìm cho Dương Khang một cô nương, gạt hắn tạo ra Dương Quá.”

Vô Song đỏ mặt nói:

“Ngọc Yến tỷ, ngươi đừng trêu ta, ta cả đời này không lấy vợ, chỉ ở bên ngươi thôi.”

Kế hoạch chết từ vòng gửi xe a. Phùng Ngọc Yến có chút tiếc hận.

Lúc này Hoàn Nhan Khang và Mục Niệm Từ đã chuẩn bị động thủ. Mục Niệm Từ nói:

“Công tử, xin mời.”

Vô Song nhìn hai người động thủ, lắc lắc đầu nói:

“Dương Khang này võ công thực nát. Ít nhiều hắn là đệ tử Toàn Chân Giáo, nhưng nội công luyện bao nhiêu mà hiệu quả thực ít.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu, nhìn Dương Khang ra đòn có thể đại khái đoán trong người hắn có khoảng mười năm nội lực. Một kẻ mười tám tuổi lại được học võ từ nhỏ, chân truyền của Khưu Xử Cơ mà lại chỉ có khoảng mười năm nội lực, chiêu thức thì đầy sơ hở, thật sự rất nát. Đồng thời Phùng Ngọc Yến đối với ánh mắt của Mộ Dung Vô Song rất hài lòng, không uổng công nàng bao năm chỉ đạo hướng dẫn.

Mục Niệm Từ chụp trúng tay áo dài của Hoàn Nhan Khang, giật đứt một nửa. Mục Niệm Từ nhảy lui ra một bên, ném mảnh tay áo lên không.

Mục Dịch kêu lên:

“Công tử gia, chúng ta đắc tội rồi.”

Rồi nhìn Mục Niệm Từ nói:

“Đi về thôi!”

Hoàn Nhan Khang sa sầm mặt quát:

“Còn chưa phân thắng bại mà!”

Sau đó lại động thủ. Lúc này hắn không nhường nhịn nữa, chưởng phong vù vù, Mục Niệm Từ không sao sấn vào cách hắn ba thước.

Mục Dịch biết Mục Niệm Từ không bằng Hoàn Nhan Khang, luôn miệng kêu lớn bảo hai người dừng tay.

Hoàn Nhan Khang đang đánh hăng, dĩ nhiên không chịu dừng. Đột nhiên Hoàn Nhan Khang chưởng biến thành trảo móc lên nắm được cổ tay trái Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ hoảng sợ lập tức giật mạnh ra, Hoàn Nhan Khang thuận thế đẩy nhẹ một cái, Mục Niệm Từ liền chân đứng không vứng, sắp ngã lăn ra đất.

Hoàn Nhan Khang tay trái choàng qua ôm Mục Niệm Từ vào lòng. Mặc cho Mục Niệm Từ nói buông ra, Hoàn Nhan Khang cũng không buông, sau đó cười lớn. Mục Niệm Từ nóng ruột phi chân đá vào huyệt thái dương của hắn. Hoàn Nhan Khang đành phải buông tay, giơ tay gạt một cái, cổ tay móc lại nắm được chân phải của Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ càng nóng ruột, cố sức rụt chân lại, chiếc hài thêu hoa hồng trên bàn chân tuột ra, rơi vào tay Hoàn Nhan Khang. Hoàn Nhan Khang cười hì hì, đưa hài lên mũi làm ra vẻ ngửi ngửi. Đám vô lại bên ngoài cũng kêu lên: Thơm quá!

Vô Song nóng mắt, định ra tay, nhưng bị Phùng Ngọc Yến cản lại. Vô Song bực tức nói:

“Ngọc Yến tỷ, ngươi để ta một chưởng thịt hắn, cái đồ hỗn trướng này giữ lại làm gì?”

Phùng Ngọc Yến dở khóc dở cười, thịt Dương Khang thì còn đâu Xạ Điêu cốt truyện nữa, thật sự thành hỏng hết.

Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng nói:

“Nếu ngươi chấp nhận kết hôn với Mục Niệm Từ, ta sẽ để ngươi đánh hắn. Nhưng giết hắn bây giờ thì chưa được.”

Giết Hoàn Nhan Khang, hai người sẽ bị truy nã khắp nơi, không thể đi theo bảo vệ Quách Tĩnh và Hoàng Dung được. Mộ Dung Vô Song nghe vậy lại đành buông tay.

Mục Dịch lúc này đang muốn cùng Hoàn Nhan Khang định ra hôn sự. Hoàn Nhan Khang tỏ ý lờ đi, định đi về. Mục Dịch tức xanh mặt, chỉ vào Hoàn Nhan Khang không nói lên lời.

Mục Dịch quát:

“Con gái ta cũng không thể gả cho kẻ tiểu nhân khinh bạc như ngươi. Trả chiếc hài lại đây!”

Hoàn Nhan Khang cười nói:

“Đó là cô ta tình nguyện tặng ta, có liên can gì tới ngươi?”

Mục Dịch tức giận phát run, quát:

“Ta liều mạng với ngươi!”

Sau đó hai người động thủ. Hoàn Nhan Khang rơi vào thế bại liền sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chụp lên mu bàn tay của Mục Dịch, sau đó nhảy ra phía sau, mười ngón tay đã nhuộm màu đỏ. Mục Dịch mu bàn tay máu chảy ròng ròng. Mục Niệm Từ vừa giận vừa sợ, vội bước lên đỡ cha. Băng bó cho Mục Dịch xong, Mục Dịch đẩy con gái một cái nói:

“Tránh ra, hôm nay không liều mạng với y không xong.”

Mục Niệm Từ mặt hoa ảm đảm, nhìn chằm chằm Dương Khang, rồi đột nhiên rút trong bọc ra một ngọn chủy thủ đâm vào ngực mình. Mục Dịch cả kinh, bất kể bị thương đưa tay cản. Mục Niệm Từ thu thế không kịp, nhát kiếm đâm vào tay Mục Dịch.

Lúc này Phùng Ngọc Yến đã buông tay để mặc Vô Song, thì Quách Tĩnh nhảy lên. Một hồi chất vấn Hoàn Nhan Khang, hai người xông vào động thủ. Quách Tĩnh rõ ràng kém hơn Hoàn Nhan Khang một đoạn, liên tục bị ăn đòn.

Phùng Ngọc Yến rất nhanh phát hiện ra bọn Bành Liên Hổ trong đám đông, liền chỉ cho Vô Song.

Một lúc sau, Hoàng Dung xuất hiện, Hầu Thông Hải đám người lập tức đuổi theo, cuối cùng bị Hoàng Dung dùng thân pháp né tránh quấy rối.

Vô Song nói nhỏ:

“Thân pháp của Hoàng Dung cũng tốt, nhưng mà nội lực hơi kém. Chỉ là vẫn thua xa Tiêu Dao Bộ của Ngọc Yến tỷ.”

Phùng Ngọc Yến cười thầm, Tiêu Dao Bộ là nàng dựa vào Lăng Ba Vi Bộ phát triển thêm, dĩ nhiên là ăn đứt thân pháp Đảo Đào Hoa của Hoàng Dung rồi.

Một lúc sau, Hoàng Dung cùng Hầu Thông Hải chạy mất hút, không thấy bóng dáng.

Vương Phi tới, Hoàn Nhan Khang lập tức ra nịnh nọt mẫu thân.

Sau đó Hoàn Nhan Khang và Quách Tĩnh lại động thủ, Hoàn Nhan Khang liên tiếp ra sát thủ nhưng Quách Tĩnh da dày thịt chắc, lại có luyện nội công, bị trúng mấy quyền vẫn không hề gì. Mà Hoàn Nhan Khang tuy chiêu thức khéo léo, công lực lại hạn chế, nhất thời không đả thương được Quách Tĩnh.

Vương Phi nhìn Hoàn Nhan Khang mệt mỏi mặt đầy mồ hôi, hai người Quách Tĩnh và Hoàn Nhan Khang lúc này đã động tới binh khí, nhất thời sợ hãi kêu: “Dừng tay, đừng đánh nữa!”

Bành Liên Hổ nghe Vương Phi nói, sãi chân bước vào bãi đất, tay trái rung lên đập vào cán cờ. Quách Tĩnh hổ khẩu đau buốt, cán cờ rời tay bay lên.

Vô Song nhìn thấy vậy tức mình lao vào, một chưởng vận năm mươi năm công lực đánh tới Bành Liên Hổ.

Bành Liên Hổ tự nhiên thấy có người tấn công mình, hừ một cái giơ chưởng lên đỡ. Nhưng chưởng chạm nhau, Bành Liên Hổ mặt lập tức biến sắc, cả người lùi lại hai bước, mặt ngưng trọng nhìn người vừa tấn công mình.

Phùng Ngọc Yến thở dài, vẫn đứng yên một chỗ.

Bành Liên Hổ trầm giọng hỏi:

“Ngươi là ai? Dám quản chuyện của ta?”

Vô Song hừ một tiếng nói:

“Lão n… Ta thích quản ngươi đấy, ngươi tính sao? Hai người đang đọ sức, ngươi thò chân chó vào đánh trộm, còn gọi cái gì là hảo hán?”

Đám đông cũng không dám lên tiếng, dù sao đây cũng là người của Vương phủ, bọn họ thật sự không muốn dính dáng vào.

Một tiếng vỗ tay từ đám đông, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xám tiến tới. Phùng Ngọc Yến biết rằng đây là một trong Toàn Chân Thất Tử Vương Xử Nhất.

Vương Xử Nhất cất tiếng:

“Vị thiếu hiệp này nói rất hay, đánh trộm còn gọi là anh hùng hảo hán sao? Đấy rõ ràng là hành vi của lũ trộm cướp.”

Nói xong nhìn sang Bành Liên Hổ tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Ồ, đúng là Bành trại chủ, oai danh lừng lẫy. Hôm nay được gặp thật là may mắn.”

Vương Xử Nhất trình độ đá xoáy cũng gọi là cao, Bành Liên Hổ nhất thời mặt đỏ bừng nhưng cũng không phản bác, chỉ nói:

“Không dám, xin thỉnh giáo phái, pháp hiệu của đạo trưởng.”

Vương Xử Nhất không đáp, co chân trái lên đạp xuống một cái rồi thu chân lại. Chỉ thấy dưới đất in một vết chân sâu gần một thước.

Bành Liên Hổ rúng động nói:

“Đạo trưởng có lẽ là Ngọc Dương Tử Vương chân nhân được người ta gọi là Thiết cước tiên?”

“Bành trại chủ quá lời rồi, bần đạo chính là Vương Xử Nhất, còn hai chữ chân nhân ấy quyết không dám nhận.”

Vô Song tò mò nhìn Vương Xử Nhất, sau đó cũng giơ chân đạp nhẹ một cước xuống, chỉ thấy dưới đất lại in thêm một vết chân sâu một thước. Đấy là Vô Song còn chưa vận quá hai thành nội lực.

Đám người hít một hơi. Vương Xử Nhất cùng Bành Liên Hổ vô cùng ngạc nhiên nhìn Vô Song. Giang hồ từ khi nào xuất hiện một thanh niên có cước lực cao đến mức này?

Vương Xử Nhất ôm quyền hỏi Vô Song:

“Xin hỏi thiếu hiệp quý tính đại danh?”

Vô Song quay mặt sang Phùng Ngọc Yến ý muốn hỏi ý kiến. Phùng Ngọc Yến dở khóc dở cười đành gật đầu. Vương Xử Nhất cùng đám người Bành Liên Hổ cũng trông thấy Phùng Ngọc Yến, nhất thời không biết vị thiếu nữ dáng người thướt tha này là ai, địa vị thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.